Buồi đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi trường cấp 3 tại thành phố Trùng Khánh, có 1 cậu nam sinh lớp 11A vừa chuyển đến. Nguyên nhân khiến cậu phải chuyển trường đi đến nơi khác là vì gây gỗ đánh nhau với học sinh khác nên cậu phải rời khỏi trường.
Về gia cảnh của cậu không cần phải bàn cải, ba mẹ của cậu là người kinh doanh thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng vì những đều này mà gia đình của cậu luôn xảy ra các tranh chấp không đáng có.
Cậu ghét cuộc sống như vậy, cậu muốn được ra ngoài sống cuộc sống tự lập nên ít khi thấy cậu về nhà.
Từ áp lực học tập, gia đình,... Nên cậu đã lâm vào con đường ăn chơi, liêu lỏng khiến cậu mặc kệ tất cả.

Vào một buổi chiều khi tan học, cả nhóm bạn cậu vừa quen được đến rũ cậu ra sân bóng rổ, ở góc sau sân trường.

Các nữ sinh u mê vẻ ngoài bảnh trai của cậu nên lúc nào cũng muốn vây quanh, có người còn muốn đưa nước cho cậu các thứ, nhưng vẫn bị phớt lờ đi.

Buổi chiều hôm đó cũng có một cậu bé vừa chuyển sang cấp ba, em ấy rất nổi tiếng ở trường về nghệ thuật tay nghề vẽ xuất chúng của mình ai cũng biết kể cả cậu.
Sau một buổi học em thấy khá nhàm chán, em ngước mắt nhìn lên bầu trời thì thấy mặt trời đang xuống chân trời rồi, em nhớ lại là có nghe mọi người bảo ở sân sau trường có sân bóng rất lớn cảnh nắng chiều ở đó rất đẹp.
Em liền nảy í tưởng là vẽ bức tranh hoàng hôn ở ngôi trường mới, thế là em chạy một mạch ra đó.

Đến nơi em thấy rất nhiều người và đông vui vô cùng.
Em ngồi xuống bên hàng ghế nơi mấy bán nước tự động và mua một ly nước vừa uống vừa vẽ, vẽ xong em nhìn lại bức tranh phong cảnh của mình ngẫm nghĩ một hồi lâu em cảm thấy vẽ phong cảnh không thì bức tranh khá nhợt nhạt nên em quyết định vẽ người lên, em vẽ các thiếu niên đang nháo nhào giành bóng trên sân đường nét vô cùng tỉ mỉ~

Sau khi chơi xong trận bóng, cậu thấy mệt lả người rồi cậu đi xuống mua nước uống, đang lúc lấy nước cậu phớt ngang chỗ em đang ngồi và nhìn thấy bức tranh em đang vẽ.
Đang lúc vui vẻ lại nhìn thấy em với dáng vẻ thư sinh non nớt có phần ngốc ngốc, cậu liền hỏi:

- Chỗ kế bên em đã có người chưa?
- Chưa ạ!
- Vậy thì tôi ngồi đây cùng em một lát có được không?!
- Dạ, tất nhiên là được rồi.

Do ngồi cùng anh lớp lớn nên em ây có chút ngại và không dám nhún nhích tí nào.
Thấy vậy cậu không do dự mà bắt chuyện với em ấy trước :
- Bức tranh trên tay em được vẽ công phu thật đấy
- Cũng bình thường thôi ạ
- Ayza..., Có phải em là cậu nam sinh vừa chuyển cấp được đồn đại là học sinh vẽ đẹp nhất đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro