Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực ấn ấn điện thoại, màn hình nhảy từ trang nọ sang trang kia liên tục, mũi chân cọ vào lá miết một đường, tạo ra tiếng xoẹt khi cọ vào đất.

- Alo, chuyện gì?

Chu Chí Hâm: Tao đang hỏi mày đấy, mày đi đâu sao không thấy về nhà?

- Kệ tao, mày quản lắm thế làm gì?

Chu Chí Hâm: Tao thích thế đấy, ăn cơm nhà mày hỏi câu không được à?

"Bíp".

Trương Cực thờ ơ cúp điện thoại, đợi một lúc mà vẫn chưa thấy đối phương trả lời, tâm trạng trùng xuống thấy rõ.

Anh ngồi xuống chỗ quen hôm qua, nơi mà anh gặp Trương Trạch Vũ một lần vô cùng tình cờ. 

Có lẽ đến quá sớm, nên Trương Trạch Vũ còn chưa tan học?

Nhưng mà với cái chân của cậu ấy như vậy, liệu hôm nay cậu ấy có đến trường không?

Trương Cực khẽ "chậc" một cái, đôi lông mày cau lại, dù sao đến tận đây, ngồi xuống, mới nhận ra mấy cái vấn đề đó chứ?

Anh ngồi dáng vẻ bất cần, tay lục trong túi quần một đống kẹo, lấy một cái ra ăn thử. Vị ngọt ngay lập tức cuốn vào đầu lưỡi, mùi kẹo rất thơm, chỉ là Trương Cực không thích.

Vị việt quất, anh đã chọn rất lâu.

Nhưng mà người cần đưa lại chẳng thấy mặt.

Bầu trời phía trước đã chậm dần những tàn của hoàng hôn, những màu sắc cam đỏ loang lổ cả một khung trời rộng lớn, mây lững lờ trôi dạt, tầng tầng lớp lớp lại hiện rõ sự yên bình khó tìm thấy.

Tiếng còi xe ngoài đường lớn vẫn vang lên liên tục, nhưng vọng vào tai Trương Cực đã bão hòa cùng với tiếng gió thổi của nơi con hẻm này.

"Ting"

Trương Cực lật đật mở màn hình lên nhanh chóng, tâm trạng có chút hồi hộp, phấn khích, nhưng khi mở ra chỉ là tin nhắn của tổng đài, khiến cho anh không khỏi chửi thể vài câu.

- Haizzzz.. - Trương Cực nghĩ, đối phương không nhìn thấy tin nhắn của mình, cho nên không thể trả lời lại.

Kiên nhẫn là đức tính trời ban của con người, nhưng mà Trương Cực nhủ thầm "Phải đợi lúc nữa, chờ cậu ấy thêm chút nữa" đến không biết bao lần, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, bầu trời cũng không còn sáng nữa, anh liền phủi quần áo đứng dậy.

Một bụng đầy tức giận, nhưng trước khi bỏ cuộc rời đi, anh vẫn cố nán lại một hồi lâu.

Con mèo đen từ một căn nhà nào đó xuất hiện trong tầm mắt, nhìn thấy anh khẽ "meo" lên tiếng, nhanh chóng chạy đi.

Anh cũng không ở lại thêm nữa.

- Mày về rồi đấy à?

Chu Chí Hâm vừa đi ra khỏi phòng bếp, trên tay còn bưng một đĩa cơm rang chỉ toàn là thịt, đang chuẩn bị cho vào miệng thì cửa phòng mở ra, một Trương Cực mặt đen thùi lùi đứng trước cửa.

- Ừ.

- Sao thế? Sao mặt mày đen như cái đít nồi vậy? Vừa đi gây chuyện về à?

Hắn ngồi xuống ghế sofa gần đó, vừa bật tivi vừa liến thoắng hỏi anh.

Trương Cực cầm đôi dép định đáp thẳng vào mặt Chu Chí Hâm, nhưng nhìn đĩa cơm của hắn lại thả xuống đi vào. 

Bình thường Trương Cực sẽ không ở nhà bố mẹ anh, từ lúc vừa thông báo đỗ cấp 3 anh đã vội vã chuyển ra khỏi nhà, dự định tìm một căn cho thuê để không phải về đó gặp mặt mấy người kia.

Bố của Trương Cực cũng biết điều đó, cho nên ông đã mua lại một căn nhà và bảo Trương Cực đến ở, tuy rằng trong lòng trăm vạn lần không muốn chạm đến phân tiền của ông, nhưng anh lúc đó cũng không có đồng nào trong người, vì vậy cầm chìa khóa trên tay như lửa bỏng, anh chỉ có thể cúi gập người, nói lời cảm ơn.

Quay đầu đi thẳng ra khỏi nhà.

Căn nhà này rất tiện nghi, đủ cho 3,4 người ở, Chu Chí Hâm là ăn vạ miệng cũng trúng vàng, nên là đã xin xỏ gia đình để chạy đến đây sống cùng với anh. Lúc đó hắn còn nói gì mà:

- Tôi thương cậu không hết, sao nỡ để cậu cô đơn một mình sống trong một căn nhà lớn như vậy? Không phải tôi tiếc gì đâu, là tôi quý cậu lắm đó.

Nhà hắn cách đó hai ba con phố, khá gần trường, nhưng hắn cũng muốn độc lập như bạn mình.

Mà Trương Cực cũng không quan tâm mấy cái lời ba hoa ấy, chẳng qua Chu Chí Hâm nói lắm quá, nên là ném chìa khóa dự phòng cho hắn luôn.

Tối qua là buổi hi hữu anh về nhà, bố của Trương Cực muốn anh về để ăn cơm một bữa, trùng hợp thay con đường đó lại gần trường của Trương Trạch Vũ, chấp thuận là vì mang theo tâm lý đi tìm cậu là chính. Nếu như không trùng hợp Trương Trạch Vũ chọn đường hẻm để về nhà, có khi anh cũng chẳng gặp cậu, coi như tốn phí thời gian cho một bữa cơm, sau đó sáng hôm sau anh đã dọn đồ trở về.

- Tốt nhất là mày câm mồm vào, hoặc là tao đánh chết mày.

- Đừng nóng mà, đừng nóng. 

Chu Chí Hâm cười làm lành, ngồi dài trên ghế, liếc anh chỉ vào phòng bếp nói tiếp:

- Tao vừa rang cơm xong, vẫn nấu thêm phần để dành cho mày, muốn ăn thì ăn.

Trương Cực cũng không khách khí, cảm ơn rồi mới đi vào bếp.

- Vẫn chỉ có tao thương mày thôi đó - lời của Chu Chí Hâm vọng lại, xen lẫn cả chút gì đó phấn khích và trêu chọc.

Trương Cực cho cơm vào bát tô, rửa mặt rửa tay sạch sẽ, xong xuôi mới cầm thìa bưng ra phòng khách ăn.

Anh định ngồi ở bàn ăn, nhưng nếu như trên bệ bếp không phải là một đống bầy bừa gia vị xoong chảo các thứ, có lẽ anh còn cảm thấy Chu Chí Hâm đổi tính đổi nết trở thành một con người gọn gàng.

- Tao cứ tưởng mày ăn trong kia cơ.

Trên tivi là livestream của một gamer khá nổi tiếng, người ta nói về mấy tính năng của game, Trương Cực vốn dĩ không quá thích, xem một đống lời bình luận chẳng thấy rõ cũng là để giết thời gian.

- Mày ăn nhanh lên.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm lớn.

Chu Chí Hâm đang nhập tâm nên giật mình la lên, Trương Cực ngồi bên cạnh nhíu mày cầm quyển sách trên bàn đập vào người hắn:

- Tối thì nhỏ miệng lại.

Sau đó ngay lập tức mưa rơi ào ạt.

Trương Cực đứng dậy mở cửa sổ ra xem, gió mát kèm theo vài giọt mưa thổi vào mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì bên cạnh đã có người vươn tay đóng lại cái rầm, tay thoăn thoắt đóng chốt bên tai còn nghe thấy tiếng chửi:

- Trương Cực, trời mưa mày con mẹ nó mở cửa làm gì chứ?

Trương Cực đứng xa hắn một chút, đá thẳng vào chân hắn, mới lạnh nhạt lấy đĩa đi rửa.

Trước khi đi cũng không quên đáp lại:

 - Mày nhớ rửa đống mày bày ra.

Tiếng mưa rơi ngoài nhà, làm ướt những hàng cây xanh đã được tưới đủ bởi nắng mặt trời.

Trương Cực ngâm nga tiếng hát, trong túi vẫn chứa đầy những viên kẹo ngọt ngào.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro