Chương 3 + 4 Hiểu lầm [1+2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tên biết ngược rồi. Mấy đứa khăn giấy thuốc trợ t(r)ym đâu. Đem ra

Chúc các bạn có những giây phút máu mũi phun trào với H văn

~OoO~

Chương 3: Hiểu lầm (1)

Thời điểm Lưu Chí Hoành đến điểm hẹn đã quá trưa, nắng gao gắt gọi vào làn da trắng như tuyết không được bao bọc bởi áo khoác, khiến nó rát bỏng. Lưu Chí Hoành rời xe bước xuống quán cà phê đối diện

-" Nhiễm Tuyền, em nói là Thiên Vũ Văn đã chết?" _Bản thân Chí Hoành không tin đính chính lại sự việc. Là đã mất rồi?

-" Phải, em cũng ngạc nhiên như anh. Câu ấy bị ung thư đã qua đời. Hôm qua mới phát hiện thi thể của cậu ta thôi" _Lưu Nhiễm Tuyền lắc đầu không muốn nhớ đến hiện trường khi gặp xác của Thiên Vũ Văn. Đó là cảnh tượng kinh khủng. Thật sự ám ảnh mọi người

Xác của cậu ta nằm ở nơi hẻo lánh hoang vu, có lẽ khi chết bị thú rừng phát hiện mùi máu nên đã đến ăn

Phần cánh tay của cậu ta bị thú rừng lôi đi, phần thịt nhầy nhụa, dập hết. Đầu dứt ra khỏi thân thể, gương mặt thanh tú bị hoại tử, lở loét nhiều chỗ. Ngay cả pháp y còn nôn ói khi gặp cảnh tượng đó. Thật là, số đã khổ, khi chết còn khổ gấp bội

Pháp y xác định, cậu ta là do sơ ý té từ trên vách núi té xuống nên mới chết thảm thương như vậy. Thật là tội nghiệp

-" Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" _Lưu Chí Hoành đã nghỉ làm ở cục cảnh sát một thời gian, trước câu hỏi của cô em gái có hơi không biết phải trả lời ra sao

-" Haizz, chúng ta giúp cậu ấy an tán đi!" _Lưu Chí Hoành lâu sau mới mở miệng

-" Ukm, vậy còn Dịch Dương Thiên Tỷ thì sao? Có nên cho anh ta biết?" _Nhiễm Tuyền đưa ra câu hỏi lại một lần nữa làm cậu im lặng

Có nên? Nên không? Nếu cho hắn biết có phải là đánh mất cái hạnh phúc dù là dư thừa ở hiênh tại không? Không, cậu không muốn mất hắn, thật sự không. Nhưng....

Thiên Vũ Văn đã chết, chết còn không cho người ta đoàn tụ với chồng thì bảo cậu ta sao mà nhắm mắt buông tay? Vả lại, bản thân của Thiên Vũ Văn rất cao cả, nhườn cả nam nhân mình yêu cho cậu. Đổi lại cho bản thân mình bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu mệt nhọc. Sao cậu ta lại vĩ đại vậy?

Vì khi yêu, người ta chấp nhận hy sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc

-" Anh hai, anh hai"  _Tiếng Nhiễm Tuyền kéo Chí Hoành về thực tại

-" Hả?"  _Cậu ngơ ngác hoa loa đáp lại

-" Có nên cho Dịch Dương Thiên Tỷ biết không?" _Nhiễm Tuyền lập lại câu hỏi

-" Cái này.... để anh nói" _Bản thân đã hạ quyết tâm, dù sao giấy cũng không gói được lửa, chỉ là.... cậu không nghĩ lại sớm như vậy. Sớm như vậy đã phải ép buột bản thân mình rời xa Dịch gia.

Cậu không nỡ....

Sớm như vậy đã phải kết thúc vở kịch hạnh phúc.

Cậu không nỡ.....

Sớm như vậy đã.... đã ép mình quên đi hắn ta... cậu....

Cậu không nỡ, mọi thứ chính là quyến luyến là không nỡ rời xa. Một tháng qua gắn bó với Dịch gia. Tình cảm như vậy đã quá rõ ràng sao lại có thể buông tay?

Thế nhưng, Thiên Vũ Vắn người ta chết không có đất chôn thây đã khổ lắm rồi. Giờ bản thân cậu còn ích kỉ thì làm sao để giúp Thiên Vũ Vặn?

Tiễn phật tiễn đến Tây thiên

Câu nói quen thuộc giờ được áp dụng để cảnh tỉnh bản thân của Lưu Chí Hoành

Hợp đồng chính thức hết hạn

-" Anh hai!" _Nhiễm Tuyền chòm người thu hút sự chú ý của Chí Hoành

-" Hả?" _Chí Hoành lại lơ đễn trả lời một cách ngơ ngác, không chú tâm vào việc gì cả

-" Aiss... anh cứ xao lãng sao ấy! Vậy chuyện nói cho Thiên Tỷ là anh phụ trách đúng chứ? Vậy em phụ trách phần tan lễ của cậu ta" _Nhiễm Tuyền huyên thuyên hồi lâu mới chịu trèo xuống. Bất thình lình nắm tay Chí Hoành cười gian xảo

-" Gì đây bác sĩ?" _Nhận ra vấn đề, Chí Hoành nhíu mị tâm hỏi thẳng

-" A.... anh.... anh.... hi hi.... coi như thương em, dẫn em đi chơi đi!" _Nhiễm Tuyền hí hửng vào đề mà không cần suy nghĩ nhiều. Dù gì cô cũng bỏ vài dặm đường bay ra đến Bắc Kinh đầy phồn hoa này thì chí ít cũng phải cho người ta hưởng thụ chứ!

-" Aizz... mệt em quá! Tính tiền" _Chí Hoành lắc đầu gọi phục vụ. Coi như cậu chịu thua cô em này vậy

Từ trong quán bước ra một cặp nam nữ hệt như kim đồng ngọc nữ. Nam nhân thì nhu hòa, vẻ khả ái vốn có lại được tăng cao khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua lá cây rọi thẳng mặt cậu. Nữ nhân thì mang vẻ gì đó thuần khiết mà kiên cường. Cứ như bao nhiêu bão táp cũng không sợ. Khiến bao cặp mắt ở ngoài phố nhìn đến muốn lọt ra ngoài

Chả là trong góc khuất, một cặp ưng nhãn cũng nhìn họ nhưng với đôi mắt sắt bén

-" Thiên Vũ Văn ơi là Thiên Vũ Văn, hôm nay em mượn gan ai mà dám đi phản bội Dịch Dương Thiên Tỷ này? Tôi sẽ cho em biết thế nào là cái giá của sự không chung thủy"

Có chuyện rồi mấy má

Chương 4: Hiểu lầm (2)

Chú ý: CÓ H NẾU AI DỊ ỨNG CICK BACK. NẾU BỎ QUA THÌ ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO TÔI KHÔNG CẢNH BÁO

-" Ông xã, em đã về" _Tiếng Lưu Chí Hoành vang lên. Ánh mắt Lưu Chí Hoành thu lại, đồng tử đen to, xa xâm vô hồn. Nhà sao không có mở đèn, vào lúc này Thiên Tỷ cũng phải tan tầm về rồi chứ?

Mang theo sự tò mò, Chí Hoành tháo giày bước vào nhà. Sộc vào mũi là mùi nực nồng của mùi rượu lan tỏa. Mùi hương mà bản thân cậu ghét nhất

Cái ngày mà mẹ cậu mất, cái mùi này vẫn giống như vậy. Vẫn là vấn vương tỏa nồng trong nhà khiến một đứa trẻ 8 như cậu tuổi chịu, là cực kì khó chịu

-" Ba, ba đừng bỏ con, ba, ba"  _ Giọng cậu nhóc khàn mặc trong căn phòng phủ đẫm mùi khửi trùng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu vang inh ỏi. Ba cậu mất, mất do bị ung thư gan

Từ đó, cậu và em gái cậu được đưa vào trại mồ côi. Trong lòng của Lưu Chí Hoành đã muốn đạt được mơ ước là được làm bác sĩ để cứu cho những người bị bệnh

Cơ hồ ước mơ này khó đạt được, cậu học dược được 4 năm thì bản thân phát hiện, mình bị dị ứng với thuốc khửi trùng. Thât trêu ngươi, bản thân cậu còn làm được gì hơn là trông vào cô em gái năm nào còn đang đi học. Là hy vọng, là sự tin tưởng

Trước sự tin tưởng của Lưu Chí Hoành bản thân Lưu Nhiễm Tuyền đã xuất sắc hoành thành những khóa học của ngành y, từng bước từng bước trở thành bác sĩ giỏi

Thế nhưng người bác sĩ này lại từng ước mơ được làm nữ cảnh sát, xa vời chăng? Thể lực cô không đủ để trở thành cảnh sát, vậy là anh trai thay cô làm cảnh sát, còn là cảnh sát trưởng. Hai ước mơ đã được hoàn thành một cách tỉ mỉ và xứng đáng. Tuy là thay đổi người thực hiện nhưng nó đã được hoàn thanh rồi!

Giờ nhớ đến, bản thân Lưu Chí Hoành hận không thể nào xóa đi cái mùi hương này. Là Thiên Tỷ, là hắn đã uống rượu. Sao hắn lại uống nhiều đến như vậy?

Tâm can cảm thấy không thỏa liền tìm kiếm thân người cao ráo mà bình thường bên mình, yêu thương chăm sóc cho mình chu đáo hôm nay lại không quan tâm đến bản thân như vậy. Lòng trào lên sự tức giận

-" Vũ Văn... hức.... Vũ Văn.... em đang ở đâu? Em... hức... lừa gạt tôi?" _Dịch Dương Thiên Tỷ tựa đầu vào thanh cửa sổ, tiếng nói trong âm quảng phát ra tựa như u buồn, trầm khuất . Khiến cho tâm can đang dậy lửa của Chí Hoành se lại

Vũ Văn em đang ở đâu? Là ở nơi xa đang trông về phía anh hay là tồn tại trong tim anh chỉ duy cái hình bóng của nam nhân giống em?

Vũ Văn em lừa gạt tôi? Là anh đang ghen ư? Ghen với Lưu Chí Hoành hay là bản chính Thiên Vũ Văn. Đương nhiên là bản chính rồi! Nghĩ đến, chân hữu lực giờ thành tê liệt, loạng choạng ngã về phía sau. Âm của đế giầy ma sát với sàn gỗ sáng loáng phát ra tiếng quỷ dị thu hút tầm nhìn của Thiên Tỷ. Cơ hồ trong mơ màng hắn nhìn thấy thân hình mình trông ngóng nãy giờ liền không ngần ngại ôm lấy cậu

-" Vũ Văn.... đừng..... đừng.... bỏ anh..." _Tiếng nói nhất thời là nũng nịu yêu thương rất nhiều. Lưu Chí Hoành dường như mất điều khiển bản thân, đứng như trời trồng cho Dịch Dương Thiên Tỷ truyền hơi ấm. Đôi môi nứt nẻ hồi sau mới da diết trả lời

-" Thiên Thiên, em nào có bỏ rơi anh"

-" Thật?" _Âm vang cứ ngỡ là đứa trẻ 2 tuổi nói ra chứ không phải là một thiếu niên 22 tuổi đã có vợ đang nũng nịu như vậy

-" Ừ!" _Chí Hoành gật nhẹ đầu ấu yếm nói

(Bịch)

-" Em nói dối...em lừa tôi.... em cùng nữ nhân khác gian diếu... em.... em qua mặt tôi vụng trộm" _Thiên Tỷ đè Chí Hoành xuống nền gạch bực tức nói

-" Không có.... ưm..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phân đoạn sau mọi người tự tưởng tượng và tràn ngập trong máu mũi nhé!!!

Ta thăng đê!!!

Giờ phút hóng commet bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro