Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ không đợi được câu trả lời của Trương Cực, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
"Cậu cũng không cần giải thích cho cậu ấy. Tớ chẳng nghĩ gì xấu cả."

Tại sao ai cũng cho rằng cậu đang cố ý gây sự thế?

Trương Cực còn đang suy đoán xem cái "đau lòng" kia là có ý gì, khi tỉnh táo lại người đã đi được một đoạn.

Hắn vội vàng chạy theo níu tay Trương Trạch Vũ, vô tình chạm phải vết thương sáng nay vừa đóng vảy chưa lâu.

Xúc cảm còn chưa kịp cảm nhận, bàn tay đã vội vã rời ra.
"Cậu... cái này coi như tớ thay Bobo xin lỗi cậu."
"Được." - Trương Trạch Vũ không từ chối, đưa tay nhận lấy cái túi nhỏ trong tay hắn rồi rời đi.

Hôm nay Bobo xuất hiện rất sớm trước cửa kí túc xá, đang ngoan ngoãn ăn một bát toàn thức ăn tiện lợi cho thú cưng.

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm mấy hạt thức ăn đen thùi lùi trong bát.

Khó ăn chết được.

Cậu lén lút nhìn xung quanh, móc trong cặp ra một cây xúc xích rồi ngồi xổm xuống ngắt một nửa đưa tới bên miệng Bobo.

Nhóc này còn chẳng thèm nghi ngờ đã chén sạch, còn dùng ánh mắt long lanh cảm kích nhìn cậu.
Dễ lừa quá đi!
Thế này có ngày bị trộm đi lúc nào cũng chẳng biết. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Thế là Trương Trạch Vũ thành công dụ dỗ một cái đuôi nhỏ, vấn đề nhóc này còn là cái đuôi nhỏ của Trương Cực.
Dù không cố ý, nhưng cậu có cảm giác như thể chính mình là đang ăn không được nên đạp đổ, giành không được chủ nên chuyển qua cuỗm mất thú cưng nhà người ta.

"Bobo! Mày đợi ở đây nhé, Trương Cực có lẽ sắp thu âm xong rồi. Bây giờ tao phải đi học vũ đạo."
Bobo hình như nghe không hiểu lắm, vẫn lẽo đẽo đi theo sau cậu, đến khi Trương Trạch Vũ khép cửa xua tay ra hiệu đứng bên ngoài thì mới ngoan ngoãn theo staff ngồi đợi, mắt vẫn dõi theo động tĩnh phía bên trong.

Khoảng chục phút sau Trương Cực ra ngoài dẫn nó đi, Bobo vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa.

Vì áy náy chuyện hôm trước, hay là cảm kích chuyện hôm nay, nó cũng không biết.
Trong tiềm thức của một thú cưng chỉ mới 2 năm tuổi, Trương Trạch Vũ cho nó đồ ngon nên tính là người tốt đi.

Hai ngày sau đó, các nhân viên rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch "đào thải người".
"Mỗi một thành viên tiến hành điền một cái tên mà các em cho rằng xứng đáng ở lại vào trong tờ giấy này. Người ít phiếu nhất hoặc không có phiếu nào sẽ bị thải loại. Nếu nhiều người đồng phiếu thì tự tiến hành vote đến khi tìm được mới thôi."

Trực tiếp loại người?
Cả 11 người im thin thít, không dám nói gì. Bởi vốn dĩ đây cũng không phải lần tiên quy tắc này được áp dụng, thế nhưng nhất định phải đột ngột vậy sao?

Mọi quyết định bỗng trở nên hết sức khó khăn. Dù không ai bảo ai, thế nhưng trong lòng đều hiểu rõ: bản thân phải điền tên mình trước, bởi vì chẳng ai chắc chắn rằng sẽ có đồng đội bầu chọn phiếu cho mình.
Lần 1: đồng phiếu, tiến hành bầu lại.
Lần 2: đồng phiếu.

Thời gian tích tắc đếm được sang ngày mới.

"Được rồi, trên tay anh đang cầm kết quả."
Ở lần thứ 3, staff cầm theo một tờ giấy A4, trịnh trọng nhìn sơ bộ, ánh mắt quét qua tất cả bọn họ.

"Thành viên duy nhất bị loại đợt này chính là Diêu Dục Thần."

10 người còn lại đồng thời mở to mắt nhìn về phía người em út của bọn họ.

Đồng Vũ Khôn thì thầm rất nhỏ vào tai Tiểu Diêu:
"Em thực sự chọn rời đi?"
Diêu Dục Thần gật đầu.

"Người duy nhất giành được 2 phiếu bầu là Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Diêu Dục Thần, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Nhóc con này đơn thuần như thế, vốn dĩ không hiểu quy tắc thải loại này biến thái cỡ nào. Chẳng lẽ chỉ là vì hôm đó cậu nhận chức nhóm trưởng thôi sao?
Vì thế nên Diêu Dục Thần mới chọn cậu.

Đồng tử Trương Trạch Vũ giãn lớn, đột nhiên đứng dậy:
"Anh, Diêu Dục Thần có lẽ không hiểu quy tắc, chuyện này chúng ta để sau hãy làm lại được không?"

"Ca, em hiểu mà." - Diêu Dục Thần lên tiếng.
"Em đã 14 tuổi rồi, những điều này sao có thể không hiểu. Đằng nào cũng phải tìm ra một người, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi."
Thiếu niên nở nụ cười quen thuộc, lại chậm rãi ngồi về vị trí.

"Được rồi, trật tự nào. Vậy thì buổi họp kết thúc ở đây nha." - Staff để lại đúng một câu rồi mau chóng rời khỏi phòng.

Các thành viên cũng vội vã đứng dậy xúm quanh Diêu Dục Thần, chỉ có Trương Trạch Vũ lặng người nhìn cậu nhóc.

Cũng không phải lần đầu em ấy rời đi, nhưng lần này sẽ không trở về nữa.
Còn dùng cơ hội của mình để ghi tên cậu.

Diêu Dục Thần ngay sau đó đã bắt chuyến bay trở về quê hương ngay trong đêm. Chỉ sáng hôm sau hàng loạt blogger đã lên bài phỏng đoán.

Cũng chẳng để bọn họ chờ đợi lâu, tin tức Diêu Dục Thần xuống lầu ngay lập tức được tung ra khi khoảng cách thời gian tới đêm thành đoàn chỉ còn 3 tháng.

Bầu không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Chẳng một ai biết mục đích của sự thải loại này là gì.

Đột nhiên lại nhất quyết khai trừ một người, cũng không biết nay mai người tiếp theo liệu có phải là bản thân mình hay không.

Ngay lúc này Trương Trạch Vũ đang được gọi vào phòng riêng uống trà với đội ngũ staff.
"Em có biết tại sao Diêu Dục Thần lựa chọn rời đi không?"

Trương Trạch Vũ không khỏi bất ngờ:
"Tại sao ạ? Em ấy nói cho mọi người sao?"

"Em ấy cho rằng bản thân không đủ năng lực nên đã bỏ cuộc. Hơn ai hết, em là người nắm rõ điều này nhất, bởi vì em đã làm nhóm trưởng trong tiết mục nhảy đoàn." - giọng staff vang lên đều đều, một hồi vẫn chưa vào vấn đề chính.

Trương Trạch Vũ nhận ra gì đó, lại không quá chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng hay sai:
"Cho nên là sao vậy ạ?"
"Em ấy rời đi cũng một phần bởi vì không muốn em và thành viên khác xích mích với nhau. Lần này là Tô Tân Hạo, lần sau sẽ là ai nữa. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu em ấy mắc lỗi."

Trương Trạch Vũ chấn động.
Đây cũng được tính là lý do?

Cậu gấp gáp lôi điện thoại ra muốn gọi cho Diêu Dục Thần, lại bị một giọng nói sau lưng kịp thời ngăn lại:
"Em ấy không muốn cho em biết, cũng chỉ muốn ở một mình, nhưng chúng tôi không đành lòng để chuyện này trở thành một nỗi dằn vặt đối với cả hai đứa. Thời gian không còn nhiều nữa, không thể để tâm tình bị ảnh hưởng."

Bàn tay buông thõng bên hông siết lại rồi bất lực buông ra.
"Em biết rồi."

"Còn nữa, quan hệ giữa em và Trương Cực, mau chóng hoà giải đi. Cả ngày sắc mặt 2 đứa không tốt chút nào."
"Sẽ có người nguyện ý hoà giải với em sao." - Trương Trạch Vũ thì thầm rất nhỏ.

Nhịp độ tập luyện căng thẳng từng phút từng giây, cứ như thế cho tới đợt đào thải thứ hai, lần này quy tắc có chút thay đổi. Không phải tự mình điền tên, mà đi hay ở sẽ do người khác bầu chọn.
Thời gian giới hạn là 2 ngày.

Vào đợt đầu tiên, 10/10 phiếu là phiếu trắng. Chẳng ai trong số họ nhẫn tâm điền lên giấy tên người đồng đội của mình.

"Nếu như tiếp tục tình hình này, vào đêm thành đoàn tiết mục nhóm sẽ dần bị loại bỏ. Cái chúng ta cần ở đây chính là sự đánh giá công tâm và nghiêm túc. Kết quả 5 năm nói chung và suốt 6 tháng vừa qua nói riêng chưa đủ để các em nhìn rõ hay sao?"

"Không diễn thì không diễn, được tới đâu hay tới đó đi." - Trương Cực nhất quyết không chịu thoả hiệp.

Tất cả đồng loạt chìm vào yên lặng.

"Cho chúng em 2 ngày nữa, được không ạ?" - Tả Hàng đứng dậy lên tiếng.
"1 ngày."

Vào thời khắc kì hạn rơi xuống, cuối cùng danh tính người tiếp theo phải ra đi cũng được quyết định.

"Thành viên tiếp theo bị loại: Đồng Vũ Khôn."

Đồng Vũ Khôn đảo mắt nhìn quanh tất cả mọi người, rồi vẫn như thường lệ nở một nụ cười rồi yên lặng rời đi ngay trong đêm. Bình thản cứ như mọi lần anh buộc phải trở về quê hương để tham gia kì thi, chỉ là lần này Đồng Vũ Khôn cũng sẽ không trở về nữa.

Trương Trạch Vũ ngồi bần thần trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng anh rời đi, mãi vẫn chẳng thể quên được.

"Ngày mai em viết tên anh vào giấy đi."
Đồng Vũ Khôn kéo cậu ra một góc, lén lút nói.

Trương Trạch Vũ ra sức lắc đầu. Nếu như bị loại cũng phải có lý do chính đáng, không thể chỉ vì mấy nét bút qua loa thế này được. Hơn nữa, Diêu Dục Thần rời đi vì cậu, lần này cậu không thể để một ai khác phải đi nữa.

"Thực ra anh sớm đã không quen với việc làm một thần tượng. Anh rất mệt mỏi." - Đồng Vũ Khôn lặng yên ngồi xuống một bên sofa, dịu dàng nhìn cậu.
"Tiểu Bảo, em thì khác, em rất toả sáng trên sân khấu."

"Anh cứ thế vứt xó 7 năm ở đây sao? Anh đã vất vả thế nào chứ?" - Trương Trạch Vũ sốt sắng.
"Ít ra cũng từng có ý nghĩa. Anh cũng đã rất vui. Đi đi về về quãng đường xa xôi như thế chỉ để lên hình vài phút, là em thì em thấy dễ chịu sao?"
"Đồng Đồng..."
"Coi như đáp ứng anh một lần đi. Anh muốn về nhà."
"..."

Vào cái đêm cuối cùng với số lượng 10 thành viên, Trương Trạch Vũ nắn nót điền cái tên Đồng Vũ Khôn vào trang giấy.
Cho tới lúc công bố kết quả, đó cũng chính là tờ giấy duy nhất có điền tên.

Trước mặt tất cả mọi người, Trương Trạch Vũ giơ tay nêu lên yêu cầu của mình:
"Chẳng phải lần trước mọi người nói người nhiều phiếu nhất sẽ có phúc lợi đêm thành đoàn sao? Em hy vọng các sân khấu nhóm đều được giữ nguyên."

Hai vị staff lão làng nhất chống cằm suy tư:
"Yêu cầu này có chút lớn."
"Các anh nói không giữ lời?"

"Được thôi. Ngoài ra em sẽ còn được hưởng thêm phúc lợi đứng C vị ở phần chào sân ban đầu." - staff tuyên bố xong, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

Thế nào là C vị?
Bao năm qua vị trí này luôn dành cho Chu Chí Hâm, chưa từng thay đổi.
Thế mà chỉ vì một lần bầu chọn trên trời rơi xuống, nói đổi là đổi?

"Em không đồng ý." - Trương Trạch Vũ ngay lập tức phản đối.
"Sao vậy?"
"Đợi sau này rồi tính ạ. Vị trí hiện tại vẫn là nên để nguyên để tránh hiểu lầm không đáng có."

Những tưởng mọi chuyện tới đây sẽ kết thúc êm đẹp, nào ngờ chính lúc này một staff vội vàng lên tiếng:
"Nhưng mà yêu cầu này là do em đặt ra mà? Sao bây giờ lại nói không cần?"

Trương Trạch Vũ mở to imắt, dường như là sốc không nói nên lời, nhổm người lại gần vị nhân viên đó:
"Em nói? Em yêu cầu điều đó sao? Em trước giờ chưa từng yêu cầu thứ vô lý như thế!"
"Chúng tôi đều nghe thấy mà?"
"Có bằng chứng không?"

Vị nhân viên bị vẻ mặt căng thẳng của cậu doạ cho lúng túng:
"Chỉ là lời nói âm thầm, cũng đâu có quay hình?"
"Vậy chị dựa vào đâu mà khẳng định. Chị rốt cuộc muốn làm gì?" - Trương Trạch Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt vị staff nữ.

"Bỏ đi, là chúng tôi nghe nhầm."
"Không phải nhầm, là nghe ở trong mơ."
Dáng vẻ của Trương Trạch Vũ bây giờ vô cùng phẫn nộ, cộng thêm ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm mình, trong phút chốc đáy lòng cậu dâng lên một nỗi mất mát lạ thường.
"Được được, hôm nay giải tán ở đây đi."

Tối muộn hôm đó, Trương Trạch Vũ và Trương Cực được gọi ra để phân phó tiết mục đôi.

Thế nhưng giáo viên chỉ nói cho một mình hắn, bài hát lần này được chọn bởi Trương Trạch Vũ, cũng là cậu yêu cầu hai người được biểu diễn chung với nhau.

Trong tâm trí Trương Cực bây giờ chỉ có dáng vẻ tức giận của Trương Trạch Vũ ban nãy, hoàn toàn không còn ý niệm ngoài lề nào khác.
Trong hiểu biết của hắn, Trương Trạch Vũ sẽ không vô cớ mà yêu cầu một sân khấu đôi. Hắn biết rõ cậu là người lo sợ hơn ai hết, sao có thể đòi hỏi được hợp tác cùng hắn?

Hắn chủ động tìm Trương Trạch Vũ dò hỏi:
"Trương Trạch Vũ, là cậu yêu cầu sân khấu đôi?"

Trương Trạch Vũ im lặng nhìn hắn, gật đầu.

"Tớ có thể hỏi tại sao không?"
"Tớ vẫn luôn muốn hợp tác với cậu."
"Tớ từ chối chắc là không được rồi."

Đáy mắt Trương Trạch Vũ khẽ động:
"Ừm, không được rồi."

Chờ Trương Trạch Vũ đi xa, Trương Cực ở một bên lắc đầu chua xót.
"Trương Trạch Vũ, tớ chẳng muốn tin lời bọn họ chút nào."
"Cậu rốt cuộc muốn giày vò tớ đến bao giờ?"

Ở một góc hành lang, Trương Trạch Vũ âm thầm mở ra tờ giấy có ghi tên mình trên đó.
Ba chữ "Trương Trạch Vũ" nổi bần bật trên nền giấy trắng. Cẩn thận nhìn ngắm nó thật lâu, nét chữ này cậu chẳng thể quen thuộc hơn được nữa.

Phải, đây chính là tờ giấy thứ hai, ở đợt bình chọn này chỉ có 8 phiếu trắng, 2 phiếu còn lại, một ghi tên Đồng Vũ Khôn, tờ kia chính là Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu