Bạn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào đến phòng tập, người Trương Cực tìm kiếm đầu tiên chính là Trương Trạch Vũ. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé của bạn nhỏ sau lưng Tả Hàng thì Trương Cực liền tiến đến ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng mình. Trương Trạch Vũ có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ, bạn nhỏ đưa tay vỗ về tấm lưng của bạn lớn dỗ dành.

"Được rồi, ổn rồi không sao nữa rồi."

Vòng tay của Trương Cực siết chặt hơn.

"Nhưng họ mắng cậu Tiểu Bảo à, tớ không chịu được, tớ không muốn Tiểu Bảo của tớ bị mắng. Tại sao lại là cậu mà không phải là tớ."

"Có sao đâu chứ? Tớ là người bị mắng tớ còn chẳng thấy vấn đề gì thì cậu đau lòng cái gì?"

"Tớ đau lòng vì tớ yêu cậu mà, vì cậu là bạn nhỏ của tớ."

"Ây da đồ ngốc này." Trương Trạch Vũ vẫn cứ mỉm cười, bàn tay nhỏ vẫn đang vỗ về Trương Cực.

Chiều hôm nay khi mọi người vừa trở về sau khi quay tài liệu ngoài trời xong, Trương Trạch Vũ khi vừa bước xuống xe đã có rất nhiều người chửi mắng, chửi mắng cậu vì sao lại cướp vị trí của Tô Tân Hạo, mắng cậu vì sao luôn bám lấy Trương Cực để rồi người trong xe muốn phát điên lao ra chửi mắng những kẻ ruồi nhặng ngoài kia một trận nhưng rồi Dư Vũ Hàm nắm tay hắn lại nói.

"Đừng làm gì cả, như thế chỉ khiến Trạch Vũ bị mắng nhiều hơn thôi."

Cuối cùng thì Trương Cực cũng đem nỗi tức giận ấy im lặng rời khỏi xe, lao qua đám người đó và chạy một mạch vào công ty, tìm Trương Trạch Vũ để kiếm tìm sự an ủi.

"Trương Cực đã kiềm chế rất nhiều rồi." Tô Tân Hạo nhìn bóng lưng của Trương Cực đang ôm lấy Trương Trạch Vũ.

"Làm gì có ai chịu được cảnh người mình yêu bị mắng chửi cơ chứ!"

. . .

Vào một ngày thu se lạnh, Trương Trạch Vũ lại ốm rồi, nhưng Trương Trạch Vũ chẳng nói cho ai biết. Chỉ âm thầm im lặng đem cơ thể nặng nề này đến công ty để luyện tập. Bạn nhỏ hôm ấy im lặng lắm, chẳng còn hoạt náo hay luôn tạo tiếng cười. Trương Trạch Vũ chỉ im lặng ngồi học thuộc lời bài hát mà thôi.

Trương Cực trở về công ty sau một buổi sáng cùng Dư Vũ Hàm đi quay tư liệu. Bạn lớn có vẻ vui lắm, luôn miệng kể với mọi người rằng hôm nay đã có những gì. Kể rằng Dư Vũ Hàm hậu đậu và hành động khó hiểu ra sao. Trương Cực hôm nay luôn ồn ào khắp dãy hành lang, vừa nói vừa cười không ngớt. Trương Cực còn không quên mua quà về cho Trương Trạch Vũ nữa đó.

Vào đến phòng tập thanh nhạc, Trương Trạch Vũ đang chăm chú xem lại lời bài hát, Trương Cực mở cửa bước vào, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

"Tiểu Bảo cậu xem tớ mua bánh quế hoa cho cậu này!"

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế nhìn Trương Cực rồi mỉm cười, hai tay dang ra hướng về phía Trương Cực.

"Cậu về rồi."

"Ôm một cái nào."

Trương Cực đặt hộp bánh xuống bàn rồi tiến đến ôm Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vùi mặt vào lòng Trương Cực, chỉ im lặng như vậy mà không phát ra một tiếng động nào.

Trương Cực đưa tay chạm vào mặt Trương Trạch Vũ, hai má nóng hơn thường ngày còn có chút ửng đỏ. Bạn lớn gỡ tay bạn nhỏ ra, bản thân thì ngồi xổm xuống đối diện với Trương Trạch Vũ rồi đem trán mình đặt lên trán bạn nhỏ.

"Tiểu Bảo..."

"Cậu ốm rồi."

Trương Trạch Vũ chẳng hiểu sao lại mỉm cười rồi đáp lại Trương Cực.

"Ừm..."

"Mình ốm rồi."

Trương Cực áp má mình lên má Trương Trạch Vũ, cảm nhận sự ấm nóng truyền đến từ đối phương. Bạn lớn nhẹ nhàng hôn lên má bạn nhỏ rồi nhỏ giọng mắng yêu.

"Tiểu Bảo không ngoan rồi, bị ốm tại sao lại im lặng thế chứ."

Trong phòng thanh nhạc chỉ có hai người, Trương Cực ngồi trên ghế còn Trương Trạch Vũ ngồi trong lòng Trương Cực. Bạn nhỏ gục đầu trên vai bạn lớn, chầm chầm chìm vào giấc ngủ trong sự khó chịu mà cơn sốt mang lại.

Bên ngoài phòng thanh nhạc, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi quay lại ra hiệu im lặng với những người phía sau.

"Suỵt, chúng ta ra chỗ khác tập đi. Tiểu Bảo ngủ rồi, có vẻ là mệt lắm."

"Tiểu Bảo thật là, ốm mà chẳng nói năng cho ai biết gì hết." Mục Chỉ Thừa nhịn không được chỉ muốn mắng cho người bạn này một cái thôi.

. . .

Người ta thường nói 'Ánh mắt không bao giờ biết nói dối'.

Điều này có lẽ đúng với Trương Cực, bởi trong ánh mắt của Trương Cực dành cho Trương Trạch Vũ chưa bao giờ giấu nổi sự yêu thương và bao nỗi niềm nhung nhớ.

Ngày hôm ấy cả hai đang tập duyệt cho sân khấu lục địa. Trong trang phục đỏ của Bad Boy, Trương Cực cười cười bước ra với câu nói của Trương Trạch Vũ.

"Tân lang tiến vào!"

Khi ấy chẳng hiểu sao có biết bao nhiêu người nhưng trong đôi mắt của Trương Cực lại chỉ có Trương Trạch Vũ. Bạn nhỏ với bộ vest đỏ, trên gương mặt nở nụ cười tươi híp mắt. Trương Cực cứ đứng như vậy nhìn Trương Trạch Vũ, một giây cũng không rời.

Trương Trạch Vũ để ý, quay sang nhìn Trương Cực. Bạn nhỏ vẫn cười cười, tặng cho bạn lớn một ánh mắt rồi hỏi.

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Nhìn tân lang của tớ." Trương Cực mỉm cười đáp.

"Đâu ra cơ chứ!"

"Cậu đó..."

"Cậu là tân lang của tớ."

"Không phải..."

"Cậu còn chưa cầu hôn tớ." Bạn nhỏ bĩu môi.

"Nhưng giờ tớ không có nhẫn, biết làm sao bây giờ. Tớ lại muốn cùng cậu kết hôn bây giờ." Bạn lớn nắm nay bạn nhỏ.

"Điên quá." Trương Trạch Vũ đánh vào vai Trương Cực một cái.

"Đi mà, cậu gả cho tớ đi. Tớ thực sự muốn kết hôn với cậu."

Trương Trạch Vũ bật cười, tay nhỏ đan vào tay lớn rồi nói.

"Tớ sẽ gả cho cậu, nhưng không phải bây giờ."

"Trương Cực..."

"Tớ chờ cậu cầm nhẫn đến cầu hôn tớ đấy!"

Trương Cực mỉm cười rồi lén hôn nhẹ lên má Trương Trạch Vũ một cái.

"Làm cái gì vậy." Bạn nhỏ mắng yêu Trương Cực.

"Được rồi, tân lang tân nương mời lên sàn. Đừng ở đó tình tứ nữa, đến lượt mấy đứa rồi kìa!" Nhân viên nói vọng từ trong phòng vũ đạo ra.

Trương Trạch Vũ và Trương Cực nghe vậy thì nhìn nhau bật cười.

. . .

Trong buổi tập duyệt cuối cùng của hiệu ứng cánh bướm, Trương Trạch Vũ đứng trên sân khấu trình diễn với cây guitar của mình. Trương Cực ở bên dưới nhìn lên với ánh mắt đầy yêu thương. Mọi người khi ấy bảo trong mắt Trương Cực như có ngàn ánh sao vậy, nhưng ánh sao ấy chỉ hướng về mỗi mình Trương Trạch Vũ thôi.

Khi kết thúc, Trương Trạch Vũ bước xuống sân khấu. Trương Cực đứng ngay bên dưới, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước, nhẹ nhàng cúi người với bạn nhỏ.

"Hỡi hoàng tử của tôi, hãy mạn phép cho tôi được nắm tay ngài xuống sân khấu."

Trương Trạch Vũ hơi ngỡ ngàng, bạn nhỏ mỉm cười đặt tay mình lên tay bạn lớn rồi đáp lại.

"Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì hoàng tử ta đây không thể nào phụ lòng ngươi rồi."

Cả hai, một lớn, một nhỏ nắm tay nhau xuống sân khấu dưới biết bao ánh mắt của nhân viên và các thành viên trong nhóm.

Rồi sau đó đến tiết mục sân khấu đôi của cả hai, lần nữa cả hai khoác lên mình trang phục màu đỏ. Nhưng lần này là trang phục của riêng cả hai mà thôi.

Trước khi bước lên sân khấu, Trương Cực mỉm cười nói thầm với Trương Trạch Vũ.

"Sân khấu này thật giống lễ cưới của chúng ta, chỉ của hai chúng ta thôi."

Trương Trạch Vũ nghe vậy cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ mỉm cười rồi gật đầu chiều theo ý bạn lớn.

"Tân lang của Tiểu Bảo ơi, mau mau còn lên sân khấu nữa nào, mọi người đang đợi chúng ta đó!"

. . .

Vào lúc chuẩn bị cho sinh ra từ ngọn lửa Trương Cực mệt lắm, lúc nào cũng áp lực, trong người lúc nào cũng bực dọc khó chịu.

Bạn lớn cũng bị ốm rồi, bạn lớn nói bản thân bị khó thở, tim đập rất nhanh, phải đi gặp bác sĩ. Bạn nhỏ ở nhà lại lo lắng không ngừng cắn môi, tay nhỏ cũng không ngừng cấu xé.

Đến khi Trương Cực trở về thì cũng là chiều tà, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại chuẩn bị bắt đầu tập duyệt.

Trương Trạch Vũ ở một bên, trong lòng lo lắng, từng bước chân tiến đến chỗ Trương Cực. Tay kéo kéo vạt áo bạn lớn, nhỏ giọng hỏi thăm.

"Bác sĩ nói thế nào rồi? Cậu có mệt lắm không?"

Trương Cực đưa tay xoa tóc Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nói.

"Ổn rồi..."

"Không sao đâu..."

"Bạn nhỏ đừng lo nhé!"

Rồi Trương Cực lại quay người rời đi, tất bật chuẩn bị cho sân khấu.

Đến lúc sân khấu kết thúc, mọi áp lực, mệt mỏi đều dồn nén đến đỉnh điểm. Trương Cực bật khóc thật lớn trong phòng nghỉ, bật khóc trên bờ vai của anh lớn Chu Chí Hâm.

Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh chẳng biết nói gì, chỉ im lặng mím môi. Bàn tay nhỏ lưỡng lự muốn tiến đến dỗ dành bạn lớn, muốn ôm bạn lớn vào trong lòng nhưng khi có máy quay thì nhân viên lại không cho phép.

Rồi khi máy quay tắt, Trương Trạch Vũ từng bước đến bên Trương Cực. Bàn tay chạm nhẹ vào lưng của Trương Trạch Vũ rồi nói.

"Khóc đi, đừng để trong lòng, khóc để giải tỏa mà."

"Trương Trạch Vũ..."

"Ôm tớ."

"Tớ ôm cậu đây."

"Trương Cực."

Nghe giọng của bạn nhỏ, Trương Cực buông Chu Chí Hâm ra, quay sang ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ, một cái ôm thật chặt như không bao giờ muốn buông ra.

"Được rồi, cứ khóc đi tới đây rồi. Khóc xong sẽ tốt hơn."

Khóc xong sẽ tốt hơn, vậy tại sao bạn nhỏ lại không khóc? Bạn nhỏ cũng đang mệt mà, bạn nhỏ cũng áp lực mà. Nhưng tại sao bạn nhỏ lại luôn cười?

. . .

Bước vào trong căn phòng nhỏ, trước mặt chỉ có một cái ghế và máy quay. Trương Cực ngồi xuống ghế, vui vẻ mỉm cười nhìn vào ống kính.

"Quay chưa vậy?"

Trương Cực hỏi nhân viên phía sau. Khi nhận được cái gật đầu của nhân viên thì Trương Cực mỉm cười vẫy tay trước ống kính.

"Xin chào, em là Trương Cực. Đây là buổi phỏng vấn kín của TF Gia Tộc!"

Nhân viên đặt từng câu hỏi sau đó Trương Cực lần lượt trả lời, đến câu hỏi cuối cùng trong danh sách.

"Em thích bạn nhỏ nào nhất và vì sao lại thích bạn nhỏ ấy như vậy?"

"Câu hỏi này thì em sẽ hiểu theo hai nghĩa đó, thích và 'thích' nó khác nhau lắm."

"Nếu là thích thì chắc là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Vì sao á? Đơn giản là bọn em vào công ty cùng chung một thời điểm, thời gian tiếp xúc nhiều hơn và cũng thân với nhau hơn."

"Còn nếu là 'thích' thì là Trương Trạch Vũ, chắc chắn là Trương Trạch Vũ, không bao giờ thay đổi. Bởi vì cậu ấy là bạn nhỏ của em." Trương Cực vừa nói vừa mỉm cười tự hào.

Đến lượt Trương Trạch Vũ bước vào căn phòng, bạn nhỏ cười cười ngại ngùng rồi hỏi.

"Khi nãy Trương Cực nói gì vậy?"

Nhân viên không trả lời chỉ mỉm cười rồi bảo em ngồi xuống.

"Bây giờ em phải giới thiệu trước ha?"

Nhân viên gật đầu.

"Xin chào mọi người, em là Trung Bảo - Trương Trạch Vũ. Đây là buổi phỏng vấn kín của TF Gia Tộc!"

Những câu hỏi được lặp lại y hệt như với Trương Cực. Đến câu hỏi cuối cùng Trương Trạch Vũ nghe xong cũng bật cười hỏi lại.

"Là thích như thế nào ạ? Là thích hay là 'thích'?"

"Em muốn hiểu thế nào thì nó là như vậy."

"Nếu thích kiểu kia thì chắc là Tả Hàng, vì sao thì là vì bọn em chơi với nhau nhiều."

"Còn 'thích' kiểu còn lại là Trương Cực."

"Vì sao lại là Trương Cực?"

"Anh tự hiểu mà, hỏi em làm cái gì." Trương Trạch Vũ vừa cười ngại vừa nói.

. . .

Khi đang quay kho báu mùa hai, Trương Cực và Trương Trạch Vũ ngủ chung giường với nhau. Bạn lớn chẳng biết có thấy lạnh không nhưng lại nhường hết chăn cho bạn nhỏ. Trương Cực đắp chăn cho Trương Trạch Vũ thật kín rồi ôm bạn nhỏ vào lòng.

Đến khi nghe anh Khoai Tây nói sẽ ai dậy sớm sẽ có thưởng thì cả hai liền vội bật dậy chạy ra phòng khách. Ra đến nơi thì Trương Cực phát hiện bạn nhỏ không đi dép rồi.

"Dép của cậu đâu rồi."

Bạn nhỏ ham chơi vẫn chẳng để ý đến câu hỏi của bạn lớn mà phóng lên sô pha trước tiên. Trương Cực bất lực đến bên cạnh bạn nhỏ, lấy dép mình đang đi, xỏ vào chân Trương Trạch Vũ. Vừa giúp bạn nhỏ đi dép Trương Cực vừa cằn nhằn.

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi là sàn rất lạnh, phải đi dép vào cơ mà. Cậu chẳng chịu nghe lời gì cả, bảo sao lại không ốm."

"Trương Cực đừng mắng tớ nữa, tớ hiểu rồi mà!"

"Thế mà có chịu nghe đâu!"

Xỏ dép xong Trương Cực còn lấy chăn quấn cho Trương Trạch Vũ.

"Được rồi, không lạnh nữa chứ?"

Bạn nhỏ lắc đầu.

"Không lạnh nữa."

Lúc này Trương Cực mới yên tâm mà về chỗ của mình.

"Trương Cực anh cũng lạnh." Dư Vũ Hàm trêu.

"Anh tự lên lấy chăn mà đắp!"

. . .

Khi đang quay Hồi Ký Lưu Lạc, Trương Cực và Trương Trạch Vũ dưới thời tiết âm độ tuyết rơi cố gắng kết thúc tiết mục của mình.

Một bên Trương Trạch Vũ lạnh run người, bàn tay nhỏ xoa xoa vào túi sưởi để tìm chút hơi ấm dễ chịu. Trương Cực bên này cũng rất lạnh nhưng nỗi bận tâm duy nhất của Trương Cực là bạn nhỏ phía bên kia, cách xa tận hai mươi mét.

"Làm sao vậy?"

Trương Cực nói vào mic, tiếng loa lớn ai cũng nghe thấy chỉ riêng bạn nhỏ là không.

"Tiểu Bảo."

"Làm sao vậy?"

Bây giờ Trương Trạch Vũ mới nghe thấy, bạn nhỏ quay sang nhìn Trương Cực rồi hỏi lại.

"Cậu nói gì thế?"

"Cậu lạnh hả?"

"Hở..."

"Không lạnh, tớ không sao."

Đến khi hoàn thành tiết mục, cả hai xuống sân khấu. Trương Cực ở ngay bên dưới chờ Trương Trạch Vũ, khi thấy bạn nhỏ gần đến nơi thì đưa tay đỡ lấy hông bạn nhỏ rồi bế xuống.

"Cả người lạnh cóng thế này rồi bảo không sao!"

Trương Trạch Vũ nghe bạn lớn mắng thì chỉ cười hì hì rồi tìm một câu hỏi nào đó để lái sang chuyện khác.

"Cậu có đói chưa?"

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang chớp chớp mắt, vòng tay lớn ôm lấy bạn nhỏ. Lời trách mắng trong họng chẳng còn muốn nói nữa mà yêu thương đáp lại câu hỏi của bạn nhỏ.

"Cậu đói rồi hở? Muốn ăn gì sao?"

"Cậu có đói chưa?" Trương Trạch Vũ lần nữa lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Tớ không có đói, cậu đói hở?" Trương Cực vẫn kiên nhẫn trả lời.

Trương Trạch Vũ không nói gì nữa.

"Chúng ta đi ăn lẩu nhé Tiểu Bảo."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

Khi đến quán lẩu, dù không thể ăn cay nhưng Trương Cực vẫn luôn gọi hai phần nước lẩu để cho Trương Trạch Vũ. Và việc của Trương Trạch Vũ lúc đó chỉ là ăn và đợi Trương Cực lấy thịt cho mình bởi Trương Cực chẳng để bạn nhỏ phải đụng vào việc gì hết. Đến khi Trương Cực đi ra ngoài lấy thêm đồ ngọt tráng miệng thì Trương Trạch Vũ mới gắp vài miếng thịt bỏ vào nồi.

Một lúc sau khi Trương Cực quay lại, thấy bạn nhỏ đang chơi điện thoại thế là Trương Cực mới cầm lấy điện thoại đặt sang một bên.

"Đang ăn không được nghịch điện thoại."

Trương Trạch Vũ nghe lời, cầm đũa lên. Bạn nhỏ đảo quanh nồi lẩu tìm những miếng thịt mình vừa bỏ vào nhưng mãi chẳng thấy đâu nên đành lầm bầm vài câu rồi buông đũa xuống, lấy dưa hấu để ăn.

"Thịt tớ bỏ vào đâu mất rồi."

Dù bạn nhỏ nói rất bé nhưng Trương Cực vẫn nghe thấy. Bạn lớn cầm đũa cẩn thận tìm trong nồi lẩu một lúc rồi thấy, tìm thấy rồi thì lại quay sang bạn nhỏ hỏi.

"Còn muốn ăn không."

Bạn nhỏ gật đầu, bạn lớn ân cần bỏ miếng thịt vào trong bát của bạn nhỏ.

. . .

Bạn nhỏ của Trương Cực đáng yêu lắm, lúc nào cũng tươi cười, hoạt náo, tạo niềm vui cho mọi người.

Bạn nhỏ của Trương Cực khép kín quá, lúc nào cũng im lặng giữ lấy sự mệt mỏi, nỗi u buồn, chẳng bao giờ Trương Cực thấy bạn nhỏ rơi nước mắt.

Gần như mọi lúc Trương Cực đều thấy Trương Trạch Vũ mỉm cười, chưa từng một lần Trương Cực thấy bạn nhỏ rơi nước mắt.

Nhiều người nói, bạn nhỏ luôn vui vẻ như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Nhưng mà Trương Cực lại lo lắm, bạn lớn cảm giác Trương Trạch Vũ vẫn chưa tin tưởng mình để mở lòng.

Trương Cực biết, trong bạn nhỏ có nhiều tâm tư lắm. Giữ trong lòng như vậy rất mệt, lại chẳng vui vẻ gì. Nhưng tại sao Trương Trạch Vũ lại luôn giữ kín trong khi bạn nhỏ thường bảo 'nói ra là cách giải tỏa tốt nhất'.

Tại sao bạn nhỏ vẫn 'im lặng' vậy?

Một lần Trương Trạch Vũ phỏng vấn kín, Trương Cực đứng bên ngoài cửa nhìn vào sau lớp kính. Dù chẳng nghe được bên trong nói gì nhưng Trương Cực được nhìn bạn nhỏ cười là đã hạnh phúc lắm rồi.

"Em đã bao giờ khóc trước mặt mọi người chưa?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu.

"Chưa ạ."

"Em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, bởi vì đơn giản là em không muốn cho họ cảm giác tiêu cực."

Trương Trạch Vũ lại mỉm cười, nhưng sau cánh cửa Trương Cực thấy nó thật gượng gạo.

Vào ngày diễn ra sân khấu sinh ra từ ngọn lửa, mẹ của Trương Trạch Vũ có đến, bà ở dưới sân khấu nhìn con mình biểu diễn. Những người gần đó nói ánh mắt của mẹ Trương Trạch Vũ dành cho bạn nhỏ đều là sự công nhận và tự hào.

Khi kết thúc ngày biểu diễn cuối cùng, mẹ Trương Trạch Vũ đến sau hậu đài tìm bạn nhỏ, Trương Trạch Vũ trong phòng thay đồ, chỉ im lặng ngồi đó đến khi mẹ vào bên trong. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mẹ, bạn nhỏ lại chẳng giấu nổi nước mắt. Khóe mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay, từng hàng nước mắt rơi trên gò má. Bà nhìn con trai cười nhẹ, tay đưa lên lau những giọt nước mắt kia đi.

"Sao thế này?"

"Sao lại khóc rồi?"

"Mệt lắm sao?"

"Nhớ mẹ lắm rồi hở?"

Trương Trạch Vũ ôm chặt mẹ mình, không thể nào mà im lặng mà bật khóc thành tiếng.

Đúng vậy, Trương Trạch Vũ khóc rồi, bạn nhỏ khóc òa lên như một đứa trẻ bị mất một món đồ chơi yêu quý, khóc nấc lên nghe đến là đau lòng.

"Mẹ ơi Bảo Bảo mệt lắm."

"Rất mệt."

"Con rất nhớ mẹ."

"Bị ốm khó chịu lắm."

"Con không thích bị mắng chút nào."

"Con lại phạm lỗi rồi."

"Con mệt lắm."

Bà mỉm cười, bàn tay xoa đầu con nhỏ, dịu dàng dỗ dành Trương Trạch Vũ.

"Bảo Bảo của mẹ ngoan, con đã làm rất giỏi rồi."

Trương Cực vì không thấy Trương Trạch Vũ đâu mà chạy loanh quanh hậu đài tìm bạn nhỏ. Trương Cực dừng lại trước phòng thay đồ bởi bạn lớn nghe thấy tiếng khóc của bạn nhỏ. Sau lớp vải che, Trương Cực nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang nức nở trong lòng mẹ, Trương Cực nghe bạn nhỏ nói mệt, bạn nhỏ bảo khó chịu, nghe bạn nhỏ khóc rất nhiều. Nhưng điều mà Trương Cực nhớ nhất chính là câu nói bạn nhỏ nói thương mình.

"Mẹ ơi, con thương Trương Cực lắm."

"Cậu ấy rất mệt, cậu khóc rất nhiều nhưng con lại chẳng biết phải làm gì cả."

"Cậu ấy luôn chăm sóc con, nhưng con lại chẳng biết đáp lại cậu ấy thế nào."

"Vậy nên con chỉ có thể cười để cậu ấy không phải lo nữa."

Tối đó trở về khách sạn, Trương Cực mò sang phòng Trương Trạch Vũ, im lặng nhờ Trần Thiên Nhuận đổi phòng rồi âm thầm nằm lên giường bạn nhỏ của mình.

Vòng tay ôm bạn nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu kia.

"Sao cậu lại ở đây?" Trương Trạch Vũ tròn xoe mắt nhìn Trương Cực.

"Tớ muốn ngủ cùng bạn nhỏ của tớ."

"Ồ."

"Tiểu Bảo này..." Trương Cực đột nhiên gọi bạn nhỏ.

"Ơi."

"Hôm nay tớ thấy cậu khóc."

"Khóc nhiều lắm."

Trương Trạch Vũ im lặng không đáp lại, chỉ vòng tay ôm Trương Cực thật chặt.

"Tớ nghe thấy bạn nhỏ bảo mệt lắm đúng không?"

"Tại sao không nói cho tớ nghe?"

"Bạn nhỏ sợ tớ lo sao?"

Trương Cực càng nói, Trương Trạch Vũ ôm càng chặt.

"Nhưng bạn nhỏ biết không."

"Bạn nhỏ càng im lặng tớ càng lo đấy."

"Có phải tớ chưa đủ mạnh mẽ để cậu tin tưởng mà dựa vào không?"

"Không có phải..." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng đáp.

Trương Cực có thể nghe thấy giọng Trương Trạch Vũ nghẹn lại.

"Vậy tại sao cậu lại luôn im lặng giấu tớ mệt mỏi, khó chịu."

"Vì tớ không muốn Trương Cực phải lo."

"Trương Cực cũng mệt mà."

"Nhưng những gì liên quan đến cậu không làm tớ thấy mệt."

"Bởi vì tớ yêu cậu Trạch Vũ à!"

"Tớ nói rất nhiều lần rồi."

"Tớ yêu cậu."

"Nên những việc liên quan đến cậu chưa bao giờ làm tớ mệt."

"Tớ còn tự hào vì đã lo được cho bạn nhỏ của tớ cơ mà."

"Thế nên là ý..."

"Đừng che giấu sự mệt mỏi trước mặt tớ được không?"

"Tiểu Bảo à..."

Trương Trạch Vũ òa lên khóc, trước mặt Trương Cực.

Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ có can đảm khóc thật lớn trước mặt bạn lớn của mình, và lúc này Trương Cực cũng đã cảm thấy an tâm hơn.

"Được rồi khóc đi, khóc đến khi nào hết mệt thì thôi."

"Có tớ ở đây rồi."

. . .

Từ đó trở đi bạn nhỏ của Trương Cực chẳng còn im lặng nữa, khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, chẳng cần dùng nụ cười để che đi sự mệt mỏi nữa.

Đang đi dạo cùng nhau trên đường phố Hàn Quốc, chợt Trương Trạch Vũ đưa tay ra trước mặt Trương Cực.

"Trương Cực ơi."

"Tớ lạnh."

Trương Cực nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, phà hơi ấm vào tay bạn nhỏ rồi xoa xoa, sau đó cũng không quên lo lắng hỏi.

"Cậu còn lạnh không? Chúng ta về nhé?"

"Nhưng mà đã quay xong đâu, tí nữa rồi về."

"Thế mình đi mua gì ấm ấm cho cậu ăn nhé?"

Bạn nhỏ gật gật đầu.

. . .

Sau buổi tập vũ đạo cật lực, Trương Trạch Vũ ủ rũ đi tìm đến Trương Cực trong phòng thanh nhạc, tự nhiên ngồi vào lòng bạn lớn rồi gục đầu lên vai bạn.

"Trương Cực ơi..."

"Tớ mệt quá."

"Tớ xoa bóp cho cậu nhé."

Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Tớ buồn ngủ rồi Trương Cực."

"Vậy thì ngủ đi, tớ ngồi canh cho cậu ngủ."

Trương Trạch Vũ nhắm mắt trên vai Trương Cực, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bạn lớn.

"Cảm ơn cậu Trương Cực."

"Tại sao lại cảm ơn tớ?"

"Cảm ơn vì đã yêu tớ."

Trương Cực cười nhẹ, đáp lại cái ôm của Trương Trạch Vũ.

"Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."

"Cảm ơn cậu vì chịu mở lòng tiếp nhận tớ."

. . .

Tại sao vậy?

Tại sao hai người lại yêu nhau đến thế?

Rõ ràng tính cách cả hai trái ngược nhau.

Trương Cực rất cọc cằn, dễ nổi nóng.

Còn Trương Trạch Vũ lại ôn hòa, luôn đem đến nụ cười.

Khi mới gặp, mọi người luôn nghĩ họ sẽ không hợp nhau.

Nhưng cuối cùng, trong tất cả thì tình yêu của cả hai lại là tình yêu đẹp nhất.

" Vì Trương Cực thương em lắm, cậu ấy luôn dịu dàng quan tâm em, bao dung cho tất cả những gì em làm. Cậu ấy sẽ vì em ham chơi quên mang dép vào để chân bị lạnh mà lo lắng cằn nhằn nhưng rồi vẫn nhường dép của cậu ấy cho em. Trương Cực sẽ vì em mà dù có ở khoảng cách hai mười mét, dưới thời tiết lạnh giá âm độ vẫn dịu dàng hỏi em có sao không. Và khi cậu ấy đủ tuổi lái xe điện, người đầu tiên cậu ấy muốn chở chính là em. Cậu ấy làm cho em rất nhiều điều, nhưng từ trước đến giờ em vẫn chưa cho cậu ấy nổi một câu 'tớ yêu cậu'."

Đó là lời mà Trương Trạch Vũ đã nói trong buổi phỏng vấn kín, điều này là bí mật chỉ có bạn nhỏ và người phỏng vấn biết với nhau.

Từng lời nói, từng ánh mắt của Trương Cực đều hiện rõ tình yêu to lớn dành cho Trương Trạch Vũ.

Từng hành đồng, từng cử chỉ của Trương Trạch Vũ đều nói lên rằng bạn nhỏ rất yêu Trương Cực mà không cần nói thành lời.

Trương Cực không cần Trương Trạch Vũ nói lời yêu, lời đó để Trương Cực nói là được rồi. Việc của Trương Trạch Vũ phải làm chính là yêu Trương Cực mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro