Góc Phố Nhỏ Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con phố Rue des Rosiers của Paris sầm uất có một tiệm hoa nhỏ xinh, đó là một nơi chứa đầy sự đáng yêu và dễ chịu. Và chủ của tiệm hoa cũng vậy - một chàng trai xinh đẹp với một nụ cười ấm áp ở trên môi.

Như mọi ngày, Trương Trạch Vũ thức dậy từ rất sớm để đem những chậu hoa của mình ra hứng những ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm. Có lẽ ai cũng đã quen với một cậu trai trẻ đầy sức sống, mỗi buổi sáng đều mang những bông hoa oải hương tặng mọi người trong khu phố.

Nhưng hôm nay lạ ghê, căn nhà bên cạnh em hai năm luôn đóng kín cửa bây giờ lại được mở rộng ra như muốn chào đón mọi người và ngay cửa còn kèm theo một chiếc biển nhỏ.

"Coffee house?"

"Cậu làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của em. Trương Trạch Vũ ngước lên nhìn người kia, trên môi luôn nở một nụ cười như mọi khi.

"Anh mới chuyển đến sao?"

"Đúng vậy."

Một bông hoa được đưa lên trước mặt Trương Cực khiến gã giật mình rồi cẩn thận nhận lấy.

"Tôi tên Trương Trạch Vũ, chủ của Land Of Flowers."

"Tôi tên Trương Cực."

"Tiệm của anh mở chưa tôi muốn uống một ly cà phê được chứ."

"Được thôi, mời cậu vào."

Một đóa hoa, một nụ cười và một ly cà phê. Tất thảy những thứ đơn giản ấy vậy mà tạo nên một mối tình xinh đẹp của hai chàng trai trẻ tại nơi xứ người.

Sự thân thiết của hai anh chủ tiệm đẹp trai không còn là điều quá xa lạ với những người dân ở Phố Rue des Rosiers. Nhưng thứ họ không ngờ là hai con người có sở thích và tính cách đối lập với nhau có thể chung sống hòa thuận bên nhau và tạo nên một mối tình ngọt ngào.

Một sớm mai tại căn phòng ngát hương hoa hồng. Trên chiếc giường gỗ nhỏ, Trương Trạch Vũ vẫn đang say giấc nồng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Mày đẹp nhíu lại, tay xinh đang truy lùng thứ phát ra âm thanh kia rồi tắt nó đi. Hoàng tử bé tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ với mái tóc đen xù trông đáng yêu làm sao.

Khi mái tóc được chải gọn, quần áo tươm tất thì bắt đầu mở cửa tiệm hoa chào đón những vị khách của mình. Cánh cửa nâu bên cạnh đã mở từ lâu, em thấy vậy liền lon ton chạy sang ngắm nhìn anh chủ tiệm.

"Đứng đó làm gì, vào đây đi."

Cười hì hì một cái rồi Trương Trạch Vũ đi đến ngồi lên chiếc ghế bằng thơm mùi gỗ thông tại quầy.

"Sữa nóng của em đây." Như một thói quen gã làm cho em một ly sữa bởi em từng nói em không thể uống được những thứ có vị đắng như cà phê.

"Cảm ơn anh."

"Từ khi có em là menu quán anh có thêm sữa nóng đó."

"Vậy anh phải cảm ơn em chứ, em giúp quán anh có món mới mà."

Trương Cực không nói gì chỉ chăm chú lau cốc rồi mỉm cười. Sau đó những bông hoa oải hương đã cũ được thay bằng nhưng bông cẩm tú cầu sặc sỡ và nổi bật.

. . .

Mùa thu qua đi đông lại kéo đến, những bông hoa tuyết rơi đầy trên đất. Những con phố tấp nập nay lại vắng người vì đường xá trơn trượt. Những bông hoa ngày thường luôn khoe sắc nay chẳng thể nở được vì lạnh. Chính vì vậy mà tâm trạng của chủ tiệm hoa ngày nào cũng trùng xuống một cách rõ rệt. Những chậu hoa của cậu nay chỉ còn vài chiếc cành trơ trọi không có lá.

"Tiểu Bảo tuyết đang rơi, vào trong đi."

Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Em sao vậy."

"Đậu Đậu em ghét tuyết quá, hoa em không nở được."

"Không sao đợi đến mùa xuân nó sẽ lại nở."

Gã trùm lên người em chiếc áo dày rồi ngồi xuống ôm cục bông kia vào lòng. Đầu dụi vào cổ em để tìm chút hơi ấm nhỏ, nhưng em lạnh quá. Gã nhíu mày không vui, nhấc bổng em lên rồi đem em vào trong tiệm, đặt em ngồi trước lò sưởi rồi mang cho em một ly sữa nóng.

"Không cho em ra ngoài nữa, lạnh hết rồi."

"Nhưng..."

"Không được cãi."

Em bĩu môi, đôi mắt nhìn như muốn nói "Anh không thương em" khiến gã có chút mủi lòng. Nhưng làm sao đây, nếu em cứ như vậy thì sẽ ốm mất, mà em ốm thì gã lại xót hết cả ruột.

Vào một ngày mưa tại Paris, không khí ẩm thấp như tâm trạng của em vậy. Trương Trạch Vũ ngồi một mình tại chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Đôi mắt có chút u buồn hướng ra bên ngoài ngắm nhìn từng hạt mưa đang rơi.

"Tiểu Bảo em sao vậy?"

Em im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn qua lớp kính dày. Ly sữa nóng trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ không hay. Trên mặt gã bây giờ hiện lên nét không vui, hai tay áp vào cặp má phính kia rồi chau mày hỏi.

"Tiểu Bảo, em bị sao vậy? Nói anh nghe nào."

Em bĩu môi, tay chỉ vào tấm lịch đang treo trên tường kia.

"Sắp đến tết rồi."

"Thì sao?"

"Khi đó anh sẽ về nhà và chỉ còn lại em, một mình đón năm mới."

"Em có thể về nhà mà."

"Đậu Đậu, em chỉ có một mình."

"Anh xin lỗi."

Gã lỡ lời, chạm vào nỗi đau ở đáy lòng của em. Ôm em vào lòng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ kia mà dỗ dành.

"Anh có thể đừng đi được không?"

"Anh không thể, nhưng anh hứa anh chỉ đi hai ngày thôi. Mùng ba anh sẽ về với em được chứ."

Em ngoan ngoãn gật đầu nhưng không lên tiếng. Tay vòng về sau lưng gã mà ôm chặt lại.

Vào sáng hôm 30, gã tạm biệt em ở bến tàu để đến Lille vì nơi đó có gia đình gã. Dặn dò em đủ đều rồi nhẹ nhàng đặt lên chán em nụ hôn nhẹ sau đó bước lên tàu rời đi.

Một mình trở về Land Of Flowers với tâm trạng ủ dột không vui. Em dọn dẹp lại tiệm rồi xuống bếp nấu một mâm cỗ để cúng đêm giao thừa. Em tự dặn lòng mình rằng, gã sẽ về nhanh thôi nhưng sao em buồn quá.

Em ngồi đó nhìn từng kim đồng hồ chạy qua, đếm từng giây từng phút đợi gã về.

Đêm hôm đó, khi chỉ còn vài ba phút nữa thôi là năm mới đến. Em một mình ngồi trước cửa tiệm nhìn lên bầu trời chờ đợi từng đợt pháo hoa lung linh rực sáng cả bầu trời đêm.

"Đậu Đậu."

Sau lưng em vang lên tiếng gọi của gã, em có hơi giật mình nhưng rồi mà mỉm cười gạt đi.

"Có lẽ mình nhớ anh ấy đến mức gặp ảo giác rồi."

Một bàn tay nắm lấy vai em rồi quay lại, đôi đồng tử của em mở to nhìn người trước mặt.

Trương Cực đứng đối diện em mỉm cười, gã cầm tay em lên đeo vào đó chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Là nhẫn đôi, cùng với chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của gã. Không kịp để em bất ngờ gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi thì thầm vào tai em.

"Lấy anh nhé."

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ của năm mới. Em và gã đã đánh dấu một cột mốc định mệnh vào ngày hôm đó. Trước sự chứng kiến của mọi người, em đã là của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro