Truy sát đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Thần Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , anh nhẹ nhàng rời giường thay một bộ đồ ngay ngắn cầm áo khoác ra ngoài , người bên kia điện thoại nói có người đã xâm nhập vào nhà giam của Nhâm Thần Phong lấy trộm hai khẩu súng và đã thả một tên ra ngoài , tên đó là Diệp Phó Quang . Nhâm Thần Phong lái xe vào hơi chậm , ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh , sau đó ma xui quỷ khiến gì mà Nhâm Thần Phong lại dừng ngay một con đường đất dài hẹp , phía sau là một công trình đang xây dựng , Nhâm Thần Phong bỏ súng vào bên hông , nhíu mày nhìn xung quanh , chậm rãi đi vào , đường đi thẳng tấp cho đến khi anh thấy một bóng dáng lấp ló phía trước , Nhâm Thần Phong nhíu mày bước đi nhanh hơn , anh tiến tới nắm lấy bả vai của người đó mạnh mẽ kéo ra , người đó chính là Tạ Lục , Nhâm Thần Phong nhíu mày ... Con mẹ nó sập bẫy rồi !
Sau đó thì kéo Tạ Lục chạy đi nhưng đã quá muộn , Nhâm Thần Phong bị trúng liền hai viên đạn vào cánh tay phải , anh thở dốc ngồi trượt xuống một vách tường gạch , máu càng ngày càng nhiều .
Hàn Mạt nhận được một cuộc điện thoại , nói Nhâm Thần Phong bị truy sát sau đó thì cho cô địa điểm , Hàn Mạt cả kinh ba chân bốn cẳng chạy đến , chiếc xe của Nhâm Thần Phong xuất hiện trước hẻm , Hàn Mạt nuốt một ngụm nước bọt , không để ý chạy thật nhanh đi vào , cho đến khi cô cảm thấy có người đi theo mình thì rẻ trái , chạy thẳng sau đó lại rẻ phải , Hàn Mạt ngồi tựa vào vách tường thở hổn hển sau đó cô nghe được tiếng thở nặng nề phát ra , Hàn Mạt đứng dậy chậm rãi đi tìm , Hàn Mạt trợn to mắt nhìn Nhâm Thần Phong tay che miệng lại , Nhâm Thần Phong nhìn xung quanh kéo cô ngồi xuống
" Em tại sao lại chạy đến đây hả ?''
Hàn Mạt không có tâm trí trả lời đến câu hỏi của anh , nước mắt rơi đầy mặt , dùng một cái khăn trong túi xách giúp Nhâm Thần Phong ngăn máu lại , nhưng mà chẳng mấy chốc chiếc khăn đã ướt đẫm máu , Hàn Mạt xé một mảnh áo trên người lấy khăn giấy cố gắng lau sạch các vết màu bên ngoài , cột thật chặt mảnh vải , Nhâm Thần Phong đau đến mồ hôi hột ứa ra , Hàn Mạt hôn lên mặt anh " Anh chịu đựng một chút , em đã gọi cho các người khác .." cô chưa nói hết đã bị Nhâm Thần Phong che miệng lại , sau đó tiếng bước chân ngày càng gần , Nhầm Thần Phong nắm lấy tay Hàn Mạt nhẹ nhàng đứng dậy sau đó chạy đi , Nhâm Thần Phong mở cửa xe phóng đi , sau đó chiếc SUV đằng sau cũng đuổi theo , Nhâm Thần Phong tăng hết tốc độ chạy phía trên núi , đến một căn nhà cũ Nhâm Thần Phong gửi lại xe , không phải anh tiếc của mà là nếu có bắt trắc Hàn Mạt có thể lái xe trốn đi , Nhâm Thần Phong mặc dù hao tốn thể lực nhưng vẫn rất minh mẫn , Hàn Mạt nhìn một loạt.  Nơi đây là rừng cây thì chắc chắn sẽ có hang động gì đó , Nhâm Thần Phong thở dốc sau đó bị Hàn Mạt kéo đi , tiếng bước chân phía sau dồn dập , Nhâm Thần Phong cùng Hàn Mạt trốn trong một cái hang không lớn, cô dùng các cái cây khô che cửa hang lại ,  sau đó tiếng bước chân bên ngoài dừng lại , bỗng ai đó cất tiếng nói to " Về thôi , chắc hắn đã chết ở xó nào rồi , không có Nhâm Thần Phong các tên kia thì làm được con mẹ gì "
Tiếng bước chân dần dần biến mất , Hàn Mạt ngồi xuống thở hổn hển , Nhâm Thần Phong tựa vào vách đá , vết thương không rỉ ra máu nữa , các vết máu khô lại thành một màu đỏ đen , Hàn Mạt lục lọi túi xách lấy ra một túi khăn giấy ướt , đây là những thứ cô đã cố tình đem theo để phòng bị nếu có bị thương , cái túi xách của Hàn Mạt không phải rất lớn , nhưng đựng được rất nhiều thứ, cô đổ một ít cồn xanh , sát trùng thật sạch sẽ , Nhâm Thần Phong rút trong túi ra một cây dao găm nhỏ , hôn lên mắt của Hàn Mạt sau đó nói " Ngoan , nhắm mắt lại , đừng nhìn "
Nhâm Thần Phong dùng dao găm ép đạn ra , đau muốn chết đi sống lại , nhưng nếu để lâu chắc chắn anh sẽ mất mạng , sau một hồi Nhâm Thần Phong cũng lấy được đạn ra , vết thương bị rách ra chút ít , máu lại chảy ồ ạt , Hàn Mạt lục lọi túi xách lấy một cái khăn mặt cỡ lớn , may là lúc đi diễn cô luôn mang theo , lau sạch sẽ hết vết máu , Hàn Mạt cột chặt cái khăn lại . Nhâm Thần Phong đỡ lấy người cô " Đừng lo cho anh "
Hàn Mạt ôm lấy khuôn mặt anh , hôn lên đó , cô biết bây giờ cô cần phải thật bình tĩnh , Nhâm Thần Phong đang bị thương cô phải bảo vệ anh . Trời sập tối , Nhân Thần Phong rút trong túi một cái bật lửa , Hàn Mạt nhìn xung quanh sau đó đi ra trước cửa hang ôm một đống củi lớn , cô không phải tiểu thư đài cát gì , lúc trước cô đã học một khóa khả năng sinh tồn , nên những lúc cấp bách như thế này , cô biết mình nên làm gì ! Nhâm Thần Phong nhìn cô phải chịu cực khổ như vậy thì không khỏi xót xa đau lòng , Hàn Mạt nhóm lửa lên , Nhâm Thần Phong kéo cô ôm vào lòng
" Bà xã , làm em phải chịu khổ rồi "
Hàn Mạt ngước mặt nhìn anh " Từ lúc em gả cho anh em đã nghĩ đến chuyện này , anh không cần phải áy náy , chúng ta sống chết có nhau !"
Nhâm Thần Phong hôn lên bàn tay cô , Hàn Mạt lấy điện thoại gọi cho Tạ Lục
" Bây giờ chúng tôi đang ở rừng ... Phải , anh ấy đang bị thương "
Hàn Mạt đem đồ cất lại trong túi , lấy ra một chai nước khoáng chưa khui đưa cho Nhâm Thần Phong, anh uống một hơi , sau đó Hàn Mạt cũng uống một hơi , Hàn Mạt ở trong lòng Nhân Thần Phong ngủ mất , Nhâm Thần Phong cả một đêm không chợp mắt cho đến khoảng 4 giờ sáng , bọn Tạ Lục đã tìm tới , Hàn Mạt được anh ôm lên xe , Tạ Lục nhìn bộ dạng chật vật của Nhâm Thần Phong không khỏi phẫn nộ . Vết thương của Nhâm Thần Phong may là đã được sát trùng nếu để nhiễm trùng sẽ nguy hiểm , may 8 mũi trên cánh tay xong , Nhâm Thần Phong cọ rửa thật sạch sẽ cơ thể mình , Hàn Mạt cũng được anh cọ rửa thơm tho , dường như cô rất mệt cho nên cả quá trình không tỉnh lại
Trong giấc mơ , Hàn Mạt thấy Nhâm Thần Phong nằm dưới mặt đất không nhúc nhích , máu chảy đầm đìa , cô la hét rất lớn tiếng nhưng không ai quan tâm , sau đó bọn họ đem Nhâm Thần Phong quăng xuống suối . Hàn Mạt hét thất thanh bật dậy , Nhâm Thần Phong bên ngoài chạy vào , anh cúi mặt nhìn cô , khuôn mặt Hàn Mạt trắng bệch , khóc đến không biết thành dạng gì , Nhâm Thần Phong vén tóc cô lên ôm vào lòng " ngoan  không có việc gì , đừng sợ , "
Hàn Mạt ôm lấy người đàn ông trước mặt , nỗi bất an cũng đã biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro