Chương 2: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp cậu!"

Trương Trạch Vũ nhìn người trước mặt đang cười với mình, vô cùng gượng gạo và gò ép, đôi mắt không nheo lại, vậy mà ngoài ý muốn cậu lại thấy tên này cười lên khá dễ nhìn, điều này khiến cậu ngay lập tức bị đứng hình, một giây sau đã khôi phục bình thường.

"Ừm".

Vui cái con khỉ.

Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ.

Không thể nói Trương Cực có ấn tượng không tốt lắm với Trương Trạch Vũ, từ đầu đã lầm lầm lì lì, suốt cả buổi không mở miệng ra một câu, đến lúc trả lời thì lại cụt lủn, đây rất giống hành vi của tên bạn cùng phòng, vừa nhìn liền ngứa ngáy muốn đấm.

Trương Trạch Vũ không quan tâm đến Trương Cực đến độ đánh giá người ta nhiều đến vậy, cậu chỉ đang tự hỏi lại bản thân mình, rốt cuộc là do trời nóng quá, hay do mình vừa ăn no xong nên não nó hoạt động không được tốt lắm?

Nói chung cậu cũng không biết, cho nên thay vì nghĩ quá nhiều sẽ khiến đau đầu thì bỏ qua là cách tốt nhất, dù sao nó chỉ là chuyển vặt.

Trương Trạch Vũ cậu cảm thấy bình ổn lại được suy nghĩ của mình thì mới để ý lại mọi chuyện xung quanh.

Trương Cực vẫn vô ý đứng chắn tầm nhìn nên cậu chỉ có thể đi sang bên một chút, tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh, hoàn toàn không coi trọng việc tiếp khách.

Trương Cực nhìn hành động của cậu, Trương Trạch Vũ thấp hơn anh hơn nửa cái đầu nên anh có thể nhìn trên đầu cậu có bao nhiêu tóc, có một nhúm trông ngoe nguẩy theo lúc cậu đi sang ngang trông vô cùng ngứa mắt.

Liếc xuống đôi mắt từ khi trả lời xong thì không thèm nhìn sang đây lần nào, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn núi nhìn trời, âm thầm cười lạnh, ấn tượng của anh với cậu hoàn toàn càng lùi về số âm.

"Trương Trạch Vũ".

Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh, đầu khẽ hất lên ý hỏi chuyện gì, không hề để ý tới việc mình bị một người lạ đột ngột gọi thẳng tên là điều gì đó lạ lẫm.

Trương Cực thấy cậu nhìn mình thì cũng thu lại vẻ mặt khó ưa lại, cười rồi chỉ chỉ tay ra ngoài:"Đi dạo chút không?"

Cậu lắc đầu bảo không đi.

Trương Trạch Vũ đã đi đường dài cả một ngày, nắng nóng và người lạ bao quanh cậu cả ngày như rút cạn sức lực của cậu, chỉ muốn ở nhà lười biếng.

"Tản bộ sẽ giúp cậu tiêu hoá dễ hơn đó".

"Ừm".

Trương Cực khẽ nheo đôi mắt, nụ cười đã giảm bớt phân nửa, nhưng vì phép lịch sử liền quay ra bên ngoài cùng hướng với Trương Trạch Vũ.

Trăng hôm này rất trong và sáng, chiếu xuống mảnh sân còn sáng hơn đèn điện. Nó khiến cho cái nóng của ban ngày ít oi bức hơn, thậm chí ánh trăng ấy quá trong trẻo khiến lòng người có chút lạnh lạnh.

Giống như ánh mắt của Trương Cực bây giờ.

Trương Trạch Vũ ngắm mãi không đủ. Cậu sống cùng bố mẹ ở thành phố khác, chỉ có khi nghỉ hè mới về quê ở với bà.

Hai tháng ngắn ngủi nhưng mà đẹp đẽ hơn nhiều so với thời gian ở trong chính căn nhà của mình bên kia, cho nên cậu trân trọng thời gian này vô cùng, thậm chí có lần cậu đã dành trọn vẹn hai ba đêm liên tiếp để nhìn ngắm phong cảnh nơi này, cảm nhận gió, núi và ánh trăng sáng như thế này.

Chứ không phải là ánh đèn điện chập choạng nếu như không được bảo trì sửa chữa, hay là vô số toà nhà cao tầng đầy kiêu ngạo nhưng mục rỗng,...

Cậu nhìn Trương Cực một cái, cũng tự nhận thức bản thân vô phép bao nhiêu, nhưng mà cậu có chút không quen nói chuyện với người lạ nên câu nói cứ bị cụt, lại thêm việc không để tâm bên ngoài nên người khác bảo cậu lầm lì, ít nói và khó ưa.

Trăm phần trăm cậu đã để lại ấn tượng đầu không tốt trong mắt Trương Cực. Có chút luống cuống, cậu không biết có nên cứu vãn một chút hay không "Trương Cực? "

Trương Cực đang bực mình liền nghe thấy người gọi tên mình, "Ừ" một tiếng coi như xác nhận có nghe thấy, nhưng thêm chút là bất ngờ vì không nghĩ Trương Trạch Vũ sẽ gọi mình.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ ăn tối ở nhà ông nhưng anh không muốn về nhà lúc này. Tất nhiên không phải vì quý tên nhóc đang ở cạnh mình, mà bây giờ có vài "vị" họ hàng xa mà anh tránh như tà mỗi khi về đây.

"Cậu..."

"Chuyện gì?"

Nhìn một loạt hành động và vẻ mặt kia, 8,9 phần là chưa muốn về. Đè nghi hoặc xuống cùng với đó là sự ấp úng ngại ngùng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Trương Cực, cậu có muốn lên ban công cùng tôi không?".

Ồ, cậu muốn đuổi anh về, nhưng chắc là bị ngốc rồi nên nói nhầm.

Trương Cực nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Cậu không lên cũng được".

- Tôi đi với cậu.

"A, cậu muốn ở dưới này cũng không sao, trong bếp có sinh tố mà bà tôi làm, cậu có thể...". Thật ra Trương Trạch Vũ muốn nói, cậu về cũng được, không ai cản đâu.

"Tôi đi lấy rồi tôi đi với cậu."

Lời nói bị cắt ngang, sau đó thấy Trương Cực quay người bước vào trong bếp, một lúc sau đã thấy cầm hai cốc nước sinh tố trên tay, nhướng mày nhìn cậu.

Không phải tên này không ưa mình à? Cậu nhìn ánh mắt vừa nãy là biết.

Hai người một trước một sau lên tầng. Căn nhà có 2 tầng, bà của cậu có phòng ở bên dưới tiện cho việc đi lại, còn cậu ở bên trên cho yên tĩnh. Bên cạnh phòng còn một không gian trống nho nhỏ mà bà để cho cậu.

Bà cũng từng bảo:

"-Bà thấy cháu thích ngắm cảnh thì nhìn ở trên cao mới đẹp. Ở đó có ban công, không cao bằng nhà khác nhưng vẫn đủ thoáng đãng, là dành riêng cho cháu thôi."

"Vậy cháu làm gì cũng được phải không ạ?"

"Tất nhiên, chỗ đó là của cháu, kể cả cháu phá tan tành bà cũng không có ý kiến gì."

Trong không gian ấy đã được xây mái vòm bên trên, xung quanh còn lắp cửa trong suốt để vừa che chắn thời tiết mà vẫn có thể nhìn ra bên ngoài.

Cậu liền trang trí thêm rất nhiều chậu cây và hoa, tạo cho mình một gian xanh nhỏ. Cậu còn sắm thêm một chiếc xích đu để ngồi khi ở đây, bên cạnh còn có một chiếc bàn và chiếc ghế. Ở trong góc còn hai bá cái giá đựng đồ, như chậu và phân bón, cả sách về thực vật nữa.

Tổng thể mà nói, cậu dành phần lớn thời gian ở nơi đây, nhiều hôm bà cũng ở cạnh cậu chỗ này mà kể chuyện cho cậu nghe.

Cậu nhớ hôm đó cậu cùng bà ngắm trăng hắt xuống nền kính, cậu khẽ cười hỏi bà:

"Nhỡ người khác thấy cháu phá liền mắng cháu không biết giữ của, còn bảo cháu hư đốn thì sao hả bà?"

"Ai dám?"

Cậu nhún vai một cái: "Nhưng mà có nhiều người như vậy mà."

Bà trợn tròn mắt, sau đó chỉ lung tung, hằn học nói: "Lúc đó bà sẽ chỉ thẳng vào mặt người ấy mà nói, mắng cho một trận"

"Thế ạ, bà mắng gì thế? Cháu muốn nghe"

Cậu lôi kéo tay bà, khuôn mặt bỗng dưng hiền hoà đi hẳn, trong mắt đầy vui sướng và kiêu ngạo tràn ra ngoài, lan ra cả ánh trăng đang soi chiếu vào hai bóng hình một già một nhỏ.

"Chính tôi là người chiều cho cháu tôi hư như vậy đó, mắng nó là mắng tôi. Nhà của tôi nó phá thì sao? Tôi cho phép, ai cũng không được, chỉ mình đứa cháu họ Trương của bà già này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro