Chương 8: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học được 1 tháng , bầu không khí giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ vẫn như vậy , cậu ấy rất ít khi xuất hiện ở phòng , dường như chỉ có lúc ngủ .

Cho đến một ngày , cô bắt đầu phân nhóm thuyết trình , Vậy mà chia Trương Cực với Trương Trạch Vũ cùng một nhóm . Các bạn lại phân hai người cùng nhau làm nội dung trình chiếu để thuyết trình vì cùng phòng sẽ có nhiều thời gian làm với nhau .

Trương Cực ra sức từ chối mà không được , ai cũng có phần hợp lý rồi .

Có một tuần để chuẩn bị bài thuyết trình . Đã hai ngày trôi qua hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau . Trương Trạch Vũ nghĩ vậy cậu sẽ làm tất, làm thay cả phần Trương Cực . Sau đó trình bài lên.

Trương Cực cũng làm vậy , một người khác trong nhóm cùng Trương Cực làm , là một bạn gái . Cậu ấy hợp với phần hình ảnh hơn nên buộc làm phần đấy , nhưng cũng dành thời gian ra làm với Trương Cực .

Trương Trạch Vũ để ý ra được Trương Cực cũng làm. Vậy cậu còn làm làm gì ? Còn muốn làm hộ phần cậu ấy luôn , rồi trình lên .

Chiều hôm đó , trong căn phòng ký túc xá lại còn hai người , Trương Cực hiếm khi không đi chơi , ở lại gõ tin nhắn cho ai .

Trương Trạch Vũ đứng trong phòng rất lâu , cuối cùng lên tiếng " Cậu làm rồi à ?"

Trương Cực không ngẩng mặt lên "Ừ "

Một lúc lâu sau , Trương Trạch Vũ nhỏ giọng " Cùng làm có được không ?"

Tay Trương Cực gõ điện thoại dừng di chuyển , sau đó nói " Sẽ ghi tên cậu "

Một lúc lại bổ sung thêm " Không hẹp hòi như cậu " . Sau đó tiếp tục gõ điện thoại .

Trong phòng không ai nói gì nữa . " Rầm" một cái Trương Trạch Vũ đóng cửa đi ra . Cậu đến chỗ làm , ngồi một góc trong quán bar .

" Em hôm nay ngủ ở quán được không ạ ?"

Kiên Nhất- chủ sở hữu quán đang pha chế thì nhóc học sinh lại đến .

" Lâu không thấy chú, có phòng cho nhân viên , cứ ngủ ở đó "

" Mà sao không về , phải học tập chăm chỉ chứ "

Trương Trạch Vũ để cặp xuống ngồi một góc bàn " Có một bạn học rất đáng ghét ạ "

" Vậy phải cho cậu ấy một trận "

Trương Trạch Vũ vừa làm bài vừa ấm ức "Cậu ấy miệng rất độc, nói một câu thôi cũng khiến em , đau lòng lắm "

" Vậy càng phải cho nhóc đó một trận , em đánh trả lại chưa , giải quyết xong sẽ nhẹ lòng "

"Để em thử xem "

Bởi vậy tối hôm đó Trương Trạch Vũ mạnh dạn về phòng , muốn lôi Trương Cực đi nói chuyện . Sau khi được ủng hộ tăng cường tâm lý.

Vừa về phòng thì Trương Cực đang ngủ .

Giờ người này đang ngủ , lôi dậy có được không nhỉ . Muốn đánh nhau mà cậu ấy đang ngủ thì phải làm sao ? Chẳng phải mấy đại ca trong truyện sẽ mặc kệ lôi người ta dậy đi xử lý hay sao ?

Sau đó đến gần tối , Trương Cực vẫn bất động ngủ . Thói quen ngủ rất tệ, tay bỏ ra khỏi chăn ra ngoài giường , chăn bị đạp xuống .

Trương Trạch Vũ lại đứng giữ phòng đấu tranh . Lúc dậy Trương Cực hất chăn từ mũi ra , ngơ ngác trèo xuống , phòng đã tắt.

Lúc cậu dậy mọi người mới vừa đi ngủ , cả hành phòng tối om, hành lang còn ít ánh sáng . Trương Cực không buồn ngủ nữa liền đi ra ngoài . Qua phòng Chu Chí Hâm gọi người đi chơi đêm .

Trương Cực vốn nghĩ cấp 3 hắn có vài lần nổi loạn trèo ra ngoài chơi, hiện tại không ngủ được , tìm cách ra ngoài xem sao ?

Cho đến khi Trương Cực và Chu Chí Hâm đứng ở chỗ tường trường khá thấp . Trương Cực nhìn thấy một người mặc chiếc áo mỏng manh , đứng dụi mắt bên cạnh mình .

" Đi theo từ bao giờ ?" Trương Cực nói

Chu Chí Hâm lên tiếng

" Tôi còn tưởng ma nữa , cứ cảm thấy có người đi theo "

Trương Cực ghét bỏ " Làm sao, lại định mách thầy à ?"

Từ " lại " này nghe rất đáng ghét . Trương Trạch Vũ muốn đánh nhau , mà cậu ta có hai người . Vậy phải giải quyết nhẹ nhàng hơn .

" Các cậu đi đâu ? Có phải ra quán nét không ?"

" Phải , bạn học à ra đến đây rồi  bị đánh thức rồi , giờ tôi không buồn ngủ nữa . Cậu tha cho bọn tôi ra đi "

Chu Chí Hâm vừa bị gọi dậy đầy uất ức .

" Vậy phải cho tôi đi cùng "

" À , ra bạn học cậu cũng không ngủ được . Vậy chúng ta đi "

Chúng ta đi nhưng Trương Cực và Chu Chí Hâm chân dài trèo ra ngoài . Trương Trạch Vũ trèo được một nửa lên tường bằng việc lên mấy viên gạch được kê ở đó , nhưng nhảy xuống thì , sao mà cao quá . Có gãy chân không ?

Bởi vậy lúc cậu đang phân vân làm thế nào xuống thì phía trong bác bảo vệ hét lên " Ai kia ? "

Trương Trạch Vũ ở trên tiến thoái lưỡng nan , không biết làm thế nào . Hay là lại quay lại vào trong trường, hay liều mạng nhảy xuống . Cao quá , rất cao . Khi bác bảo vệ xuống gần . Chu Chí Hâm và Trương Cực liền quay lại . Cả hai đều đưa tay ra . Đúng khoảnh khắc nguy hiêm , kẻ thù cũng có thể là bạn .

Vốn dĩ để cho Trương Trạch Vũ đưa chân đặt vào hai tay đi xuống . Nhưng Trương Trạch Vũ không hiểu ý . Tình trạng khẩn cấp , cậu chọn một trong hai, nhào lại ôm lấy .

Bác bảo vệ bên trong quát to cả bên ngoài nghe thấy, trái tim Trương Trạch Vũ sợ muốn nhảy ra ngoài, người được cậu ôm loạng choạng lùi về sau vài bước mới lấy lại được thăng bằng . Từ ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, Trương Trạch Vũ một lần nữa chiêm ngưỡng ánh mắt khó hiểu của Trương Cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro