Chương 7 :"Được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó bạn nhỏ trằn trọc không ngủ được . Tại sao lúc đó mình lại hoảng loạn trước Trương Cực ? Không lẽ đối với cậu ấy , trái tim mình lại có chút rung động . Không được đâu , không được vậy đâu Trương Trạch Vũ à !

Bởi vì suy nghĩ mà sáng hôm sau dưới mắt thỏ con có chút cuồng thâm . Bạn nhỏ trong tâm thái mệt mỏi tới trường . Vừa lên đến hành lang thầy giáo cừu đã nhờ bạn bé bê một tập vở vào lớp . Qua bậc cầu thang đến hành lang tầng trên , chồng vở như sắp đổ sạp đè lên người thỏ con .

Bỗng trong tay nhẹ đi một nửa , trước mặt là một khoảng trống đủ thấy người trước mắt . Nụ cười rạng rỡ hơn ánh mai buổi sớm , ánh mắt ngọt ngào " Chào , thỏ con!"

Trương Cực bê chồng vở đi lên trước . Trương Trạch Vũ nhìn bóng người cao lớn  . Trái tim lại rung lên hồi chuông cảnh báo không an toàn .

Đến lớp sư tử lại đút vào trong tay bạn bé một bức thư , nhỏ giọng thầm thì "Đưa cho cô ấy ". Trương Trạch Vũ cầm bức thư , gật đầu quay về chỗ ngồi. Cảm giác trong tay đau nhức , giống như lời tỏ tình ngọt ngào này của cậu ấy có hàng ngàn lớp kim tiêm bên ngoài.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ nghỉ thứ năm , thứ sáu để đi tham quan hai ngày một đêm cùng khối, sau đó tuần kế đến sẽ được nghỉ để đến đại hội thể thao  ". Sau lời thông báo của cô giáo , cả lớp động vật 57 tán loạn ồ lên . Khắp nơi đều háo hức , bàn tán sôi nổi . Bạn bé nghe được cả tiếng yeah quen thuộc phía cuối lớp.

Trong lúc đang vui vẻ nhìn mọi người , ánh mắt thỏ con nhìn về phía sư tử . Cùng lúc đó Trương Cực cũng đang cười nhìn về phía này . Ánh mắt cậu ấy dừng lại bên đây , chợt sững lại . Một lúc lại cười tươi nói bằng khẩu hình miệng "Vui không ?".

Bạn nhỏ hai tai dựng thẳng , đung đưa ra trước sau , trả lời lại bằng khẩu hình miệng "Vui" . Hai người nhìn nhau cười thật tươi , một trên một dưới như thể đang ngồi ngay bên cạnh nói chuyện với nhau .

Chiều hôm đó Trương Trạch Vũ như mọi ngày đưa bức thư đến Nhược Đàm . Có điều chiều hôm đó cũng là lúc trái tim Trương Cực về mối tình với khoa khôi tan vỡ . Sau khi ở lại trực nhật , Trương Cực nhìn thấy , đối phương ném bức thư vào thùng rác .

---------------------

7 giờ .

Cả khối 11 tập trung theo hàng tại sân trường , thầy cô kiểm tra sĩ số từng lớp . Từ đầu hàng bạn nhỏ đã nhìn ra dáng người của người nọ . Trương Cực trong chiếc áo hoodie đen đứng ở hàng cuối . Cậu bạn rắn hổ mang đang gọi cậu ấy quay lại . Dường như hai người trêu nhau gì đó , sau đấy hai dây áo hoodie của sư tử bị rắn hổ mang kéo xuống , đầu sư tử thì lọt thỏm ở trong .

Một lúc sau Trương Cực bỏ mũ áo xuống , quằng một tay lên cổ rắn hổ mang , ánh mắt đe dọa xuất hiện . Bạn nhỏ chớp chớp mắt , nghĩ thầm đáng yêu thật đó .

Từng hàng người lên xe , vì có bạn học đến muộn nên lớp thỏ con lên xe cuối cùng . Trương Trạch Vũ chọn vị trí hàng bốn trên xe , ngồi ngay cạnh cửa sổ .Một bạn nhím đến ngồi ngay bên cạnh bạn bé .

"Chỗ này tôi ngồi " . Trương Cực chống tay lên ghế phía trước , chỉ vào chỗ ngồi của nhím .

"Tớ ngồi trước rồi mà ". Bạn nhím không đồng ý đổi chỗ .

Sư tử liền hai mắt trừng lên , răng nanh cũng đều giơ ra . Bạn nhím cả người đều run rẩy . Tiếng vang thú ăn thịt Trương Cực suýt nữa gặm một con chồn vẫn khiến mọi người sợ hãi . Trương Cực lại lặp lại câu nói khi nãy "Chỗ này tôi ngồi ".

Nhím liền đi ra . Thỏ nhỏ nhìn đối phương hành xử xấu trước mắt liền có chút tức giận nhăn mặt . Bạn nhỏ không quan tâm người bên cạnh nữa, liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ .

"Thỏ con , có kẹo cho cậu này , là vị dâu "

Trương Trạch Vũ không nói gì , nhắm mắt lại dựa vào khung cửa sổ . Trương Cực thấy mình bị lơ rồi liền bức bối , trực tiếp lấy tay bạn nhỏ ra để vào . Trương Trạch Vũ đưa kẹo trả lại ,"Cậu không được như vậy ?" Giọng nói dõng dạc .

"Không được sao cơ ?" Sư tử bóc vỏ kẹo đưa đến trước miệng thỏ .

"Không được đe dọa người khác như vậy ". Thỏ con nói nhỏ giọng , một phần vì sợ người bên cạnh sẽ lại nổi cáu với mình . Trương Cực lại thật nhẹ giọng đáp lại :

"Vậy tôi phải làm sao ?"

"Cậu có thể cho tôi ngồi đây được không ?" Bạn nhỏ hạ giọng đầy ấm áp , như dạy trẻ nhỏ.

"Vậy người ta không chịu thì sao ?" Trương Cực tay vẫn cầm viên kẹo đưa lên trước miệng bạn nhỏ . Thỏ con trốn tránh viên kẹo.

"Trương Trạch Vũ , cậu ngồi cạnh tôi phía dưới kia được không ?"

"Vậy cậu sẽ trả lời ra sao ?" Tay giơ kẹo càng tiến gần môi bạn bé hơn .

"Được " Trương Trạch Vũ trả lời .

Viên kẹo chạm vào vành môi thỏ con . Ánh mắt sư tử ôn nhu , miệng cười ngọt lịm :

"Được rồi , cho nên hãy mở miệng thật to nào "Aaaaaaaaaaa""

Hai răng thỏ của bạn bé cắn lấy viên kẹo ngậm trong miệng , vị kẹo ngọt ngào tan chảy .

-----------------------

Trương Cực : Không phải bé con đều thích kẹo sao ? Dỗ trẻ nhà tôi ăn kẹo thật khó !

Bạn học trên xe chứng kiến : Gia đình các cậu , xin đừng phát cẩu lương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro