Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ ngắn 1 tuần đã sắp hết, kí túc xá bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho các tiết học ở trường.
"Trương Trạch Vũ xem này, cậu vẫn ngồi ngay sau tớ!" - Trương Cực vừa cầm điện thoại xem sơ đồ lớp và thời khoá biểu vừa reo lên.
"Thì chúng ta mới nghỉ có một tuần mà." - Trương Trạch Vũ bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Khôn hồn thì mau đi làm bài tập đi, tớ không cho cậu chép nữa đâu!"
"Tiểu Bảo à~ Niệm tình tớ đây phải xách xe đạp chở cậu tới trường thì hãy chỉ bài cho tớ đi nha?" - Trương Cực giở giọng mè nheo.
"Không phải cậu mới là người rủ à?"
"Đi mà Tiểu Bảo~~"
Trương Trạch Vũ đứng dậy bỏ chạy, còn lâu cậu mới chỉ bài cho tên ngốc đấy.
"Tiểu Bảo~"

Cuối cùng đêm đó cậu vẫn là người chỉ bài cho hắn.
"Câu này cậu đặt ẩn thời gian là x và y rồi sau đó thay vào hệ phương trình này..."
"Câu này thì phải bình phương vế bên này, sau đó chia trường hợp..."
"Trương Cực đừng có ngủ gật!"
"I have got an email...."
"Remember your diary..."
"Trương Cực cậu đừng mất tập trung!"
"Cậu phát âm cho đúng vào, tra baidu để nghe lại đi!"
Làm bài liên tục tới 12 giờ đêm, cuối cùng hắn cũng làm xong bài tập toán và tiếng Anh một cách khó khăn, đang định quay sang trêu chọc Trương Trạch Vũ thì cậu đã gục xuống bàn ngủ từ bao giờ, khoé miệng lâu lâu còn hơi mấp máy như đang nói mớ.

Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Bảo.
Hắn vỗ nhẹ tay lên đôi má tròn tròn của cậu:
"Tiểu Bảo, lên giường ngủ đi, tớ làm xong bài rồi."
Chính hắn cũng không nhận ra, thanh âm ấy dịu dàng biết chừng nào.
Trương Trạch Vũ khẽ động mi, lê từng bước nhỏ về giường, mắt vẫn nhắm tịt. Suýt ngã lăn ra sàn vì vấp phải cái chân ghế, may mà tỉnh lại kịp thời.
"Trương Trạch Vũ! Đi đứng cẩn thận vào!" - Trương Cực nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu bất lực, chính là, khoé miệng vô thức giương lên.

"Trương Cực mau đi thôi, còn có 30 phút!" - Trương Trạch Vũ một tay xách cặp cho hắn một tay nhìn đồng hồ gấp gáp.
"Rồi rồi, ra ngay đây!" - Hắn phi lên chiếc xe đạp mới bơm, phiền phức ghê, quên mất phải bơm xe trước.
"Ê Trương Cực, cậu có nhớ Tả Hàng không?" - cậu ngồi sau xe, vừa gãi tai vừa hỏi.
"Có chứ! Sao thế?"
Chỉ muốn hỏi cậu, nếu tớ cũng đi thì cậu có nhớ tớ không thôi.
"Chả sao cả, tớ cũng thế."

"Tiểu Bảo, dòng thứ ba từ trên xuống viết gì thế?"
"Khí hậu nhiệt đới ẩm."
"Tiểu Bảo, còn dòng thứ 5 thì sao?"
"Vùng núi cao có nhiều mưa."
"Tiểu Bảo..." - Trương Cực do mắt hơi không tốt nên liên tục hỏi, chưa kịp nói xong câu thì một quyển vở đưa trước mặt hắn.
"Cầm lấy đi!"
"Hì, cảm ơn cậu nhá! Sao lão sư không xếp chúng ta ngồi cạnh nhau nhỉ? Chán quá đi mất!"
Trương Trạch Vũ không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng.

"Ui da! Trương Cực cậu làm cái gì thế!" - Trương Trạch Vũ xoa xoa trán, tức giận đứng dậy.
"Xin lỗi Tiểu Bảo, cái chổi này dài ghê, đập trúng cậu rồi." - Trương Cực cười cười, bộ dang không thể nào lưu manh hơn.
"Cậu cố ý!" - Trương Trạch Vũ rời khỏi chỗ, đuổi theo Trương Cực chạy khắp lớp, tiếng cười và cả tiếng xô chậu va đập vang cả dãy hành lang.
Và không may giám thị bắt được.

"Đều tại cậu! Cậu nói xem tớ thì kiên nhẫn ngồi chờ cậu trực nhật mà cậu còn trêu tớ!" - Trương Trạch Vũ uỷ khuất cúi đầu.
"Thế thì cậu phải giúp tớ chứ, tớ trực nhật cũng mệt lắm đó." - Trương Cực ỉu xìu.
"Nhưng mà đây là việc của cậu mà."
"Hai em còn không mau trật tự cho tôi!" - thầy giám thị tức giận đập bàn, đúng là lũ trẻ quậy phá mà.

Trên đường về nhà, Trương Cực mua cho cậu một chiếc kẹo mút, Trương Trạch Vũ thế mà lại cười tươi ngay được.
"Ngon không?"
"Khá ngon đấy, đồ được cho mà." - Trương Trạch Vũ cười, hàm răng vẫn chưa mọc đủ nên trông có chút ngốc nghếch.
"Sao cậu không mua cho tớ?" - Trương Cực giả bộ hỏi.
"Sao tớ phải mua cho cậu? Cậu làm tớ u đầu đây này."
"Nhưng tớ đâu có cố ý đâu." - Hắn có chút oan ức nói.
"Rồi rồi, lần sau sẽ mua." - Trương Trạch Vũ hết cách.

Ánh hoàng hôn rải trên bóng lưng hai thiếu niên, tiếng nô đùa ấm áp chen qua từng góc phố.

Chu Chí Hâm bước vào kí túc xá, cầm chiếc loa phát thanh nói lớn:
"Loa loa chuẩn bị ghi hình phỏng vấn Balala nhé cả nhà, chúng ta có 20 phút."
Nói xong cũng vội vàng chạy đi cất cặp và thay đồ.
Phút chốc mọi người đã tiến ngay vào trạng thái bận rộn, ai cũng chuẩn bị sửa soạn cho buổi ghi hình mới.

"Xin chào mọi người! Chúng em là TF gia tộc!"
"Các em có chuyện gì thú vị muốn chia sẻ trong thời gian gần đây không?"
"Chu Chí Hâm giành chăn với em!" - Tô Tân Hạo ngay lập tức hăng hái.
"Tô Tân Hạo đi tắm không mang quần áo!" - Chu Chí Hâm vừa nói vừa cười thích thú.
"Trương Trạch Vũ không biết đi xe đạp!" - Trương Cực vừa hô vừa liếc sang Trương Trạch Vũ đang ngồi cách cậu 4 người.
"Ai bảo cậu thế? Trương Cực đập chổi vào đầu em, đến giờ vẫn còn sưng. Nè cho mọi người xem." - Trương Trạch Vũ ngay lập tức đáp lời, không quên vạch trán lộ ra một khối sưng đỏ.
"Em không cố ý! Em còn mua cho cậu ấy kẹo!"
Hai đứa tranh cãi một hồi, tới nỗi staff phải bật cười bất lực ngăn cản.

"Nào bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhé, hai bạn đứng đầu sẽ được thưởng đồ ăn vặt!"
Tất cả thực tập sinh chia làm hai đội, trong đó lần một Chu Chí Hâm và Trương Cực sẽ vào vai đội 1 đeo bịt mắt đi tìm những người còn lại.
"Mục Chỉ Thừa"
"Dư Vũ Hàm!"
"Đồng Vũ Khôn!"
Một bên Chu Chí Hâm liên tục tìm được người, một bên Trương Cực ngoài đi vòng quanh mò mẫm cũng không tìm được gì khác. Đang đứng loay hoay quơ tay loạng choạng trên ghế sofa thì bỗng cậu trượt chân, chuẩn bị đáp đất.
Chưa kịp để staff hoảng hồn, cảnh tượng trước mắt đã khiến các nhân viên công tác hết hồn hết vía.

Trương Cực cảm thấy có một lực đỡ người mình lại, tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho cả hai người đều không bị thương.
Tư thế lúc này chính là Trương Trạch Vũ nửa nằm nửa ngồi dưới đất, Trương Cực được đỡ nên nằm ngay phía trên.
Trương Trạch Vũ nhanh nhẹn muốn thoát khỏi tư thế có phần kì cục này thì bị một lực tay kéo người lại, không cho cậu một cơ hội vùng vẫy nào.
Trương Cực ôm người vừa đỡ mình sát vào lồng ngực, dùng mũi thử cảm nhận mùi hương, các staff thấy thế vội vàng ra hiệu muốn cắt bỏ cảnh quay dễ hiểu lầm này, tuy nhiên không ngờ đạo diễn lại vẫy tay cho nhân viên tiếp tục làm việc.

Mặt Trương Trạch Vũ lúc này đã đỏ như trái cà chua chín, càng vùng vẫy người bên trên lại càng ôm chặt, lúc này lại không thể lên tiếng, đúng là khóc cũng không ra nước mắt.
Trương Cực tiếp tục dùng tay sờ tới sờ lui trên người vừa bắt được, chính là không biết cảnh tượng này ngại ngùng tới mức nào.
Bỗng nhiên hắn kề sát môi lại trên mặt cậu ngửi một lần nữa, may mà Trương Trạch Vũ kịp nghiêng đầu né tránh nên mới thoát khỏi cảnh tượng môi chạm môi, thế mà cánh môi kia lại chạm đúng vành tai cậu:
"Tiểu Bảo, là cậu sao?" - Trương Cực thì thầm, không rõ cố tình hay vô ý mà tông giọng hạ thấp một bậc.
Trương Trạch Vũ không còn tâm tư ngồi yên, mau chóng giãy giụa tìm đường trốn thoát, cái âm thanh kì quặc gì thế - cậu nghĩ trong đầu rồi âm thầm xấu hổ, tai còn đỏ hơn.
Trương Cực lần này thế mà lại buông lỏng tay, tiếp tục sờ soạng người cậu, Trương Trạch Vũ mau chóng nhân cơ hội vùng vẫy chạy biến, thật là ngượng chết đi được. Chưa kịp bình tâm, cậu sững người khi nghe Trương Cực hô lớn:
"Người vừa rồi, em đoán là Diêu Dục Thần ạ!"
Cảm giác này, là thất vọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu