[Chu Tô] Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ tính là phần truyện ngoài lề, phần cốt chính vẫn là Cực Vũ.

---------
1.

Tô Tân Hạo bước dọc theo lối đi đã bị lấp đầy bởi tuyết trắng, trái tim nhói đau nhảy lên từng hồi, khiến cho ngón tay vốn dĩ cứng đơ cũng run rẩy.

Giống như một quả bom trực chờ nổ tung khỏi lồng ngực, chạy về một nơi đáng lẽ nên thuộc về.

Từng bước chân đạp nên nền tuyết, quay đi một hồi, lại chẳng còn thấy vết giày đâu.

Tô Tân Hạo hà một hơi dài khi bàn tay chụm lại vào nhau, hơi thở tan ra vào không trung, đặt lên phần áo trước ngực, khẽ nở nụ cười, xoa lên thật nhẹ.

2.

Bạn nhỏ của tớ, cậu còn lạnh nữa không?

3.

Tô Tân Hạo rời khỏi khu nghĩa trang, nhìn quanh quẩn cho đến khi đôi chân đã rã rời, lại chẳng thể đi đâu.

Cậu để cho bông tuyết rơi làm ướt nhẹp tóc, sau đó ngay khi nhắm mắt muốn ngã xuống tuyết, điện thoại bỗng vang lên nhạc chuông quen thuộc.

Vành mi nóng lên, để lộ ra những giọt lóng lánh xuất hiện trên đuôi mắt.

4.

Tô Tân Hạo từng trêu chọc Trương Trạch Vũ, sẽ ghi âm lại lúc cậu ấy ngồi ngoan ngoãn trên giường, ôm chiếc gối ôm hình cinnamoroll trên tay, hát vu vơ trước cửa sổ.

Giọng hát trong trẻo như hạt ngọc trắng, soi sáng bằng cả bầu trời trăng.

5.

Đó sẽ là kí ức đẹp nhất của Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo vuốt mặt, nước mắt theo đó mà chảy xuống gò má.

Lạnh buốt.

6.

Cậu đã giơ tay ra để bắt lấy.

Thế nhưng hạt ngọc nhuốm đầy một màu đỏ thẫm đã từ lâu tan ra, theo bông tuyết mà bay đi mất.

7.

"- Soái Soái, cậu biết tớ gọi anh ấy là gì không?"

Tô Tân Hạo thấy Trương Trạch Vũ chạy ra khỏi nhà, nhìn từ ô cửa sổ, Trương Trạch Vũ cầm một nắm tuyết trong tay, cười thật ôn nhu.

Đặt ngang lên trái tim.

- Soái Soái, anh ấy vĩnh viễn là bông tuyết của tớ."

8.

Thật lạnh, Tiểu Bảo.

Bạn nhỏ của tớ, cậu đã tìm thấy bông tuyết của cậu chưa?

9.

- Tô Tân Hạo, em đi đâu vậy?

Một khoảng lặng dài rất lâu, Tô Tân Hạo nhìn màn hình từng giây trôi qua, đối phương vội vàng liên tục lên tiếng thúc giục.

Nhìn về nơi tuyết trước mắt, mở miệng lại là một vị đắng chát.

- Ở nghĩa trang.

Lạnh như vậy, Tô Tân Hạo đã cảm nhận được rồi.

-.... Chu Chí Hâm, anh mau đón em đi.

Thật ra cậu muốn nói: " Chu Chí Hâm, anh mau cứu em đi."

10.

Bạn nhỏ của tớ, cậu có thấy không?

Tớ thật sự rất nhớ cậu.

11.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, giống như phủ trùm cả không gian chỉ một màu trắng xóa, phủ dày lên cả ánh mắt của Tô Tân Hạo, khiến cậu dường như không còn thấy bóng tối thăm thẳm.

Cậu mở tay, cảm nhận khi bông tuyết chạm vào lòng bàn tay, cái lạnh lập tức theo máu thịt mà lan ra cả thể xác.

Đôi môi đã tím tái từ khi nào, nhưng cậu không còn quan tâm.

12.

Chu Chí Hâm đã đón Tô Tân Hạo, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Anh vừa để ý đường lại không quên nhìn sang cậu, mưa tuyết chậm rãi nguôi bớt dần, nhưng cả một đường vẫn vắng những tiếng ồn ào của xe cộ.

Anh khẽ lầm bầm.

Mắt lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm ngày càng đậm.

Dự báo thời tuyết vẫn luôn phát hàng ngày, đợt tuyết này chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

13.

Trương Cực, cậu đã ôm lấy trái tim của cậu chưa?

14.

Vì sao tuyết không ngừng rơi, để cho trái tim ấy ấm nóng trở lại?

15.

Cuối cùng Tô Tân Hạo đã về nhà của Chu Chí Hâm, trong khi đợi người cất xe ở trong garage, Tô Tân Hạo đã quen lối cầm chìa khoá mở cửa nhà.

Đôi mắt chưa kịp nhìn rõ vì căn phòng tối đen chưa bật đèn, nhưng bắp chân vẫn có thể cảm thấy có vật gì đó ôm lấy, sủa lên hai tiếng.

Đèn điện được bật lên.

- Bobo? Mày sao đã ở đây?

Bobo sủa lên như đáp lời, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại như đợi được vuốt ve.

Tô Tân Hạo bị Chu Chí Hâm bắt ngồi lên ghế sofa, bật lò sưởi lên, quàng lên cho cậu một cái chăn dày, rồi đưa cho cậu vài miếng dán nóng, sau đó lại chạy vào bếp lục đục nấu trà cho cậu.

Bobo không đợi Tô Tân Hạo ôm lấy mình, mắt chỉ trông về phía cửa kính trong suốt.

Bầu trời vẫn là một mảnh âm u.

- Chu Chí Hâm, không cần nữa, em đã ấm lên rồi.

Chu Chí Hâm mím chặt môi, nhìn Bobo đang nằm trên nệm cũng đang nhìn về phía này, thở dài một hơi, tay cầm tách trà đặt xuống bàn.

Rút miếng dán từ người Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng đan tay.

Miệng hôn lên mí mắt đã đỏ au.

Môi run run muốn nói gì đó, lại chẳng thể thốt ra lời.

16.

Hạo Hạo của anh, tay em vẫn rất lạnh.

Tuyết vẫn còn rơi nhiều.

Em đừng giấu nỗi đau của em đi, được không?

17.

- Bobo, anh nhận nuôi nó sao?

Tô Tân Hạo không rút tay lại, để mặc cho Chu Chi Hâm ra sức ủ ấm bàn tay mình.

Gió từ khe cửa vẫn nhè nhẹ luồn vào, lạnh lẽo đến mơ hồ.

- Ừm, dù sao cũng không thể để nó ở đó một mình.

Tô Tân Hạo nghĩ nghĩ, cười nhẹ.

- Cũng tốt.

Giọng Tô Tân Hạo đều đều, chỉ nhìn theo bóng dáng của Bobo, khuất dần sau bức tường.

Vậy mà khi truyền vào tai của Chu Chí Hâm, nỗi đau từ đâu vẫn luôn râm ran bỗng từ trái tim cuộn trào lên, đánh mạnh vào xương.

Anh siết chặt tay cậu, vỗ lên mu bàn tay thật đều, hơi thở như không còn thông nữa, nước mắt cũng chậm rãi tích dần tụ.

Trương Cực....

- Em nghĩ đó là điều tốt sao?

18.

Trương Cực, tim cậu còn đau không?

19.

Gió tuyết thổi rát mặt, cắt lên thịt những vết đau đớn.

Tuyết rơi dày đến mức một loạt những lời cảnh báo hạn chế ra đường được phát trên các phương tiện truyền thông, tránh xảy ra những tai nạn thương vong đáng tiếc.

Chu Chí Hâm thở không ra hơi, phổi như muốn nứt toạc ra, má đã đỏ lên, người cũng bị tuyết thổi cho đóng băng.

Vì sao?

Anh khụy gối xuống tuyết, lạnh lẽo ngày lập tức ăn mòn vào da thịt anh.

Trương Cực...

Bên tai inh ỏi tiếng cấp cứu, tiếng người hô gọi cảnh sát.

Tuyết vẫn đang rơi mà...

Cả không gian trùm vào tuyết trắng xoá, và những đống sắt vụn.

Chu Chí Hâm cả hai tay ôm lấy trái tim mình, cảm nhận nhịp đập vẫn vang đều.

Vì sao chứ, Trương Cực?

Đôi mắt mở lớn, đau đớn trào ra, bóng tối vỡ nát thành từng mảnh, không thể gắn lại.

20.

Trái tim chưa một lần nào trải nghiệm cảm giác bị cắt một vết.

Trương Cực.

Trái tim của cậu, vẫn đang đợi cậu mà.

Cậu sẽ sống, cậu còn nợ em ấy một câu xin lỗi.

21.

Tô Tân Hạo nói, giọng thấp thoáng xa vời, khàn đặc;

- Chu Chí Hâm, vì sao bạn nhỏ của em, lại chọn cách thức đó chứ?

Máu tuyết hoà trộn.

Không gian không còn ấm nữa, như lúc cửa sổ ấy mở toang, tuyết lạnh phủ đầy phòng.

22.

Chu Chí Hâm lắc lắc cục xương bông, nếm nước mắt đã chạy bên viền môi.

Lắc đầu, giọng tràn đầy tự giễu và bất lực:

- Vậy em nói xem, Trương Cực, cậu ấy vì sao lại chết?

...

- Hạo Hạo, là cậu ấy, hối hận đến điên rồi, cũng là uống rượu đến điên rồi...

23.

Là em không nhìn thấy, ô tô lao xuống dòng sông băng, không còn thứ gì nguyên vẹn.

- Trương Cực, trái tim của cậu ấy, cũng đã nát vụn.

24.

Liệu Trương Trạch Vũ có biết, bông tuyết của em ấy, đã vĩnh viễn tan theo đất trời?

25.

Trương Cực, cậu có thấy không?

Bobo không còn thích cái cục xương làm bằng bông.

Khi mở cửa nhà ra, Bobo vẫn sủa lớn hai tiếng và vẫy đuôi....

Chỉ là người cần đợi đã không còn xuất hiện.

26.

Hôm đó,

Chu Chí Hâm nhận được tin nhắn của Tô Tân Hạo là khi đã về nhà Trương Cực, thấy Bobo nằm lủi thủi ở trong ổ, kêu ử ử về phía mình.

Căn phòng tối đen như mực, đèn đường vẫn chưa được sửa.

Anh không thể gắng gượng được nữa, cầm trên tay là chiếc vòng tay trong túi áo trên ngực của Trương Cực.

Trong đêm đen, xung quanh là tuyết rơi đến trắng mờ cả đêm, âm thanh gào khóc nức nở tuyệt vọng.

Chu Chí Hâm chạy ra ngoài, cầm tuyết áp lên ngực, để trái tim không còn đau đớn nữa.

27.

Trương Cực, cậu có biết không, trái tim của cậu, đã không còn đập nữa...

28.

Tô Tân Hạo ôm lấy Chu Chí Hâm, để đôi bàn tay đan nhau đặt gần trái tim giữa hai người.

Nước mắt đã nếm đủ vị mặn, trái tim đã quá thống khổ, bông tuyết lạnh lẽo không còn sự sống.

Trái tim của Trương Cực.

Bông tuyết của Trương Trạch Vũ.

Liệu họ đã tìm thấy nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro