Ganh Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Tuấn Hào dậy sớm hơn mọi ngày , điều này cũng khiến Trương Cực đang nhâm nhi bữa sáng lấy làm lạ , nếu 8 giờ vào tiết thì 7:55 Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ mới dậy

" Hôm nay có việc gì cần làm à "

" Uhm , có chút việc ở trường "

" Ăn sáng rồi hẳn đi "

Trương Tuấn Hào nhìn bữa sáng đầy món , nhưng lại không mấy thèm lắm " không có hứng ăn đâu "

Trương Tuấn Hào đi từ lâu rồi thì Trạch Vũ mới từ từ ở trên phòng đi xuống

" Hởh? A Thuận đâu rồi "

" Đi rồi "

" Hôm nay chắc chắn trời mưa cho coi "

Trương Cực vừa bước ra khỏi cổng lại bất giác nhớ ra một chuyện mà quay lại

" Trạch Vũ "

" Hảh? sao quay lại rồi "

" Hôm nay em có bài kiểm tra , vậy nên đừng cúp nữa "

Bữa sáng hôm nay thật sự rất ngon , nhưng khi nghe nhắc đén hai từ * Kiểm Tra * lại cảm thấy mất ngon , nếu như không trả lời Trương Cực thì chắc chắn anh ấy sẽ không chịu đi

" Em không bỏ đâu "

"..."

.

" A Chí "

" Sao vậy "

" Tả Hàng là em cậu , vậy tại sao hai người lại không cùng họ? "

" Tả Hàng chỉ là em trai nuôi của tớ thôi "

Trương Cực khá bất ngờ , nếu là em trai nuôi thì Chu Chí Hâm có cần quan tâm thằng nhóc họ Tả này đến vậy không?

Trương Cực cũng không hỏi gì thêm , lặng lẽ gật gật đầu

" A Thuận khá bí ẩn nhỉ? "

" Cũng không hẳn , quả thật nhiều khi tớ cũng không biết tính cách của nó như thế nào nữa "

" Sáng nắng chiều mưa, ngày thì vui vẻ , ngày thì trầm mặt " Chu Chí Hâm nhớ lại dáng vẻ của Trương Tuấn Hào

Trương Cực cũng chỉ biết cười cho qua , có lẽ anh hiểu lý do tại sao Trương Tuấn Hào lại như vậy
"..."

.

Mục Chỉ Thừa bước vào lớp , ngó quanh lại chỉ thấy Tả Hàng là thân , đầu lại nảy số muốn giở trò " Tiểu Tả "

Tả Hàng có chút giật bắn " Cậu làm tôi giật mình đó "

" Hôm nay có trận bóng rỗ , hình như anh cậu cũng tham gia , chúng ta đi xem đi "

" Cậu nhắc mới nhớ , đi thôi "

Tô Tân Hạo cũng cùng lúc bước vào

" Hai cậu đi đâu vậy "

" Đi xem bóng rỗ , đi không " Mục Chỉ Thừa nôn nóng hỏi

Tô Tân Hạo lắc đầu , phủi tay " Không đi đâu "

Tả Hàng lại bày ra vẻ mặt đắc ý " Có Trương Cực mà cậu không đi à "

" Ý gì vậy? " Tô Tân Hạo thay đổi vẻ mặt , biến thành một người có đôi mắt giết người nhìn chầm chầm Tả Hàng

" Nói có chút mà đã nổi giận rồi , cậu không đi thì thôi vậy "

" Đổi ý rồi , tôi đi nữa "

" A Tô à , tớ tự hỏi rốt cuộc cậu có bao nhiêu nhân cách vậy? "

" Ân Tử cậu im đi "

Thật ra Mục Chỉ Thừa cố ý ngó quanh tìm xem Trương Trạch Vũ ở đâu , nhưng cuối cùng vẫn là thôi vậy vì từ tiết 1 đã không thấy Trạch Vũ rồi, nhìn thoáng cũng biết là cậu ta trốn tiết không rủ

【 Tại Sân Bóng Rổ 】

Sau khi trận đấu kết thúc , 3 người liền chạy đến chỗ của Trương Cực và A Chí

" Hởhh? Trương Tuấn Hào đâu "

" Chắc lại trốn rồi " Chu Chí Hâm nhìn quanh rồi phán đoán

Mục Chỉ Thừa quay sang Trương Cực hỏi
" Còn Trương Trạch Vũ "

Trương Cực có chút ngơ ra " Không phải em ấy luôn đi cùng em à "

" Thường là vậy , nhưng mà sáng giờ không thấy đâu hết "

" Chắc là... " Chưa kịp nói hết câu , đã có người đụng trúng Tô Tân Hạo , trên tay còn cầm ly nước

Tả Hàng nhìn người đụng Tô Tân Hạo , thầm nghĩ hôm nay cậu ta xong rồi

Trương Cực bất giác gọi tên " Thử Tiêu "

Tô Tân Hạo quay sang nhìn chầm chầm Trương Cực đang gọi tên người đụng trúng cậu , không cần biết người đó có mối quan hệ như thế nào với Trương Cực . Tân Tân Hạo liền nắm lấy phần tóc sau gáy của Thử Tiêu giật mạnh xuống đất , Lực của Tiểu Tô đã đủ khiến Thử Tiêu té ngã

Trương Cực khá hoảng , nhưng cũng không biết làm gì vì Thử Tiêu là người sai

" Chẳng phải đã nói rồi sao? Một ngày cậu né tôi ra một chút là cậu sống không nổi hả? " Tô Tân Hạo dùng giọng điệu tiếp tục mỉa mai " Nhìn xem , cậu ngày nào cũng bị tôi khiến cho như vậy , tôi cũng muốn làm người tốt lắm chứ?"

" Là lỗi của anh "

Cả đám có chút ngây ra vì câu nói này của Trương Cực , tại sao lại là lỗi của Trương Cực?

" Hả? "

" Là anh nhờ em ấy mua nước đến đây "

" Nói vậy là anh quen Thử Tiêu á? " - Tả Hàng

" Thử Tiêu đang hẹn hò với Trương Tuấn Hào , nên anh và em ấy có gặp qua vài lần "

Mục Chỉ Thừa hết cú sốc này lại đến cú sốc khác , Thử Tiêu là đang hẹn hò với Trương Tuấn Hào? tại sao lại là Trương Tuấn Hào mà không phải ai khác?

Chu Chí Hâm lại thấy có chút không đúng, Trương Tuấn Hào đang hẹn hò tại sao anh lại không biết? Trương Cực là đang cố bao che cho người này , nhưng bản thân A Chí lại không muốn vạch trần

" Hẹn hò á? " Tô Tân Hạo cảm thấy cứ như mơ vậy? Đường đường là một đại thái tử lại đi quen một thằng nhóc không rõ đầu đuôi " Anh đùa em à , Trương Tuấn Hào lại đi quen cái loại này "

" Cứ cho là anh xin lỗi dùm em ấy "

Vì Trương Cực là anh của Trạch Vũ , Tô Tân Hạo một phần nào đó cũng quý , dù sao thì cũng không nên làm loạn , chẳng phải nên mở một vở kịch gì đó cho vui không?

Nói là làm liền , Tô Tân Hạo đến sát gần Thử Tiêu , tỏ ra một nự cười khá bí hiểm " Cậu hẹn hò với Trương Tuấn Hào thì chúng ta chính là người nhà , hiềm khích giữa hai chúng ta cứ coi như phá bỏ "

Tô Tân Hạo đưa tay chủ ý muốn bắt tay hoà giải , người kia cũng thuận đưa tay lên bắt lại
" Cảm ơn cậu đã phá bỏ hiềm khích , làm bạn vui vẻ nhé? "

Tô Tân Hạo thật sự không hiểu nổi con người này , lại còn muốn làm bạn ư? dù sao diễn thì cũng phải diễn cho tới " Được thôi "

Tả Hàng không hiểu người bạn của mình nghĩ gì mà lại kết bạn với người đó , liền tiện lấy đại một lý do rồi kéo Chỉ Thừa và Tân Hạo đi ra chỗ khác

" Vừa nãy là não cậu bị úng à? "

" Có cần phải tức giận như vậy không , cậu nghĩ tớ sẽ chịu làm bạn với người như vậy? Tả Hàng cậu chơi với tôi mấy năm rồi "

Mục Chỉ Thừa đột nhiên lại tức giận để lại một câu sau đó bỏ đi " Không cần biết cậu có kế hoạch gì , nếu cậu hoà với Thử Tiêu thì đừng có nhìn mặt tụi này nữa "

" Nó bị làm sao vậy? đột nhiên nổi giận "

" Cậu ta vốn thích Trương Tuấn Hào mà " Tô Tân Hạo biết đây chính lý do mà Mục Chỉ Thừa tức giận khi cậu hoà với Thử Tiêu " Cậu hiểu ý tôi chứ , A Tả? "

Tả Hàng nhìn người bạn đầy âm mưu trước mặt , cũng không hiểu là ý gì , ý là Chỉ Thừa thích Tuấn Hào nên khó chịu khi chúng ta hoà với Thử Tiêu , hay là muốn lợi dụng cái này để Mục Chỉ Thừa đứng ra gây chiến thay cho Tô Tân Hạo? hay là muốn dùng Thử Tiêu để chọc tức Mục Chỉ Thừa

Nghĩ lại vẫn không đúng lắm , Tô Tân Hạo một khi đã làm bạn với ai thì ít khi cậu ta phản bội hay lợi dụng

Dù sao thì vẫn không nên tham gia kế hoạch này

"..."

- - -

" Bố cho tiền , đầu tư cho con tất cả , cho con học thêm chỗ cấp bật nhất, nhưng tại sao con vẫn không thể vượt qua được thằng nhóc đó "

" Thằng nhóc nào , rốt cuộc là bố nói đứa nào? "

" Thằng nhóc tên Trương Trạch Vũ "

" Trương Trạch Vũ thì làm sao? "

" Nếu con cảm thấy năng lực mình tệ đến vậy thì nghỉ học luôn đi "

Tô Tân Hạo nhịn hết nổi rồi " Tại sao bố cứ phải hét vào mặt con làm gì , tại sao lại tức giận , nó có gì để con phải sợ? "

" Nó chính là mối đe doạ lớn nhất của con đó "

" Đừng có hét vào mặt con "

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro