Rắc rối lớn đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em lại cãi nhau với ông nội rồi à?” Cậu vừa bước vào cửa đã nhận được câu hỏi của quản lí chiến đội ZT- Tả Hàng.

Mặc dù hai người không phải anh em nhưng từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau nên Tả Hàng luôn xem Trạch Vũ như em trai ruột mà đối xử.

“Đừng có em vừa vào cửa đã chất vấn như thế được không?” Cậu giận dỗi đáp

“Cãi nhau to lắm à?” Đặng Giai Hâm đang đánh rank cũng ngẩng đầu lên nói.

“Sao anh biết?” Trên mặt cậu hiện rõ thế à?

“Tại vì bình thường mày chỉ mang cái balo nhỏ xíu, nay lại mang hẳn cái vali, anh còn tưởng mày tính dọn hết cái nhà sang đây” Dư Vũ Hàm giải đáp cái thắc mắc của Trạch Vũ.

Hai người là anh em họ, từ nhỏ đã sống chung ở nhà tổ nên vô cùng thân thiết, đến cả nói chuyện cũng chẳng cần xem sắc mặt nhau như thế nào, thân đến nỗi còn chuẩn bị sẵn chỗ ở cho cậu mỗi khi cãi nhau.

“Mau vào nhà đi, còn tính làm lính gác cửa ở đấy à?” Đồng Vũ Khôn  nói, Trương Trạch Vũ liếc Dư Vũ Hàm một cái sau đó sang chỗ Đồng Vũ Khôn “ Chỉ có Mao ca đối xử tốt với em thôi”

“Mau vào mau vào, lại đây, kể tớ nghe chuyện của cậu với người đó đi” Mục –đại nhiều chuyện-Chỉ Thừa vừa đập tay vào ghế sopha vừa nói chuyện với cậu.

“Cậu đừng có đi hóng chuyện nữa, lo mà học hành đi” Trương Tuấn Hào cốc lên đầu Tiểu Mục một cái.

“Aida đừng có nghĩ anh lớn hơn em mà ăn hiếp em, Dư Vũ Hàm, anh ấy bắt nạt em” Tiểu Mục la ó.

“Mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn tối” Tả Hàng nói với Trạch Vũ ở bên cạnh.

Từ lúc vào, ai ai cũng vui vẻ chào đón cậu, chỉ riêng Từ Tư Duệ ngồi sau máy tính không có phản ứng .Cậu nhìn thấy gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của cậu ra tuy nhiên không quá để ý mà đi thẳng lên phòng.

“Cậu ta sẽ ở lại bao lâu?” Bấy giờ cậu ta mới lên tiếng hỏi Dư Vũ Hàm.

“Không biết chắc giống lúc trước một hai ngày liền trở về” Dư Vũ Hàm đáp.

Thế nhưng Trương Trạch Vũ lần này lại khác, con người này đã ở cả nửa tháng vẫn không có dấu hiệu rời đi.
“Em không tính về nhà sao?” Sau khi ăn cơm Dư Vũ Hàm liền hỏi.

“Không có, ông hiện tại không muốn nhìn thấy em” Cậu qua loa đáp

Mặc dù từ nhỏ ông nội luôn chướng mắt với cậu nhưng cậu chưa hề tức giận cũng không tỏ thái độ không đúng. Luôn chỉ có một mặt ôn hòa.

Nói xong thì họ quay lại luyện tập, chỉ có 3 người thảnh thơi ngồi nói chuyện.

“Em không tính về thật à? Không sợ ông sẽ càng giận sao?” Tả Hàng lo lắng hỏi.

“Không có, khi nào vui thì về, không vui thì ở lại ăn bám anh” Cậu cười hihi mà đáp anh.

“Thành tích của em sao rồi? Không bị rớt hạng nữa đấy chứ?”

Nửa năm trước, Trạch Vũ nói với anh và Dư Vũ Hàm rằng em ấy thích một người trên mạng, lại còn là một nam nhân . Sau đó không biết tạo sao tâm trạng luôn thất thường, việc học cũng giảm từ hạng 1 đến hạng 7.

“Không sao em vẫn đứng thứ 7” Cậu tự tin đáp.

Tả Hàng liếc cậu một cái lại không nói gì.

“Vậy cậu với người kia như thế nào rồi?” Tiểu Mục lại bắt đầu câu chuyện của nửa tháng trước.

“Dạo này anh ấy không có hồi âm tin nhắn của mình.” Nhắc đến chuyện này Trạch Vũ lại rầu rĩ.

“Tại sao? Không phải hôm trước còn tốt à?” Mục Nhi lại la toáng lên.

“Em trật tự một chút, đừng làm ồn bọn họ” Tả Hàng nhắc nhở

“Không biết, chắc do anh ấy bận” Cậu đáp.

Từ Tư Duệ đi ngang lấy nước, suy nghĩ một chút lại nói : “ Cậu không tính về nhà đi à? Có nhà mà cứ qua đây ăn bám thật chẳng ra thể thống gì”

Từ Tư Duệ tức giận nói.

Một màn này khiến cả đội đều bất ngờ.

“Tôi chưa có ý định sẽ trở về” Cậu lạnh nhạt đáp.

“ Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Không cần dùng não cũng biết hắn ta ghét gay! Cậu ở đây thật làm ô nhiễm không khí của tôi” Từ Tư Duệ không có ý định bỏ qua

“ Gay? Tôi gay thì sao? Cậu quản được tôi chắc?” Trạch Vũ tức giận quát.

“ Với tính cách này của cậu, tôi hiểu được tại sao ông nội cậu lại không thích nỗi cậu”

Ông nội là bóng ma trong lòng cậu, từ nhỏ đến lớn,cậu làm gì cũng khiến ông không vui, bởi vậy mỗi khi cậu đến, mọi người ai cũng tránh nhắc sâu về vẫn đề này. Nhưng Từ Tư Duệ lại chạm vào vết thương ấy.

Cậu tức giận liếc nhìn Từ Tư Duệ rồi bỏ lên phòng. Mọi người ai cũng không tin được vào mắt mình, một cậu bé luôn vui vẻ hòa đồng, thái độ ôn hòa như thế hôm nay lại tức giận rồi. Đây là lần đầu mọi người nhìn thấy cậu tức giận, cho dù có cãi nhau với ông nội cậu vẫn luôn có thái độ đúng mực, không hề tức giận nhưng lần này lại khác.

"Em hơi quá đáng rồi đấy" Tả Hàng khiển trách

"Tôi quá đáng? Các người mới quá đáng, tôi là đồng đội của các người nhưng các người lúc nào cũng bênh vực cậu ta, có nghĩ đến cảm xúc của tôi bao giờ chưa?"Từ Tư Duệ như mất bĩnh tĩnh mà nói

"Chẳng phải do cậu không đúng sao?" Trương Tuấn Hào chêm vào nói.

" Đúng do tôi sai, tất cả đều do tôi sai, tham gia đội là tôi sai, thi đấu là tôi sai, tất cả là tôi sai,  tôi xin phép rút khỏi đội" Cậu ta nói xong liền lên lầu dọn dẹp hành lí rồi rời đi.

Một loạt hành động này làm cho mọi người bất ngờ đến bất động.

Họ đi cùng nhau 3 năm, cũng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, nhưng chỉ một câu nói đi liền đi?

"Mấy đứa nghỉ ngơi đi, ngày mai nguôi giận anh tìm nó nói chuyện" Tả Hàng đưa ra đề nghị.

‐-------‐-‐-

"Anh đang bận hả?" Trạch Vũ nhắn

" Không có" ZJ02 liền trả lời.

Tốc độ trả lời ngày chắc là không thật, câu yên tâm nói

" Hôm nay bạn em gặp chuyện, cậu ấy bị mắng là kẻ gay chỉ biết yêu đương qua mạng, bị người người chán ghét, cậu ấy tức giận cãi nhau với cậu bạn ấy, sau đó liền hối hận rồi, anh nghĩ cậu ấy nên làm sao?"

" Em yêu đương qua mạng? " Anh lạnh nhạt đáp.

"Không phải em nhưng đúng là yêu đương qua mạng" Trạch Vũ đáp

"Không cần hối hận" Anh nói

"Tại sao?" Cậu thắc mắc

"Em không làm sai" Anh thẳng thắn nói

"Làm sao anh biết là em chứ? Không phải em" cậu kiên quyết từ chối nhận đó là mình.

"Khẳng định là em" cậu kiên quyết chối thì anh lại càng kiên quyết khẳng định đó là cậu.

" Được rồi, là em" cậu chịu thua, cậu chờ một lúc lâu những tưởng anh không nhắn lại không ngờ anh lại nhắn

" Lâu chưa?" Không đầu không đuôi, cậu không hiểu.

"?"

" Em yêu lâu chưa?" Anh lại nói

Chẳng phải là anh sao còn hỏi?

" Không biết" cậu nhắn xong liền vứt điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào chăn

"Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức quá khuya không tốt cho sức khỏe." Anh như chưa hỏi câu trước đó mà nói

Aidaa dịu dàng thật đấy, hỏi sao cậu không thích anh cơ chứ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đang mơ màng ngủ thì nghe thấy giọng của Tiểu Mục

" Tả Hàng anh mau nhìn mau nhìn " Tiểu Mục vừa cầm điện thoại chạy sang vừa liên tục nói mau nhìn mau nhìn

Sau khi Tả Hàng nhìn thấy liền bảo mọi người trong đội tập trung lại.

" Cậu ấy chuyển sang TN rồi, hợp đồng đã hủy cũng đã bồi thường vi phạm hợp đồng rồi."  Tả Hàng giải thích sơ qua tình hình.

" Nhanh như vậy chắc chắn là lấy Tiểu Bảo làm cớ thôi" Tiểu Mục lên tiếng mắng

Chiến đội ZT chỉ vừa tham gia thi đấu chuyên nghiệp năm đầu tiên, Từ Tư Duệ lại là AD, hiện tại cậu rời đi, chiến đội liền gặp rắc rối.

"Bây giờ chúng ta sắp thi đấu bán kết mùa hè, vẫn đề rất đơn giản, thiếu người liền bị loại, cho nên bắt buộc chúng ta phải thêm người vào đội, tuy nhiên, các em huyến luyện vẫn quá yếu để đi thi đấu, cũng chưa đến kỳ chuyển giao không thể có thành viên mới được đưa vào." Tả Hàng nói một mạch sau đó chốt lại. " Chúng ta phải tìm người bên ngoài, một người có thực lực tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro