|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông giá rét, Trương Trạch Vũ trên người khoác một chiếc áo phao đi bộ trên đường vắng.Tuyết phủ kính mọi thứ, tất cả cũng chỉ còn lại một màu trắng xóa

Trương Trạch Vũ đi đến một đoạn thì dừng chân, cậu ngước lên nhìn vào cái trạm xe buýt phía trước là nơi mà mình và Trương Cực gặp nhau đôi mắt cậu bất giác rơi lệ.

"Trương Cực, em lại nhớ anh rồi"

Trương Trạch Vũ khẽ cười nhẹ trong lòng thầm nghĩ chỉ trách chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận.

" nhớ anh lắm sao?"

Từ đằng sau cậu một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Trương Trạch Vũ tò mò mà quay đầu lại.

Vừa quay đầu cậu liền thấy một thân hình quen thuộc, là Trương Cực người mà cậu ngày nhớ đem mong.

Trương Trạch Vũ sửng sờ một lát thì đã hoàn hồn lại, cậu chậm rãi tiến đến gần Trương Cực sau đó dang rộng vòng tay ra ôm chầm lấy anh.

"Đúng rất nhớ, rất rất nhớ "

Trương Cực nhìn vào người đang ôm lấy mình bất giác khẽ cười, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu người trước mắt.

"Anh cũng rất nhớ em "

"Trương Cực, xin anh đừng rời xa em nữa có được không?"

Trương Cực nghe vậy liền cuối xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu sau đó nói:

"Sẽ không bao rời xa em nữa.!"
                      ______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro