Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Trương Trạch Vũ đã chẳng còn nghe thấy thanh âm nào cả.

Tai nghe đã bị tắt nhạc, cho nên từ nãy tới giờ nhịp phách mà cậu bắt được đa phần đều dựa vào line hát của Trương Cực và phần nhạc nền khá nhỏ bị lấn át bởi tiếng hò hét bên dưới.

Không có nhạc, nên tâm sự mà cậu truyền tải không đơn thuần chỉ là tâm sự của bản nhạc gốc mà còn chính là tâm tư của bản thân mình. Không thể lừa dối bản thân, nhưng có thể học cách lãng quên.

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng quay qua khích lệ cậu một câu trước khi Trương Trạch Vũ bước vào sân khấu solo.
"Cố lên!"
"Đừng căng thẳng nhé!"

Trương Trạch Vũ gật đầu hồi hộp ngồi đợi sân khấu solo của mình, song rốt cuộc chỉ nhận được phản hồi qua loa từ phía staff: Thời lượng công bố kết quả đã đến nên sân khấu của Trương Trạch Vũ bị cắt giảm.
Không một lời giải thích dư thừa.

Dường như là thất vọng tới cùng cực, ngoài mặt lại chỉ bình tĩnh gật đầu.

MC cầm tờ kết quả trong tay, bắt đầu dõng dạc tuyên bố kết quả từ trên xuống dưới.

"Xếp hạng 1 và hạng 2 cách nhau vô cùng sít sao: hạng 1 là Chu Chí Hâm
Hạng 2 chính là: Trương Cực."

Như nhận được tín hiệu nào đó, MC dừng lại một chút trong tiếng hít thở đầy lo lắng của tất cả mọi người, sau đó tiếp tục đọc lớn:
"Hạng 3: Tả Hàng
Hạng 4: Tô Tân Hạo
Hạng 5: Trương Tuấn Hào
Hạng 6: Dư Vũ Hàm"

Đồng thời với lời nói của MC, bảng tổng sắp kết quả bầu chọn được chiếu trên màn hình lớn.

Trương Cực sốt ruột nghe ngóng tới vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 5, rồi thứ 6, chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Trương Trạch Vũ tại sao vẫn chưa được xướng tên?

Hắn gấp gáp tới độ xoa xoa lồng ngực đang đập liên thanh, không hề che giấu cái nhìn về phía cậu.

"Đội hình chính thức của chúng ta đã được xác định, chúc mừng các em!"

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm tên mình ở vị trí số 8.

Mục bình chọn của khán giả, cậu đứng đầu.
Bình chọn đồng đội: cậu đứng đầu.
Thực lực theo đánh giá của ban giám khảo: đứng hạng cuối.

Kết quả này có chút ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Khi micro được đưa tới chỗ Trương Trạch Vũ, trong phút chốc cậu cái gì cũng hoàn toàn sáng tỏ:
"5 năm qua thực sự rất đáng giá. Cảm ơn các fans đã luôn cùng em đồng hành. Chúc cho các anh em của em, tương lai sáng lạn."

Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa chạy tới vây quanh cậu và Thiên Nhuận, bên tai đồng thời vang lên mấy câu từ mà Trương Trạch Vũ chẳng nghe rõ.

Mục Chỉ Thừa nắm chặt tay cậu, Trương Tuấn Hào ngược lại chỉ chăm chú nhìn cậu rồi cất giọng run rẩy:
"Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ lặng yên không nói, để mặc cho nước mắt không tự chủ được, rơi xuống trên tay Tiểu Mục.

Trương Tuấn Hào mím môi kìm nén sóng gió trong lòng mình đang trỗi dậy.

Cuối cùng bọn họ vẫn không thể thay đổi được kết quả.

Bài hát nhóm cuối cùng được vang lên, Trương Trạch Vũ vẫy tay với mọi người rồi tiến hành màn lui xuống hậu đài đầy diễm lệ mà bọn họ đã tập duyệt hàng chục lần.

Trong vô thức, cái nhìn của cậu rơi trên bóng lưng vẫn đứng yên không phản ứng của Trương Cực.

Cậu đang nuối tiếc, phải không?
Trong một khắc thoáng qua nào đó, Trương Trạch Vũ thật muốn biết Trương Cực có đau lòng chút nào hay không.

Chỉ là hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Khi những người bị loại lui xuống, ánh đèn tập trung vào 7 người trên sân khấu, theo kịch bản bọn họ sẽ ôm nhau tạo thành một vòng tròn, thế nhưng Trương Cực lại đứng sững lại ở đó, dù Tô Tân Hạo bên cạnh có kéo thế nào cũng không rời mắt khỏi bục sân khấu vừa hạ xuống.

Staff ra hiệu có bất thường, liền tắt đèn trên bục đi, chạy lên giải quyết.

Trương Cực vừa thấy đèn tắt liền giống như sực tỉnh từ cơn mê, vội vã toan nhảy xuống hậu đài, lại bị Chu Chí Hâm gắt gao giữ lại:
"Em điên rồi! Em muốn làm gì?"
"Em muốn tìm cậu ấy!"
"Trương Cực, chúng ta đã ra mắt rồi!"
"Anh ơi, em muốn tìm cậu ấy!" - Trương Cực bám lấy vai Chu Chí Hâm như cọng rơm cứu mạng.
"Trương Cực! Bọn anh sẽ phải làm sao nếu em rời đi lúc này?"

Chu Chí Hâm không hỏi hắn muốn tìm ai, bởi vì sự quan tâm đối với Trương Trạch Vũ, hắn chưa từng có ý định che giấu.

Ánh đèn dần sáng lên, 6 người vây quanh trông như đang an ủi hắn, những giọt lệ trong khoé mắt Trương Cực lúc này qua ống kính sẽ được đặc tả thành muôn vàn mỹ từ đầy cảm động, rồi sẽ chẳng có một ai biết được bí mật xảy ra trên sân khấu lúc ánh đèn ban nãy tắt đi.

Đến cuối cùng hắn cũng không một lần lựa chọn Trương Trạch Vũ.
Đến cuối cùng hắn cũng chưa từng lên tiếng vì cậu.
Ngay cả phút giây ban nãy đây thôi, Trương Cực cũng không có can đảm nhìn về phía người đó.

Hắn chẳng làm được gì hết. Mặc dù biết trước kết quả, hắn vẫn không tin đó là thật.
Trương Trạch Vũ vẫn lựa chọn rời đi.

Trương Cực nhìn chằm chằm bảng tổng sắp như đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng, đáng tiếc thay lại chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Trương Trạch Vũ lên xe ra sân bay, đầu nhỏ gục trên vai Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại.
Ánh đèn cùng tiếng xì xào lớn bên ngoài làm cậu sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Fans của cậu xếp dài hai bên đường không ngừng giơ bảng đèn màu xanh sáng rực cả một khoảng trời. Nhiều người trong số họ không nhịn được bật khóc thật lớn.

Do dòng người đông đúc hậu thành đoàn mà xe chạy cũng chậm vô cùng, Trương Trạch Vũ nhổm người dậy muốn nhìn cho thật rõ các fans của mình.

Một chiếc ipad giơ lên đối diện ngay cửa kính, nội dung chỉ có mấy chữ:
"Mãi mãi đồng hành."

Trương Trạch Vũ gật đầu với người đó, khoé môi nở nụ cười tươi.
Cuối cùng cậu vẫn làm mọi người thất vọng rồi.

Ra đến sân bay, Trương Trạch Vũ trao đổi số điện thoại mới với Trần Thiên Nhuận rồi vẫy tay tạm biệt.

Trần Thiên Nhuận nhìn cậu:
"Không oán hận chút nào sao?"
"Nói không là nói dối. Nhưng mà cũng coi như một sự khởi đầu mới đi!"
"Được, đi trước đây, có thời gian sẽ tới thăm cậu."
"Ừm."

Thiên Nhuận trước khi diễn ra buổi thành đoàn đã nói với cậu rằng, thực ra cậu ấy cũng mệt rồi, chẳng muốn ở lại nơi này nữa. Thế nên khi biết kết quả chẳng trách tại sao Trần Thiên Nhuận lại điềm tĩnh như thế, trên khuôn mặt chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt nào.

Thế nhưng ban nãy đèn sáng lên Trương Trạch Vũ mới nhìn rõ khoé mắt cậu ấy đã đỏ hoe.

Mấy ai có thể bình tĩnh trước chia ly cơ chứ.

Ba mẹ Trương cuối cùng cũng tới, ba người bọn họ cũng nhanh chóng vào quầy làm thủ tục lên máy bay.

"Bảo bảo, con không sao chứ?"
"Dạ mẹ, con ổn mà."
"Chúng ta về nhà."

Mẹ Trương xoa mái tóc cậu, cất giọng dịu dàng:
"Còn gì lưu luyến nữa không con?"

Trương Trạch Vũ trong phút chốc lại cảm thấy rất muốn khóc. Cái tính mít ướt chết tiệt này lại chuẩn bị được nước vùng lên.

5 năm, có thể không lưu luyến sao.
Thời gian về nhà chưa bao giờ đủ, cuộc sống cũng chẳng hề thoải mái, những tháng ngày luyện tập vất vả vô cùng.
Có kỉ niệm thật đẹp, cũng có thứ muốn lãng quên, song sẽ đều gói gọn trong một từ "quá khứ".

"Mẹ, chúng ta về nhà thôi."

Sau đêm hôm đó, mọi tài khoản mạng xã hội của các thực tập sinh bị loại đều bị xoá bỏ không dấu tích, bất cứ hotsearch nào liên quan đều bị đàn áp mạnh mẽ, bị gỡ xuống không khoan nhượng, chỉ có dòng người đông đúc trước cổng công ty là không ngày nào không xuất hiện. Một loạt bài đăng phản đối, duy quyền cứ đăng lên là sẽ bị xử lý trong vòng vài chục phút.

Sau thành đoàn 3 ngày, đột nhiên một đoạn video quay lén chỉ có âm thanh được tung lên.

Nội dung video là cuộc trò chuyện giữa Tả Hàng và Trương Trạch Vũ về phiếu bầu loại Đồng Vũ Khôn.

"Em đã viết tên anh ấy."
"Tại sao?"
"Anh ấy... không làm nổi một idol..."

Âm thanh và giọng nói đều bị cắt quãng, tiếng rè rè lấn át chỉ nghe được câu được câu chăng.

Thế mà file ghi âm đó lại thành công cấp nhiệt, đưa làn sóng phẫn nộ lần nữa trút lên đầu Trương Trạch Vũ, nguỵ trang hoàn hảo cho lùm xùm thao túng kết quả trong đêm thành đoàn.

"Mới đây còn thương cảm, giờ lại thấy chán ghét vô cùng."
"Chẳng ngờ được có người lại tâm cơ như thế."
"Thôi cũng may mà bị loại rồi."
"Trả lại công bằng cho Đồng Vũ Khôn đi!"

Đang đà nhiệt độ, một loạt các bài đăng với mục đích hắc nước bẩn cũng đồng loạt được đăng tải, dường như là muốn một lần nhấn chìm mọi đường lui của cậu: từ việc cướp phiên, tâm cơ nội hàm, cô lập đồng đội, bán hủ couple, bán thảm mua đặc quyền,..v.v. Số lượng bài đăng và lượt tương tác cao ngất ngưởng, độ thảo luận có thời điểm thậm chí đứng ngang với sự ra mắt nhóm nhạc mới.

Như thường lệ, công ty chẳng đồng tình cũng không đưa ra lời phản bác. Sự việc thành đoàn đầy biến động năm đó cũng như hòn đá lắng xuống lòng đại dương rồi biến mất không dấu tích. Chính xác thực hiện một chiến lược hoàn hảo cắt đứt mọi con đường nhiệt độ cũng như mối liên hệ với Trương Trạch Vũ, lược bỏ hoàn mỹ kết quả thi đấu đầy nghi vấn năm đó của cậu.

Đó cũng là lần cuối cùng cái tên Trương Trạch Vũ được đăng tải trên mặt báo.
Bởi từ đó về sau, không bao giờ xuất hiện nữa.

Có người nói cậu mai danh ẩn tích, cũng có người cho rằng cả nhà cậu đều chuyển đi nơi khác, lại có người nói rằng cậu vẫn ở trong giới giải trí, nhưng lại được kim chủ nào đó bao nuôi. Suy cho cùng, cũng chẳng có lời nào xác nhận đúng hay sai.

Thiếu niên năm nào vẫn dáng vẻ đó, lại cao thêm vài cm, một mình ngồi đọc sách trong thư viện dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa xuân đến muộn.

Trên mặt bàn đặt một con chuồn chuồn tre màu xanh dương, ngón tay thon dài gõ nhịp từng phách lên mặt bàn.

Đối diện cậu cũng là một thiếu niên, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc mượt mà ánh lên một màu nâu nhàn nhạt.
"Anh ơi, anh vẫn chưa chờ được người đó sao?"

Thiếu niên lớn hơn nở nụ cười, nhướng mày trêu chọc nhóc con trước mặt:
"Anh đã không chờ từ lâu rồi, bởi vì phép màu sẽ chẳng bao giờ xảy ra."
"Anh chờ đợi điều gì?"
"Anh chờ đợi một bức thư không có địa chỉ, chờ một người không còn nhớ đến mình nữa."
"Bức thư ạ?"
"Ừm."

Người cậu muốn gặp nhất, cũng là người không bao giờ muốn gặp.
Tình cảm đẹp đẽ nhất, cũng là tình cảm muốn lãng quên nhất.

Trương Trạch Vũ nhìn làn mây bồng bềnh trôi chầm chậm trên bầu trời, bất giác trong ánh mắt lại gợn lên một tia nước sóng sánh thật nhẹ rồi biến mất, khoé môi cất lên lời tự tình không có hồi âm.
Mà Trương Trạch Vũ cũng không còn đợi Trương Cực quay đầu nữa.

"Trương Cực, chúng ta mãi mãi nợ nhau một bức thư tình màu tím."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu