Trong Vắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé nhỏ chạy băng qua cánh đồng, em chạy qua ruộng lúa, qua những đám cỏ dại mọc ven đường, em cầm trên tay bông cúc trắng, nhỏ nhỏ be bé mà chạy ùa qua đường làng. Đôi chân trần cứ thế mà sải bước trên con đường đầy đất và đá như chẳng hề biết mỏi mệt. Em chạy đến trước mặt cô, lúc đó em mới chịu ngừng một chút, em chịu thở một chút, thở muốn không ra hơi.

"Em làm gì mà chạy dữ vậy?" Cô hỏi.

Em đưa tay lên, khoe với cô đóa bông cúc trắng, cô ngồi sụp xuống kế bên em rồi cầm lấy. Tay chân em lấm lem bùn đất, cô hỏi. "Em hái nó ở đâu?"

"Em bứt nó ở cạnh bờ kè á."

Nghe xong, cô tức giận mà la em. "Trời ơi, có biết là nguy hiểm không mà hái ở đó, lỡ có chuyện gì rồi sao?"

Em xụ mặt, không dám nhìn cô mà chỉ nhỏ giọng đáp. "Tại em thấy nó đẹp, em muốn tặng cho Huệ thôi à."

Thấy em như thế, cô cũng không đành lòng mà la mắng gì thêm, chỉ vỗ vỗ vào yên xe rồi kêu em về chung với cô. Em thấy cô không giận thì cũng liền leo thẳng lên xe, ngồi ngay ngắn cho cô chở về. Em hớn hở lắm vì thích được cô chở, được ngồi sau yên xe của chị Huệ.

Em và Huệ là những đứa trẻ sống trong xóm cũ, làng thì nghèo, em và Huệ cùng nhau lớn lên mặc cho người kia hơn em hai tuổi. Em từ nhỏ chẳng được học hành gì nhiều, không biết đọc cũng chẳng biết viết, em lười học lắm nên mỗi khi Huệ có nhã hứng dạy cho em thì em liền trốn. Em bị bắt lại để tập đọc thì cũng chỉ bập bẹ mấy từ rồi lại giả bộ ngủ, cô Huệ cũng chịu thua em.

Còn Huệ thì khác, gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả nên được ăn học đến nơi đến chốn, mấy lần ba má cấm cô không được giao du với em vì em là đứa ngỗ ngược, con gái không ra con gái, con trai cũng không ra con trai, ba má cho đó là cái bệnh nên sợ cô bị lây nhưng Huệ không nghe, Huệ cứ chơi với em cho đến lớn.

Càng lớn, em lại càng ra dáng đàn ông, theo người xung quanh nói em là vậy, còn Huệ thì người nào cũng khen là thiếu nữ. Tóc cô thắt bím, gò má hồng hồng lên cấp ba lại còn diện thêm áo dài, thanh niên nào cũng mê đắm cô Huệ. Nhưng có một điều mà cô chưa bao giờ thay đổi đó chính là đi cùng với em, mỗi lần tan học lại thấy em ở trước cổng, ngồi trên chiếc xe đạp chờ Huệ.

Cứ thế em lại chở Huệ về trên con đường đất gập ghềnh.

"Nhớ hồi nhỏ quá, lúc trước chị toàn chở em thôi."

Huệ ngồi yên sau nói vọng lên, em không đáp, chỉ lẳng lặng chở cô về gần đến nhà, em không dám đưa chị đến trước cổng mà chỉ dừng lại cách nhà khoảng một đoạn để chị đi bộ vào. Em đứng đó, đợi đến khi Huệ đi vào trong thì em mới yên lòng mà quay đầu xe chạy đi. Huệ thì lại không vào ngay, cô đứng ở đó một lúc, chào em rồi mới ngập ngừng bước vào trong.

Em về lại căn nhà cũ xập xệ, ván gỗ mỗi lần bước lên lại kêu cót két như muốn gãy làm hai, em lại về với người ba nghiện rượu nặng lúc nào cũng có mùi men ám trên người. Em vừa bước vào thì bị cái chai ném vào tay, đau điếng, cái chai đập thật mạnh vào người em rồi lại rơi xuống ván vỡ tan tành, từng chiếc miểng chai văng tứ tung khắp nhà, em đau đớn ôm lấy cái tay cũng đã đầy sẹo của mình, em không khóc bởi mọi thứ đã quá quen thuộc, nó trở thành một điều bình thường đối với em nhưng nổi đau tâm hồn ấy vẫn mãi tồn tại bởi em vẫn là trẻ con.

"Tao kêu mày đi mua rượu mà giờ này mày mới chịu về hả?" Lão quát.

"Bà tư bả múc rượu chậm rì sao tui biết được."

Lão chậm chạp bước tới chỗ của em, lúc này em đang đứng vo gạo để nấu cơm, lão tán vào đầu em một cái thật mạnh như trời sập, mà em nhịn, em khựng lại. Lão ở sau lưng em lại cằn nhằn, nói không rõ chữ. "Hay mày lại đi rước cái con nhỏ kia?"

Nói tới đây, em cứng họng, lão biết là lão đã nói đúng nên cười khẩy một cái, lão cầm lấy bọc rượu đế rồi đổ vào một cái chai khác, lão ực một hơi gần nửa chai. Em không nói gì mà chỉ im lặng lau đi nước mắt nước mũi đang chảy trên mặt. Lão uống đã đời thì nằm dài trên tấm ván, cổ họng cứ phát lên mấy tiếng gầm gừ. "Mày y chang con gái mẹ mày."

Lão nói xong thì im hơi lặng tiếng, vậy là lão đã ngủ, lão lại bỏ cơm như thường ngày. Em thở dài, rồi chỉ tự dọn cơm ra ngồi ăn một mình, em bới một tô cơm đi ra đằng sau nhà rồi thả chân xuống nước. Nhà em đằng sau là một chiếc bè nhỏ, em sẽ ngồi ở đó mỗi khi nắng chiều về, em ngồi ăn cơm ở đó lẻ loi một mình, đôi lúc em lại ngồi co ro mà nhìn những gợn sóng nhỏ do tàu thuyền vô tình lướt ngang qua. Đôi khi có những cơn sóng lớn làm cho bè của em nhấp nhô lên cao, là lúc mà những chiếc sà lan chạy thật nhanh cho kịp giao chuyến hàng cuối cùng trong ngày. Những chiếc lục bình từ đó cũng trôi nổi theo, em sẽ với tay lấy nó, em bóp cái phần thân cho nó chảy ra nước, từ cây này đến cây khác cứ như đó là thú vui tao nhã của em.

Khi mặt nước không còn chút gợn sóng, khuôn mặt của em hiện trên dòng sông đầy phù sa, đục ngầu nhưng cái nắng chiều chính là thứ ánh sáng khiến cho khuôn mặt của em càng rõ ràng hơn, em nhìn thấy em như nhìn thấy chính người mẹ ruột của mình, người phụ nữ có mái tóc dài ấy vô cùng nhẹ nhàng, buổi chiều nào bà cũng đúc cơm cho em ăn. Em nhớ đến mẹ, người mẹ sống như chẳng được sống, chỉ vì đi theo tiếng gọi tình yêu của tuổi thiếu nữ mà mẹ phải đánh đổi thế này, mà mẹ lại rất yêu em, yêu em nhất trên cái cõi đời ngắn ngủi ấy. Em cũng yêu mẹ, nên em yêu cô Huệ, cô Huệ cũng dịu dàng và thục nữ, cô Huệ giống mẹ của em.

Em như có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của Huệ, em míu môi rồi lại cắn đầu ngón tay, tưởng tượng khung cảnh cô Huệ ngồi trò chuyện với em. Khiến em chìm đắm trong một phút giây nào đó mà em còn chẳng hề để ý.

Nay Huệ không đi học, em và cô cùng nhau đạp xe đi quanh làng để mua đồ dùm bà tám. Bà tám thân với hai người lắm nên mỗi lẫn cô Huệ được rãnh rỗi thì bà lại làm bánh cho hai chị em ngay, làm bánh bò phải mua đủ thứ, bà chỉ cần ngồi ở đó, thiếu gì thì hai chị em sẽ chạy đi mua. Lần này cũng thế, cô và em ghé chợ, mua dừa, mua bột. Ghé bà bảy tạp hóa là có đủ mọi thứ trên đời, em đứng đợi ở đó để cô vào trong mua. Hôm nay đông người lắm, nên bà bảy còn chẳng kịp để đồ cho cô, bà nhờ một anh thanh niên phụ giúp bà, trông anh lạ lắm, cô và em chưa thấy bao giờ.

"Của em nè." Anh thanh niên vừa vắt nước cốt dừa ra giúp rồi đưa cho cô. Huệ cầm lấy, cảm ơn anh. Anh cười tươi, gãi đầu như cái kiểu ngượng ngùng của thiếu nữ. Mà Huệ lấy được xong đồ thì chạy đến chỗ của em, mặc kệ anh.

Xong việc, cô và em về nhà của bà tám, hai đứa cứ như hồi còn nhỏ, cứ ngắm bà làm bánh từ lọc nước cốt tới pha bột, lần nào cũng chăm chú nhìn. Có điều, hình như cô mua thiếu muối mè, Huệ bất ngờ vì nhớ rằng đã mua đủ hết, em ở cạnh bên cũng gật đầu tỏ ý rằng đã nghe cô mua, có lẽ là đã làm rơi ở đâu đó. Em lại định xách xe đi tìm, nếu không thì sẽ mua lại dùm cho cô, vừa đá chổi thì đã có người chạy xe đến, cầm bịch muối mè trên tay.

Là anh thanh niên ấy, anh bước xuống xe mà đi thẳng vào trong, anh thấy cô thì vẻ mặt thể hiện mừng rỡ. "Con chào bà tám."

"À thằng Thiện, mày mới về hả con?"

"Dạ, con mới về."

Anh thản nhiên đi vào trong mà còn chẳng thèm đếm xỉa đến người mà anh vừa lướt qua, anh thấy cô thì cúi đầu chào một cái, Huệ đáp lại như một phép lịch sự.

"Này là thằng Thiện, nó là con của bà bảy tạp hóa, hồi nhỏ nó chơi với bây quài đó. Giờ lớn nó trổ mã cao ráo sáng sủa quá hen."

Anh cười cười, cũng ngồi cạnh bên bà tám, đưa cho bà bịch muối mè. Em cũng dẹp chiếc xe sang một bên mà ngồi cạnh cô. Anh nhìn Huệ rồi nói. "Cũng lâu rồi nên chắc Huệ cũng không nhớ anh đâu, hồi xưa anh còn hứa sẽ cưới Huệ làm vợ mà cũng đã hơn mười năm rồi."

Huệ dường như cũng đã nhận ra anh, hồi nhỏ người ta gọi anh là Thiện Còi vì anh ốm tong ốm teo, còi cọc mà lại được cao ráo, mấy đứa cùng trang lứa với anh hay trêu ghẹo anh là "con cò" mỗi lần bị trêu là anh lại khóc, khóc từ chỗ chơi cho tới về đến nhà, mỗi lần cùng mẹ mua đồ ở chỗ bà bảy thì sẽ lại gặp anh ngồi khóc ở trước cửa. Cô vô tư gọi anh là "đồ mít ướt" nhưng không có ác ý gì với anh, mẹ ngồi tám chuyện với bà bảy thì sẽ để cô chơi với anh ở đó. Kể từ đó cả cô và anh cũng thân với nhau hơn. Lúc đó cô chỉ mới năm tuổi anh thì đã lên mười, chẳng hiểu nổi cái khung cảnh đứa con nít nói còn chưa sỏi lại phải đi dỗ dành cái thằng răng sún này.

Đùng một cái nghe anh lên tỉnh học, từ đó cô và anh không gặp nhau nữa vậy mà đã ngót nghét mười mấy năm giờ cô cũng khó mà nhận ra anh.

"Chị quen ảnh hở?" Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có giọng nói thủ thỉ cạnh bên.

"Ừ, hồi xưa ảnh hay chơi chung với chị."

Em gật đầu rồi ngồi im cho người lớn nói chuyện, chỉ là Thiện ngồi ở đây khá lâu, anh bắt chuyện với Huệ nhưng cô lại rụt rè, không trả lời nhiều. Anh như muốn làm thân lại với cô nên cứ nhắc lại chuyện cũ từ lúc ban sơ, kể về cái vụ anh hứa cưới cô làm vợ cho đến lúc anh trãi qua mối tình đầu tiên trên tỉnh, nhìn cô trông chán chường vô cùng. Còn em thì ngồi đằng kia nhào bột, hóng chuyện của hai người. Đến khi bánh đã chín hết, bà tám chia cho anh mấy cái đem về, chia cho Huệ và cả em. Huệ ngồi sau xe, giữ chặt lấy mấy bịch bánh, còn em ngồi trước thì giữ vững tay lái.

"Anh Thiện ảnh dễ thương quá ha." Em nói.

Cô hả một tiếng, như không nghe được lời em nói, em nhắc lại thì cô cũng chỉ ậm ừ một tiếng. "Ảnh lơ em như vậy mà em khen dễ thương hả?" Cô hỏi bởi cô thấy được anh đã ngó lơ em như thế nào khi ở nhà bà tám.

Em lắc đầu. "Ý em là anh dễ thương với chị." Cô không hiểu ý em nói, Thiện dễ thương với cô nghĩa là gì, em hay dùng mấy từ khó hiểu nên đôi khi cô phải mất thời gian để suy nghĩ những lời em nói. Mà nghe nó ngây ngô như thế, cô cũng chẳng phàn nàn. Bởi em là thế, lời của em là lời của trẻ con, mà cô lại thương trẻ con nên càng không để bụng mà khó chịu với em.

Em chạy một mạch về đến nhà Huệ, giờ cũng đã chiều nên em tạm biệt chị sớm rồi mau mau về nhà nấu cơm. Em rón rén bước xuống bè, chẳng thấy lão già say xỉn đâu nên nhanh chóng dọn cơm. Mỗi lần không thấy lão ở nhà, em cũng chẳng rảnh rỗi gì mà còn phải gấp rút hơn. Bởi khi lão về đến mà chẳng có cơm, lão sẽ càng dữ tợn, càng mạnh tay với em. Em sống thế này cũng đã gần năm năm, kể từ khi mẹ mất, em còn chưa được học cái gì từ mẹ nên còn lóng ngóng. Lúc ấy lão chưa là kẻ nghiện ngập, lão dạy em từng chút một mà giờ đây, chẳng hiểu điều gì đã thay đổi lão, làm lão thành ra thế này.

Em nằm vắt chân lên vách nhà, nhịp nhịp mấy cái, giờ là ban trưa nóng đến đổ mồ hôi như tắm, chẳng hiểu giờ lão nhà em đang ở đâu mà chẳng chịu về ăn cơm. Em đi ra khỏi nhà tìm lão, đi ngang qua nhà cô mà vô tình thấy anh ngồi ở trong, Thiện ngồi khép nép, quần áo chỉnh tề nói chuyện với ba mẹ của Huệ mà gật gù nhìn lễ phép, em đứng lấp ló ở trước cổng, thấy cô rót nước cho anh, tóc Huệ lại cột bím như mọi khi. Cô như nhìn thấy em đứng ngoài cổng mà lén vẫy vẫy cái tay, em ra hiệu cho Huệ, chỉ về hướng khác ý muốn nói em phải đi, Huệ hiểu được em mà gật đầu. Cứ thế, em lại tiếp tục đi trên đường làng tìm lão.

Chỉ thấy lão say xỉn nằm trong bụi chuối đầu đường, giờ chắc lão đã hết biết trời trăng mây gió gì nên giờ cô phải cõng lão về. Lão thì cao lớn còn em thì chỉ có một khúc, khiên lão được một lúc thì em dừng lại thở khì khì, lão nặng trịch mà còn hôi hám, cõng lão về tới nhà thì cũng đã rút hết sức lực của em. Em lại đi ngang qua cõng nhà Huệ nhưng lần này khác, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn rầu, ba mẹ thì lại vui tươi và cả anh cũng thế, anh cười nói vui vẻ chỉ có cô là không có một chút cảm xúc. Chẳng biết chuyện gì nhưng từ ngày anh về đây thì em đều thấy anh lảng vảng ở nhà cô, lúc lại đi vào trong nhà rất lâu, mỗi lần em rước cô thì sẽ chạm mặt anh. Thiện thì vẫn cứ trưng cái khuôn mặt thư sinh nhìn cô, còn em thì anh còn chẳng thèm đếm xỉa đến như kiểu em đã làm chuyện gì tày trời lắm nên hắn mới như thế với em.

Em và cô rủ nhau ra bờ sông, em nằm dài trên tàu lá dừa được trãi sẵn, còn cô thì ngồi cạnh bên, mắt cô và em đều nhìn xa xăm, em hỏi. "Sao dạo này em thấy Thiện hay ghé nhà chị vậy?"

"Ảnh muốn cưới chị." Huệ nói, em lặng đi một lúc.

"Vậy ảnh có thương chị không?" Em hỏi.

Huệ nói có lẽ, em lại hỏi tiếp."Còn chị, chị có thương ảnh không?"

Huệ lần lại không đáp, cô lắc đầu chối từ. Em liền lật người nhìn Huệ, em khó hiểu không biết tại sao. Sao chị lại không thích ảnh? Huệ nhẹ nhàng hỏi lại em. "Sao chị phải thương ảnh?"

"Vì ảnh là đàn ông, học thức lại còn giàu có, đẹp trai nữa thì ai mà không mê."

Huệ cười nhẹ với em, nhìn em rồi lại vuốt ve mái tóc của em, Huệ nói. "Làm sao mà chị thương ảnh được trong khi trái tim của chị đã trao cho người khác."

Huệ nhìn sâu vào đôi mắt em, nó trong vắt đến độ có thể thấy được tận sâu bên trong, thấy được cả đáy lòng của em đang chứa đựng điều gì. Cô sờ đôi má nhỏ, nựng nịu rồi cúi xuống hôn lên cái má hồng ấy. Nhưng rồi em lại đẩy cô ra, em lắc đầu.

"Như vậy là sai phải không chị?" Em ngây thơ hỏi cô.

Huệ cũng chẳng biết nữa, em lại nói tiếp. "Vì em là con gái, Huệ cũng là con gái thì sao mà Huệ thích em được."

Phải nhỉ, trong lòng Huệ giờ đây rối bời, đều là con gái với nhau mà cô lại đặt chữ thương lên người em như thế liệu có đúng đắn không? Em cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, làm sao mà hiểu được.

"Vậy là sai hả em?" Huệ hỏi ngược lại đứa nhỏ ở trước mắt mình, cô như tìm thấy được con bé ngày nào đã tặng đóa cúc trắng cho cô, em ngồi dậy, nhìn thẳng vào người cô rồi cũng đi mất. Em chỉ chậm chạp dắt chiếc xe đi, ngoảnh mặt lại nhìn cô một lúc, em không dám đối diện với cô nữa mà để cô lại ở đó. Sau khi em đi thì Huệ bỗng dưng khóc nấc, đáng ra cô không nên nói điều đó, cô thấy hối hận rồi.

Em về nhà, trong cơn mưa bỗng dưng trào xuống, người em ướt sũng như chuột lột, trước mắt em là cảnh tượng nhà cửa tan hoang, lão già say sỉn ngồi tựa cột nhà, ôm di ảnh của mẹ em. Mặt lão thất thần, không cảm xúc, lão thấy em thì thở dài một hơi. "Người ta đòi lật bàn thờ của má mày đó, mày tính sao thì tính đi."

Rồi lão khóc, cả trời cũng khóc, trong lòng em giờ đây như một cơn bão đang đổ dồn về phía lòng ngực, nặng trĩu. Kể từ đó, cô chẳng còn nhìn thấy em nữa, chẳng còn thấy khung cảnh em đứng đợi cô ở cổng trường chở cô về nhà, Huệ lâu lâu lại đi ngang nhà em, ngó xem em đang làm gì, ở đâu, em thì lại trốn chui trốn nhủi ở dưới bè, mỗi lần nhìn thấy em, thì trông em ngày càng lạ lẫm, Huệ chỉ biết núp ở trước cửa mà ló mặt vào. "Sau không vô nhà đi, bộ sợ nhà tui dơ hay gì?" Lão đứng ở đằng sau vọng lên làm cô giật mình.

"Dạ, không có. Mẹ con mời bác ngày mai qua nhà con ăn tiệc. Thưa bác con về." Cô gấp rút, chỉ nói mấy câu rồi cũng chạy đi, sợ em nghe thấy rồi lại tránh né cô. Huệ giờ đã mười tám tuổi, giờ là lúc cô phải chọn, giữa chuyện học và lấy chồng.

Nhà của Huệ mở tiệc lớn, còn mời cả ba của em. Lần đầu tiên thấy gia đình ấy rộng lượng với nhà em như thế nhưng em lại chẳng dám đi, mặc cho ba có kêu em đi thay. Em sợ đến nhà của người ta thì lại mất vui, em để cho lão đi, cho lão có cái bỏ vô bụng để no nê đỡ cọc cằn. Em không biết nhà cô mở tiệc gì, cũng chẳng nghe ngóng được chi, chỉ là nhiều lúc đi ngang nghe thấy người ta nói cô đi lấy chồng, chắc là lấy anh Thiện. Lòng em bỗng dưng tiếc hùi hụi. Ba em ăn tiệc xong thì nằm lăn trên ván, tay còn cầm bức thư nhỏ, lão quăng qua cho em.

Em thử đọc, nhưng ngoài đánh vần được tên thì em cũng chẳng hiểu gì hết, em ước giờ đây mình hiểu những gì cô ghi trong đó. Em ngồi bập bẽ từng chữ.

"Nhờ...an...nhan...huyền...Nhàn." Em đánh vần từng chữ một, nghe em rặn từng từ mà lão thấy mệt trong người, lão ráng thốt lên mấy câu. "Con Huệ ngày mốt nó lên thành phố học mấy năm nữa mới về đó, muốn nói gì với nó thì đi nói sớm sớm đi, không thôi lỡ nó đổi ý, nó không về luôn thì mày đợi nó tới mọc rông."

"Sao phải khổ quá vậy, thương người ta thì nói đi, tao già rồi đâu có biết cái vụ yêu đương của bây đâu. Cứ im im vậy hoài, hồi xưa tao mà im vậy là mất má của mày rồi."

"Nghe cao thượng quá." Em nói với lão.

Mà nghe lão nói thế, em cũng thấy buồn, ngày mốt cô đi rồi mà em vẫn chưa gặp Huệ. Em không biết phải làm sao, kệ lão nằm vặt vựa ở trên ván, em lại đi xuống bè, ngồi ở đó cạnh bên mé sông. Em lấy tay với lấy đám lục bình trôi, rồi lại chơi cái trò như hồi còn nhỏ, em thấy bông hoa nhỏ ở đâu đó trôi nổi trên sông, em ngẫm nghĩ, rồi chạy đi mất.

Qua ngày nọ, gia đình Huệ chuẩn bị đồ cho cô, sắp xếp quần áo, Huệ thì chỉ nhìn về phía kia như trông người nào đó. Đến lúc bác tài hối thúc mà chưa thấy chuyện gì khác, cô thở dài một hơi rồi từng bước lên xe. Cô ngồi cạnh cửa sổ, thấy tía má đứng ở đó, có cả anh Thiện, cô buồn rầu, ngồi im trên xe. Chuyến xe dần lăn bánh, Huệ như chẳng còn hy vọng gì thêm, dần thả người dựa vào ghế.

"Chị Huệ...chị Huệ ơi!"

Cô nghe ai đó gọi mình, là giọng của em đang vang lên, chạy thật nhanh đến cạnh bên xe của cô, chân em của em lại chẳng có đôi dép nào, người thì lại còn dính bùn đất, em cố chạy thật nhanh, Huệ mở cửa sổ, ngó nhìn em một cái, em với tới đưa cho Huệ một bông hoa. Cô chồm lấy, còn nắm được bàn tay của em. Cả người em dính toàn bùn đất, lại là chiếc chân trần dính đầy sình lầy, tay của cô lại nắm chặt lấy đóa cúc trắng nhỏ bé ấy.

"Huệ nhớ học tốt nha, nhớ về với em, em đợi Huệ...!" Em chẳng theo kịp nữa thì liền la cho thật lớn.

"Chị nhớ rồi, Nhàn đợi chị nghen." Nói xong, hai chị em vẫy tay nhau tạm biệt, coi như là cách xa nhau một thời gian, em sẽ nhớ Huệ lắm, em nói nhỏ chỉ cho nỗi lòng của em nghe. Em mặc kệ tía má của cô đang đứng đây mà nói hai tiếng đợi chờ với cô, em đi ngang qua anh Thiện thì hất vai một cái như cảnh cáo anh đừng hòng cướp được Huệ của em.

Em vẫn nhìn lại một lần nữa, như cái cách mà em đợi chị đi vào nhà, lần này khác, em đợi chị đi thật xa rồi lại ủ rũ dắt xe về, vừa đi vừa khóc. Đi ngang nhà bà tám, em thấy bà đang làm bánh mà lần này bà không rủ em và cô nhưng khi bà thấy em, bà vẫn vẩy tay biểu em vào ngồi. Bà chia em cái bánh vừa làm xong. "Vậy là chị Huệ đi rồi à, bà chưa làm xong bánh nữa."

"Chị đi rồi bà, lâu lắm mới về."

Bà ừm một tiếng. "Vậy con có nhớ chị không?"

"Dạ...chắc là nhớ lắm."

Bà và em ngồi trước cửa, em nhìn con đường làng, nhớ lại khung cảnh em và Huệ vừa tấp xe vào nhà của bà. Huệ từ tốn bước xuống còn em sẽ hối hả vì bánh của bà. Giờ chỉ còn em ngồi ở đây, chắc là sẽ nhớ chị Huệ lắm.

Rồi một năm,

Hai năm,

Tới ba năm trời em vẫn chờ đợi.

Đến năm thứ tư rồi qua năm năm, em cũng chẳng nghe tin tức của chị. Giờ em đã hai mươi mốt tuổi, còn Huệ đã hai ba.

Năm thứ sáu, em gặp được người đàn ông muốn cưới mình làm vợ, nhưng em nhất quyết từ chối.

Năm thứ bảy, ba em mất vì rượu chè quá nhiều.

Năm thứ tám, bà tám mất, anh Thiện đã cưới vợ và có được cu cậu kháu khỉnh.

Năm thứ chín, em đã học chữ, tuy khó khăn nhưng đã cố gắng.

Năm thứ mười, em hai mươi sáu tuổi. Em vẫn ở dưới bè, ngồi xếp lại những món đồ của ba mình, em tìm được bức thư tay của cô. Giờ em mới hiểu ra từng chữ, đọc rõ ràng rành mạch.

Nhàn thân mến,

Chị biết là em đang tránh mặt chị và cả chị cũng không dám đối diện với em. Nhưng mọi thứ chị làm với em đều là thật lòng thật dạ, Huệ thương em, thương đến đứt ruột, thương như đứa em gái nhỏ của Huệ, mà chẳng hiểu sao từ "thương " của chị...nó ngộ lắm, ý là chị muốn cưới Nhàn về làm vợ, sống với Nhàn tới già, mà hình như ông trời ổng ghét chị, ổng cho chị làm con gái, ổng không cho chị cưới em, thôi thì mong kiếp sau, chị là đờn ông, chị cưới Nhàn về làm vợ, lúc đó Nhàn nhớ đồng ý làm vợ chị nha...?

Chị của em, Huệ, người yêu thương em bằng cả cuộc đời,..

Mười năm của em chỉ để đọc bức thư này, bên trong còn có cả đóa cúc trắng được chị ép dính bên trong, em giờ không còn là Nhàn hay khóc nhè, ngu ngơ nữa, em hiểu được cái nghĩa mà cô muốn nói. Em lặng người, chẳng biết giờ cô ra sao, còn nhớ cái từ thương mà cô muốn nói với em hay không. Em ngồi ở đó, thả trôi bức thư do chị viết, kể cả cúc trắng được đính kèm, giờ nó cũng đã khô cằn thì tự hỏi, trong lòng người kia liệu còn nhớ đến em.

Em bỏ mặc chuyện đó, bước lên nhà trên, gần đây em đã dạy học cho tụi nhỏ không có điều kiện để đi học, em dạy tụi nhỏ học như cách Huệ dạy em hồi trước, tụi nó cũng bướng bỉnh giống em nhưng có điều, em sẽ cố gắng để nó không phải là người như em. Em lại dắt chiếc xe đạp cũ giờ đã hoen gỉ lại còn hay bị bung dây sên, em ngồi xuống, chỉnh lại nó mà dơ hết cả tay. Bàn tay em đen nhèm, chẳng biết khi nào mới xong để còn đi dạy, em tỉ mỉ chỉnh lại đoạn sên và rồi cuối cùng...

Rồi bỗng dưng có đôi bàn tay mềm mại, trắng nõn giúp em giữ cọng dây ấy, em nhìn người kia, mà tóc lại rũ rượi, ngón tay ấy khẽ vén mái tóc của em lên, khuôn mặt ấy hiện ra trước mắt em, điều ấy cứ như là mơ vậy.

Chị về rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro