Chương 295 : Trừng phạt của cậu chủ (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi Hokkaido tắm suối nước nóng trượt tuyết, những ngày như vậy thoải mái biết bao...

Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, Sở Tiều nhịn không được cảm thấy hâm mộ Lan San đang ở bên Nhật Bản, anh ta đã mấy năm rồi không có ngày nghỉ phép.... Quang năm suốt tháng lúc nào cũng phục vụ bên cạnh cậu chủ.

Minh Dạ cười khổ : " Cô ấy chắc đang rất thoải mái "

Sở Tiều cười vui vẻ, nhích lại gần Minh Dạ nói

" Cậu chủ, bà chủ càng thoải mái, vui vẻ đối với cậu chủ càng có lợi, cậu nghĩ xem, bà chủ vui như thế sẽ không còn tức giận nữa, đến lúc đó không phải hai người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn sao "

Minh Dạ nhếch khoé môi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Sở Tiều.

" Lời này..... cũng không phải là không đúng "

Lan San càng cao hứng, quay đầu lại chắc chắn sẽ có lúc nhớ nhà, nghĩ vậy, Minh Dạ không nhịn được bắt đầu chờ mong đến ngày cùng Lan San gặp lại.

" Bà chủ có đủ tiền tiêu không, những người đi theo bảo vệ cô ấy sẽ không bị phát hiện chứ. Có tên đàn ông lạ nào quấn lấy cô ấy không "

Hai vấn đề đầu tiên đều rất quan trọng, nhưng vấn đề thứ ba cũng quan trọng không kém. Minh Dạ thế nhưng không nghĩ tới, vào lúc gặp lại, bên cạnh Lan San đã xuất hiện một con ruồi bọ chán ghét.

Sở Tiều cùi đầu gật gật vài cái : " Cậu chủ yên tâm, mỗi ngày đều sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản cho bà chủ. Bà chủ còn tham gia vào một đoàn du lịch, bảo vệ đi theo bà chủ chính là ' hướng dẫn viên du lịch ', ngoài ra còn có thêm các du khách, tuyệt đối chặt chẽ. Bà chủ xinh đẹp như vậy, có vài người có ý đồ xấu với bà chủ nhưng họ chưa kịp làm gì đã bị ám vệ thu nhập. Ngẫu nhiên sẽ có vài người lại gần lf quen nhưng mà..... Bà chủ đều không quan tâm.... "

Câu trả lời Sở Tiều làm cho Minh Dạ rất hài lòng, sau khi giải quyết xong việc này, anh sẽ bay đi Nhật Bản tìm Lan San.

Minh Dạ không kiên nhẫn nhìn thoáng qua hai người đang cãi nhau bên kia: " Hết thời gian rồi, bọn họ đã nói xong chưa? "

" Cậu chủ chờ một lát để em đi hỏi "

Sở Tiều nhanh chân đi tới trước mặt Phương Lê và Lam Tu, mang theo ý cười hỏi : " Đã hết thời gian rồi,không biết hai vị thảo luận xong chưa? "

Sở Tiều làm như không nhìn thấy mặt Phương Lê tràn đầy nước mắt, khéo mắt sưng đỏ, cũng không nhìn thấy Lam Tu đang thống khổ dày vò phải đưa ra lựa chọn.

Phương Lê oán hận nhìn Lam Tu một cái, hung hăng quay người đi xoay lưng lại với hắn, nâng tay lau hết nước mắt trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro