Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Trương Cực một mình đứng bên ngoài từ lúc cậu đi vào cũng khá lâu nên định quay lưng đi về nhà nhưng trong lòng anh từ chiều đến lúc này vẫn bồn chồn lo lắng không yên thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cứ lục lọi khắp người vẫn không tìm thấy...
đứng thẫn thờ suy nghĩ không lẽ là làm rơi mất... bỗng chợt nhớ là ở nhà Tiểu Bảo/

- À đúng rồi là để ở nhà em ấy.

/Anh chạy thẳng một đường rất nhanh vào trong/
/Cục diện phía cậu bọn chúng vẫn đang trêu ghẹo khiến cậu càng không hiểu chuyện gì cả đám bọn họ kiềm ham xung quanh khiến cậu không thế nào la lên được đến lúc 1 tên trong bọn vung tay ra đấm vào mặt cậu thì có một bàn tay khác túm lấy tay tên đó và còn đấm vào miệng hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất thấy vậy cả bọn nhào đến chỗ anh, lúc đó cậu rất hoảng chảy ra phía sau anh nấp vào 1 góc /
Bọn họ hung hăng bảo:

- Nhóc con lo chuyện bao đồng
- Người của tao chúng mày đánh là đánh à?
- Của mày sao? thế bọn này giúp hai đứa bây ch.ết dỡ chung cho vui nhỉ

/Bọn chúng lao vào từng tên từng tên bị anh đánh gục/

- Mày hay lắm coi như hôm nay mày hên đấy nhóc *nhìn Trương Trạch Vũ nói*
- RÚT

/Cả đám chạy đi, sau đó Trương Cực đỡ cậu lên/

- Em không sao chứ?
- Dạ em không sao, bọn họ có làm anh bị thương ở đâu không?
- Không có *thật ra là đang nén đau, một cân cả bọn ít nhiều cũng phải có thương tích* Để anh đưa em đến nhà.
- Nhưng trời... tối lắm rồi anh còn phải về nhà
- Em lại từ chối anh?
- Không phải, ý em... *chưa dứt lời*
- Đi thôi *nắm lấy cánh cậu*

/Đến nhà cậu/
- Anh vào nhà em uống nước đi
- Thế có tiện không?
- Rất tiện giờ anh là ân nhân cứu mạng em rồi đó *mỉm cười*
- *anh cảm thấy đau nhói ở phía sau vai* Muộn rồi em vào nghỉ sớm đi sáng đi học
- Em sợ lắm... vào nhà em đi ở ngoài gió lạnh, đừng có từ chối *cầm tay kéo anh*
- Aaa... *Bất giác thốt lên*
- Hả? tay anh làm sao thế?
- Không sao đâu
- Vào nhà để em xem *dìu anh đi nhẹ nhàng*
- Anh ngồi xuống sofa đi, đưa tay em xem
- Ơ..
- *Cậu xem qua xem lại tay anh* không có vết thương sao lại đau *thắc mắc*
- Anh không sao đâu mà
- Anh cởi áo ra!!
- HẢ *anh sững sờ*
- *Không nói gì đè cởi áo anh ra*
- *Anh cũng buông thả*
- *mở to mắt* phía sau trên vai anh bị thương này
- nhỏ thôi từ từ lành hà.
- Để đó em sát trùng cho *cậu uyển chuyển làm mọi thứ đều nhẹ nhàng*
- Xong rồi đó, xin lỗi đã làm liên lụy đến anh
- Em không có lỗi, lỗi của bọn chúng anh nhất định sẽ tìm ra bọn này.
- Hay là kệ họ đi em nghĩ là người ta nhầm người thôi nên... *chưa dứt lời*
- Anh thì chắc chắn không nhầm đâu, chắc chắn sẽ có lần sau
- ...
- Tối nay anh ngủ ở nhà em đi, còn một phòng trống để ba mẹ lên thăm em nghỉ ngơi để em dọn chỗ cho
- Sáng còn phải đi học làm sao được
- Anh cứ nghỉ ngơi đi, em xin cho anh nghỉ một ngày do anh không khoẻ.
- Oh
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro