Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Trạch Vũ lấy tay xoa bụng không mặn không hạt ném ra một câu : " Trời bên ngoài mưa lớn , không phiền thì ở lại đây một đêm cũng được " . Trương Cực nghe vậy thì có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời không phản ứng kịp , Trạch Vũ thấy thế cũng không nói gì , xoay người muốn về phòng. Nhưng người tính không bằng trời tính , vừa đi được ba bước thì trước mặt tối sầm ,ngã khụy xuống sàn , báo hại Trương Cực sợ chết khiếp , vội vàng chạy lại đỡ người lên ghế . Trương Trạch Vũ trước mắt vẫn còn chóng mặt , miễn cưỡng nặn ra một câu : " Có thể vào trong bếp pha cho tôi một ly ngũ cốc hay không ". Trương Cực vẫn còn sảng hồn nhưng nghe thấy giải pháp thì chỉ biết làm theo , trước khi đi còn không quên nhả ra một ít pheromone để trấn an Omega . Mùi rượu whisky lan trong không khí ẩm ướt của trời mưa khiến Trạch Vũ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút . 

Nhưng bên kia , Alpha của cậu lại không hề như vậy , Trương Cực nhìn thấy đồ ăn còn nguyên đang nguội lạnh trên bàn thì liền đen mặt . Trương Trạch Vũ vậy mà nhịn ăn , phải biết bệnh dạ dày và hạ đường huyết của cậu một khi đã phát tác thì liền có thể làm người ta đau đến chết đi sống lại . Trạch Vũ nhịn ăn , chẳng khác nào tự mình làm tổn hại mình , nếu như hôm nay anh không ở đây , hậu quả thực sự không dám nghĩ đến. Bên kia Trương Trạch Vũ vì chờ đợi có chút lâu không thấy người ra liền muốn đứng dậy xem tình hình , nhưng vừa nhấc người thì liền mềm nhũn chỉ có thể bất lực ngồi xuống gọi người . Trương Cực vừa nghe thấy tiếng cậu thì giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ mà bê nước ra ngoài . Trương Trạch Vũ nhận lấy ly nước từ tay Trương Cực , từ từ uống hết , nhưng ngay khi vừa đặt cốc xuống bàn thì nhận được câu chất vấn từ người kia : "Em lại bỏ ăn? Nếu như hôm nay không có anh ở đây thì em và đứa bé phải làm sao ? Tiểu Bảo,em có thể quan tâm đến mình và con một chút được không ?". Trạch Vũ nghe xong không có phản ứng gì , chỉ cụp mắt rồi từ từ nói : " Xin lỗi , lần này là lỗi của tôi ,lần sau tôi sẽ cố gắng không để bị đói , cũng sẽ chú ý chăm sóc đứa bé thật tốt ." Trương Cực nghe cậu nói xong thì ngẩn người , nhận ra bản thân thật sự rất đáng bị ăn đấm . Omega mang thai đến tháng thứ tư , không bàn đến những chuyện khác , chỉ riêng việc thai nghén đã khiến cậu lao tâm khổ tứ , e rằng không phải cậu bỏ ăn , mà là buồn nôn đến mức không thể ăn được món gì . Chưa kể đến việc Omega trong thời kỳ thai sản cực kỳ nhạy cảm , bị anh hỏi như vậy , trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu gì . Điều quan trọng nhất là , Tiểu Bảo ngốc nhà anh bắt trọng tâm thực sự cho rằng anh mắng cậu chỉ vì lo cho đứa bé trong bụng cậu . Ôi , nếu có thể quay lại mấy phút trước thật sự muốn đấm cho mình mấy phát . 

Còn chưa kịp tự ngược , Trương Cực đã nghe thấy giọng nói pha chút mệt mỏi của Trương Trạch Vũ vang lên : " Có thể đỡ tôi lên phòng không , tôi có chút buồn ngủ". Trương Trạch Vũ thấy đối phương không có phản ứng gì thì liền đứng đậy xoay người về phòng . Nhưng vừa đi được hai bước thì cả người nhấc bổng lên , rơi vào một vòng tay ấm áp . Trương Cực bế cậu lên , tin tức tố rượu whisky của anh lan ra trong không khí , thành conng khiến Omega tiến vào giấc ngủ trong lồng ngực mình . Kỳ thực , từ sau khi xảy ra chuyện kia , đây là lần đầu tiên anh được chạm vào Trương Trạch Vũ . Cũng giống như vừa rồi , cậu đối với anh không hề tức giận , nũng nịu hay căm hận , chỉ đơn giản như là đối với một người lạ mới quen , không mặn không nhạt , muốn lịch sự thì có lịch sự , muốn xa cách thì có xa cách. Con người Trương Trạch Vũ dường như vô cùng lý trí , cho dù là vậy anh vẫn luôn cảm nhận được cậu đang vô cùng đơn độc và sợ hãi , sợ hãi việc mình bị lừa dối , sợ hãi việc bản thân sẽ mất đi tất cả . Trước kia khi hai người vẫn còn yêu đương , Trương Trạch Vũ đã kể cho anh nghe về mình , nhưng bản thân lúc đó không tim không phổi , căn bản chẳng để tâm mới dẫn đến việc anh một chút cũng không hiểu về cậu . Tỷ như bây giờ , anh còn thậm chí không biết khuynh hướng nội thất của cậu . Sau khi để bé ngoan đang ngủ say trong lòng xuống giường , Trương Cực mới cẩn thận đánh giá xung quanh phòng ngủ của cậu . Căn phòng khá rộng , có phòng tắm , phòng thay đồ và thư phòng riêng biệt , giường ngủ được thiết kế theo kiểu bậc thang , xung quanh có rèm hướng ra là cửa kính sát đất kết hợp với bệ cửa sổ, đủ để đón ánh nắng vào phòng . Bên kia kê thêm một chiếc bàn trang điểm và giá sách nhỏ , bên trên chứa đầy những cuốn sách về thai sản và nuôi dạy trẻ đủ để hiểu cậu rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng với đứa trẻ này . Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng hiện lên một tia chua xót . Nếu trước kia anh không ngu ngốc làm tổn thương cậu , có lẽ bây giờ họ sẽ giống bao gia đình khác , một nhà ba người vui vẻ bên nhau , con của họ sẽ có một mái ấm hạnh phúc , cậu cũng không cần một mình chịu đựng như vậy . Nhưng trên đời làm gì có nếu như , ông trời cũng chẳng muốn kẻ như anh xuất hiện trong cuộc đời của Trương Trạch Vũ thêm một lần nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro