Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực lấy hai cái kính râm, đưa cho Trương Trạch Vũ một cái, sau đó bịt kín khẩu trang dẫn cậu theo lối tắt ra bên ngoài.

Bọn họ an toàn đến cửa hàng bán nước, nhanh chóng order hai ly trà chanh rồi ngồi xuống bên vệ đường hóng gió.
Chỉ là, thoạt nhìn trông không được mát lắm. Từ đầu tới chân đều bịt kín mít, ngược lại lại càng làm cho người ta chú ý.

Trương Trạch Vũ uống được non nửa cốc, thấy nhiều người cứ nhìn mình, còn lấy điện thoại chụp lại thì khều tay Trương Cực ra hiệu muốn nhanh chóng quay về.
"Trương Cực, hay là chúng ta về đi? Hơi nhiều người đang nhìn tụi mình kìa."

Trương Cực ném bụp cái cốc nhựa vào thùng rác, chỉnh lại khẩu trang rồi gật đầu:
"Được, đi thôi."

Vừa mới đứng dậy bước đi, một loạt người cũng đồng thời không hẹn mà gặp, bám đuôi sát sao, từ đi bộ đằng xa chuyển sang chạy tới ào ào như vũ bão.

"Kia là Trương Cực phải không?"
"Chắc chắn là bọn họ, ban nãy tôi đã nhìn thấy mặt rồi!"
"Mau đuổi theo!"

Trương Cực kéo theo khuỷu tay cậu, rồi dần chuyển xuống cổ tay, bộc phát tốc lực còn hăng hơn cả bộ môn marathon mà hội thao bọn họ vẫn thường thi đấu.

Trương Trạch Vũ chỉ biết cắm đầu chạy theo hắn, cả hai người lách qua hai con hẻm nhỏ, dừng lại bên dưới một mái hiên dán biển quảng cáo.

Xung quanh toàn là bóng tối, không nhìn rõ mặt.

Trương Trạch Vũ trong vô thức đã nắm chặt lấy tay Trương Cực, cả người co rúm lại như con tôm trên vỉ nướng trong mấy cái nhà hàng bọn họ vẫn hay lui tới.

Trương Cực dịch người lại sát gần cậu, mắt liên tục ngó quanh quan sát:
"Đừng sợ."

Trương Trạch Vũ bỗng nghĩ tới viễn cảnh mấy ngày trước bị bao vây bởi lượng lớn người hâm mộ, trái tim không khỏi run lên từng hồi.
Từng hàng mồ hôi trượt dài, vì khoảng cách gần mà dính bết lên một bên tay áo của Trương Cực.

Trương Cực cầm điện thoại gọi cho một vị quản lý của họ, thông báo một chút về tình hình hiện tại rồi tiếp tục ngó nghiêng xung quanh quan sát.

Hắn mải nhìn nên cũng không để ý lắm, còn tưởng là vì chạy nên bản thân mới ra mồ hôi nhiều thế, một lúc sau men theo ánh đèn đường lập lờ mới thấy được vẻ bất an trên gương mặt Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ, cậu ổn không?"
"Tớ không sao."

Trương Cực rõ ràng là chần chờ vài giây, đồng thời với mấy bóng người chạy qua, xoay người bọc lấy cậu ở phía bên trong, lưng quay hướng ra ngoài.

Trương Trạch Vũ áp mặt sát lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim Trương Cực cũng đang đập mạnh.

Trương Cực, cậu cũng đang sợ lắm phải không?

Trương Trạch Vũ đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay người trước mặt.
Trương Cực rõ ràng đã khựng lại một cách hết sức rõ ràng.
Không phải ôm, nhưng còn lợi hại hơn cả một cái ôm.

Tuy hoàn cảnh rất không thích hợp, nhưng Trương Trạch Vũ bỗng nhiên thấy mình có phần giống như đang trêu chọc trai nhà lành, không nhịn được phì cười.

Trương Cực rất khó hiểu, nhìn chằm chằm cậu:
"Nè, cười trộm cái gì đó?"
"Không có." -  Trương Trạch Vũ chột dạ.
"Cũng có phải bình thường không cho cậu ôm đâu mà phải vui vẻ thế?"

Trương Trạch Vũ hơi cạn lời, ngọ nguậy lườm hắn một cái.

"Được rồi, đi thôi." - Trương Cực chụp cổ tay cậu, dựa theo bóng tối lần mò đến cửa sau công ty, thế nhưng trước cổng lại đang túm tụm một hàng người không biết từ đâu chạy tới, hai người họ lại một lần nữa phải núp phía dưới áp phích quảng cáo chờ đợi.

Có vài người bỗng tiến đến về phía này, chỉ cách hai người một cây cột đèn đường, bắt đầu xì xào bàn tán.

"Rõ ràng giờ này phải về rồi, chạy đi đâu được cơ chứ!"
"Hình như đi cùng với Trương Trạch Vũ."
"Tôi cũng thấy, thằng nhóc kia chỉ giỏi bám lấy con trai yêu quý của tôi thôi, có chỗ nào xứng chứ?"
"Đều là trò của cái công ty chó má này cả, bình tĩnh đi."

Trương Cực cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, nhận ra không có gì bất thường thì mới thở phào một cái.

"Trương Cực? Họ đang nói tới chúng ta sao?" - Trương Trạch Vũ ngước mắt hỏi.
"Ừm... họ bảo thấy hai đứa mình đi cùng nhau."
"Ò."

Đợi mãi vẫn chẳng thấy đoàn người trước mặt vơi đi chút nào.

"Tại sao lâu thế vẫn chưa có ai ra dẹp người vậy?" - Trương Cực bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trương Trạch Vũ kéo vạt áo hắn, chỉ về phía dàn lan can ở mặt bên toà nhà, nơi có một căn cửa phụ dành cho người giao hàng hoặc nhân viên lau dọn.
"Chúng ta trèo qua đó đi."
"Được."

Hai người phóng một phát qua đường nhân lúc người người thưa thớt, thật may chẳng có ai phát hiện.

Trương Cực cúi xuống, dùng hai tay bê người lên để Trương Trạch Vũ với tới thành lan can, sau đó bản thân cũng tự mình trèo qua. Nhìn lại mới thấy, cánh tay lúc sơ ý đã quệt vào phần sắc nhọn để rách một đường dài.

"Cậu chảy máu rồi." - Trương Trạch Vũ hoảng hốt.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi." - Trương Cực xắn cao tay áo.
"Cậu lên kí túc trước đi, tớ vào nhà vệ sinh rửa tay một chút."
"Cần tớ đi cùng không?"
"Không cần đâu, đi trước đi, tớ rửa nhanh thôi."
Trương Trạch Vũ ngơ ngác gật đầu.

Trương Cực bước vào nhà vệ sinh, quan sát vết thương, vết rách cũng không quá nghiêm trọng.
Hắn rửa qua loa rồi bước ra ngoài, tình cờ bắt gặp ở góc khuất có hai staffs đang lén lút làm gì đó.

"Sao? Không tìm thấy à? Vừa nãy định vị gần đây lắm cơ mà."

Trương Cực đang định vẫy tay báo bình an thì mấy câu sau đã làm hắn đứng sững lại.

"Tôi gửi vị trí cho cô rồi, lâu như thế mà chỉ chụp được một bức ảnh sao? Có video không?"
"Hả? Có nắm tay sao? Được được mau đăng mau đăng."
"Chúng chưa về đây, chắc vẫn quanh quẩn ở ngoài. Lát nữa bảo an mới tới, tranh thủ tìm tiếp xem."

Trương Cực rùng mình, chuyện này là sao?
Ý bọn họ là sao?

Trương Trạch Vũ từ xa bước tới, thấy hắn cứ đứng nghiêm túc trước nhà vệ sinh thì vỗ vai:
"Trương Cực, cậu đứng đây làm gì thế?"

Trương Cực giật mình một cái, hoá ra cậu ấy vẫn ở đây.

Chưa kịp hiểu mô tê gì, hắn đã kéo cậu bước vào trong thang máy.
"Tớ xong rồi, đi thôi."

Trương Trạch Vũ vừa vào kí túc đã chạy đi tìm bông băng, đợi hắn tắm rửa thay đồ xong thì lập tức lôi lôi kéo kéo Trương Cực ngồi xuống.

"Vết thương nhỏ thôi, không cần nghiêm trọng thế đâu?" - Trương Cực buồn cười.
"Nhỏ là nhỏ thế nào, còn phải nhảy phải hát, tay đau thì biết làm sao."
"Được được, đều nghe cậu."
Trương Trạch Vũ chăm chú "hành nghề", tuy có vụng về nhưng miễn cưỡng vẫn là xử lý xong vết thương.

"Cậu lo lắng cho tớ sao?" - Trương Cực giở trò trêu cậu, còn cười hết sức gian tà.
Trương Trạch Vũ không nói gì, yên lặng xếp đồ vào trong hộp.

"Nè, Trương Trạch Vũ?" - hắn quyết tâm bám riết không buông.
"Ngủ ngon nha." - Trương Trạch Vũ đóng cửa cái rầm.

Thế là đóng cửa thật luôn?
Cái đồ phũ phàng này.

Trương Cực nhìn chăm chú như muốn xuyên qua cánh cửa, một lần nữa rơi vào trầm tư.
Mong rằng chuyện vừa rồi nghe được không phải như hắn nghĩ.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đang cùng nhau hợp tác cho ra bài hát mới.

"Anh thấy phần rap này cho vào đoạn nào thì ổn?"
"Ừm, có lẽ là sau đoạn cao trào này của em đi."

Tô Tân Hạo loay hoay một chút, lại gõ bàn phím kêu lên lạch cạch, chốc chốc lại đeo tai nghe để kiểm tra thử độ khớp lời và nhạc.

"Chu Chu, nghe thử xem?"
"Có hơi thiếu gì đó, hoặc là thêm một đoạn trống đi ha?"

Tô Tân Hạo gật gật đầu, lại mở giấy note ra ghi ghi chép chép.

Staff bất thình lình gõ cửa:
"Tiểu Chu, Tiểu Tô? Tiểu Bảo sẽ cùng các em viết bài hát này nha, mọi người hợp tác với nhau vui vẻ nhé!"
Trương Trạch Vũ chậm rãi bước vào trong, staff im lặng đóng cửa lại.

Tựa như một chú mèo hoang bị ném vào một cái chuồng sắt.

Không khí rõ ràng là lúng túng. Cứ như thể mọi người đều biết mục đích của cuộc gặp này, thế nhưng không ai nói ra.

Chu Chí Hâm là người lên tiếng trước:
"À... Trương Trạch Vũ, ngồi đi. Tụi anh mới chỉ làm được một nửa bài thôi. Vừa kịp lúc."

Trương Trạch Vũ thực ra vẫn chưa bao giờ được tiếp xúc với lĩnh vực này. Mọi thứ với cậu cứ như một trang giấy trắng.
"Cái này, làm thế nào ạ?"

Tô Tân Hạo tháo tai nghe ra, đứng dậy nhường chỗ cho cậu:
"Cậu ngồi vào đây đi."

Mất 2 tiếng đồng hồ để tiếp thu kiến thức mới, cuối cùng cậu đành lên tiếng:
"Hay là... tạm thời tớ cứ viết lời thôi được không? Tớ sợ làm hỏng bài hát mất."

Chu Chí Hâm bật cười:
"Được thôi, vậy em nghe và xem qua lyrics một lần nữa xem sao."

Trong phút chốc bầu không khí đã sáng sủa hơn nhiều, Trương Trạch Vũ viết một đoạn lời mới, trong khi đó Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo tập trung vào đoạn rap còn dang dở.

Giáo viên bước vào, tiến hành nghe thử bản demo rồi đưa ra nhận xét:
"Đoạn nhạc này bắt tai phết, là ai viết vậy?"
"Là em ạ." - Tô Tân Hạo vui vẻ.
"Còn phần lời này... cảm giác chưa được ăn nhập lắm, phần này ai viết thế?"

Trương Trạch Vũ hơi bối rối, giơ cánh tay nhỏ nhắn lên:
"Thưa thầy... là em ạ."

"Ừm... em có thể xem xét lại một lần nữa, phần trước và phần sau chưa liên kết với nhau lắm."
"Dạ."

Sau khi giáo viên đi khỏi, ba người lại trở về tiếp tục công việc của mình.

Trương Trạch Vũ suy nghĩ miên man, khẽ ngước mắt nhìn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang trò chuyện rôm rả.

Cảm giác không liên kết không chỉ ở trong lời bài hát, mà vốn dĩ ở trong đời thực cũng như thế.
Thế giới của bọn họ, cậu chưa từng đặt chân tới.

Trương Trạch Vũ rũ mắt, chưa nghĩ ra được lời phải viết lại như thế nào.

"Trương Trạch Vũ, bọn anh đi trước nhé? Em cứ viết tiếp đi." - Chu Chí Hâm đi tới bên bàn cậu.
"Dạ, bai bai."

Hai người họ cứ thế mà đi rồi.

Trương Trạch Vũ buồn chán cắn bút, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình ngước nhìn.

"Cần tớ giúp không?" - Trương Tuấn Hào ló đầu vào trong.
"Thuận Thuận? Vào đi, tớ đang bí quá nè." - Trương Trạch Vũ chỉ hận mình không có cánh, nếu không đã vì vui sướng mà bay lên trời.

"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Nãy tớ thấy staff dẫn cậu vào, sau đó Chu Chí Hâm bọn họ ra ngoài, mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu."
"Ừ, staff muốn tớ vào viết chung, trong khi rõ ràng bài hát là do hai người họ tự sáng tác." - Trương Trạch Vũ như đang kể một câu chuyện xưa, mắt không gợn sóng.

"Để tớ xem giúp cậu một chút." - Trương Tuấn Hào cầm tờ giấy trên bàn bắt đầu xem xét.
"Quá tốt luôn, cậu là số một số một!" - Trương Trạch Vũ bật ngón like cho Trương Thuận, cười nham nhở.

Trương Tuấn Hào chép miệng liếc "nhóc con" lớn hơn mình 3 tháng bên cạnh, lắc đầu.
Đồ ngốc.

Trương Trạch Vũ đang say sưa gọt bút chì bỗng dưng dừng lại, nói bâng quơ:
"Trương Tuấn Hào, có phải từ lúc tớ bước vào đây thì quyết định này đã sai không?"
"Sao thế? Nghĩ lời bài hát tới ngốc rồi hả?"
"Không có, chỉ là cảm thấy... có chút không được hợp lí."

Trương Tuấn Hào gõ gõ đầu bút xuống bàn, nghiêm túc đáp lời:
"Cậu cứ nghĩ đơn giản là mình chỉ đang soạn lời soạn nhạc thôi, những thứ phức tạp khác đừng nghĩ nhiều."
"Không đâu... Thứ không thuộc về mình, tớ sẽ không bao giờ giành lấy."
"Cậu..." - anh thấp giọng định an ủi cậu.
"Nhưng những thứ xứng đáng với bản thân mình, tớ cũng sẽ không bỏ qua." - Trương Trạch Vũ chớp mắt, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu