Chương 2 : Rắc rối trẻ sơ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oe oe oe "
Tiếng em bé khóc vang vọng gần như cả một căn biệt thự 'nhỏ' , đứng ở ngoài còn nghe thấy được những tiếng xôn xao mất trật tự ở bên trong .

" Ôi trời , sao tiểu thiếu gia khóc lớn thế ? " "chẳng phải lúc nãy còn đang chơi ngoan sao ?" một người hầu trẻ với mái tóc màu hạt dẻ vừa vội vã vừa phàn nàn với hai kẻ bên cạnh .
" Không biết nữa , chắc là vì nhóc lại nhớ phu nhân rồi " cô gái khác tóc đen thắt bím 2 bên cũng rầu rĩ đáp .
" híc... thôi đi , nói nữa tui khóc mất . Tiểu thiếu gia thật đáng thương " cô nàng còn lại cũng nhịn được nữa mà mếu máo nói.
Hai người kia thấy cô bạn của mình mắt đã ngấn lệ cũng chẳng nói gì , nên biết người bạn này của họ đã khóc thì sẽ khóc dai , khóc lâu , khóc khàn cả họng vẫn khóc , khóc ngất luôn là chuyện thường ...  

< Rầm >

Tiếng động lớn làm ba người giật thót mà quay lại nhìn , thì ra là một thanh niên to lớn bị đánh bật ra khỏi căn phòng phía sau lưng họ, đập thẳng vào tường mà tạo ra
" mẹ kiếp , sức mạnh này cũng quá bá rồi đi"  thanh niên lồm cồm bò dậy miệng còn lẩm bẩm .
" lại bị đánh bật ra rồi" đây là suy nghĩ của ba cô hầu .
"Hừ , ba người còn đứng đó mà tám nhảm hả ?! Mau đi lấy đồ chơi cho tiểu thiếu gia !!!" Thanh niên kia tâm tình đã có chút khó chịu lại còn bị nhìn nên sinh ra quạo mà trừng mắt quát .
" Vân—"

" Phụt ! "

< Rầm >

" Oe Oe Oe ! "
Một người khác lại bị đánh văng ra khỏi phòng cắt ngang lời nói của ba cô hầu , cả người va chạm với thanh niên kia đập thẳng vào tường kèm theo cùng với tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh . Thanh niên kia hộc cả siro đỏ từ miệng còn người mới bay ra kia thì đang xuýt xoa vì đau .
" Haizz~, mình không nghĩ bản thân lại bị ghét bỏ thế này " người mới bay ra kia là một anh chàng đẹp mã nhỏ con hơn thanh niên trước một chút đang lặng người rầu rĩ nói .
"Kiểu này chắc mình chết trước khi công nương về quá " anh chàng càng nghĩ cả người lại càng u ám .


"Oe oe oe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro