Toxic Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh của một trường học, cậu nam sinh béo mập ngồi thu mình lại một góc, xung quanh là những nam sinh khác đang cầm xô nước dội lên đầu cậu ta. Sự chịu đựng như chạm đến đỉnh điểm, người kia vùng dậy đẩy ngã một nam sinh đứng trước mặt mình rồi chạy về phía cửa. Vào khoảnh khắc bàn tay ấy chuẩn bị chạm vào tay nắm thì từ trong buồng vệ sinh gần đó có một bàn chân đạp mạnh vào bụng cậu ta.

"Tiểu béo, cậu định chạy đi đâu vậy hả? Bọn này vẫn chưa chơi đủ mà?"

Cậu ta lồm cồm bò dậy, nhìn người đứng trước mặt mình mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Trạch Vũ à, tôi cầu xin cậu tha cho tôi đi, cậu có gì không vừa mắt về tôi thì cứ nói, tôi có thể sửa mà. Xin cậu đấy Trạch Vũ, tôi van xin cậu!"

Người tên Trương Trạch Vũ ấy nhìn cậu ta, ánh mắt kia thờ ơ lạnh lẽo nhìn kẻ đang cúi đầu dưới chân mình. Thật khó chịu! Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu, Trương Trạch Vũ lần nữa nhấc chân lên đạp vào bụng cậu ta.

"Tôi không vừa mắt tất cả mọi thứ trên người cậu. Mặt, mũi, mắt và cả cái cơ thể béo mập này nữa."

Nói rồi cậu đút tay vào túi áo đi ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài có biết bao nhiêu người đang túm tụm lại hóng chuyện. Thấy Trương Trạch Vũ bước ra tất cả đều dẹp sang một bên tránh đường cho cậu. Đến lúc người đã đi khuất, đám người của hội học sinh và thầy giám thị mới chạy đến bắt những người còn lại ở đó lên phòng kỷ luật.

"Hết rồi phải không? Chỉ có năm người này thôi đúng chứ?" Trương Cực sau khi đưa nam sinh béo mập kia lên phòng y tế thì quay lại hỏi một cậu bạn đi cùng.

"Chắc là hết rồi." Người kia nói rồi khoác vai hắn: "Xong việc thì đi chơi bóng rổ tiếp thôi."

Nói xong cả hai cùng khoác vai nhau đi xuống sân bóng rổ để tiếp tục trận đấu đang dở dang. Còn Trương Trạch Vũ đã trở lại lớp từ lâu, cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt luôn hướng về phía khoảng không vô định trên bầu trời. Được một lúc thì chuông reo vào lớp, tất cả đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, giáo viên cũng lên lớp bắt đầu công việc. Tiết học trôi qua được mười năm phút thì chợt có tiếng chuông thông báo vang lên.

"Thông báo, mời em Trương Trạch Vũ lớp 10A3 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại, mời em Trương Trạch Vũ lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Tất cả mọi người trong lớp đều dồn hết sự chú ý vào chỗ cậu đang ngồi, Trương Trạch Vũ nghe thấy thế cũng liền đứng dậy, cẩn thận xin phép giáo viên rồi đi ra ngoài.

Cậu thận trọng gõ cửa phòng hiệu trưởng, sau đó đẩy cửa đi vào. Bên trong không chỉ có mỗi vị hiệu trưởng già mà còn có một cặp vợ chồng khác và người quản gia quen thuộc của cậu. Chưa để cậu kịp nói gì thì người phụ nữ kia như phát điên mà bật dậy lao về phía cậu, như muốn cào xé người trước mắt. May mắn mà có quản gia đứng chắn trước mặt và có chồng của bà ta cản lại.

"Bà nó tình tĩnh đã, mau ngồi xuống đi có gì từ từ nói."

"Từ từ kiểu gì ông nói xem, thằng nhóc đó đánh con trai chúng ta ra nông nỗi này thì tôi phải bình tĩnh như thế nào."

Hiệu trưởng nhìn cậu một hồi rồi thở dài hỏi: "Trương Trạch Vũ, em có gì để nói không?"

"Là em và năm người kia đánh cậu ta." Trương Trạch Vũ thừa nhận.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì tức giận ôm ngực mình, quản gia ngồi bên cạnh biết cậu sẽ chẳng mở lời xin lỗi nên đã chủ động trước. Người quản gia họ Mục đặt lên bàn một cái phong bì rồi đẩy về phía cặp vợ chồng kia.

"Tôi rất xin lỗi về việc Trạch Vũ nhà chúng tôi đã gây ra, đây là tiền bồi thường cũng như thuốc men cho em ấy, mong hai vị bỏ qua cho. Tôi thành thật xin lỗi." Ông cúi gập người lại.

Người phụ nữ kia nhìn phong bì trên bàn, cầm lên rồi mở ra xem sau đó tỏ vẻ dữ dằn nói: "Nể tình các người thành tâm nên tôi sẽ bỏ qua cho lần này, nói cho mấy người biết nếu còn lần sau tôi sẽ kiện các người ra tòa." Song hai vợ chồng đó đứng dậy rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Quản gia nhìn hai người vừa rời đi sau đó quay sang nhìn hiệu trưởng, lần nữa ông cúi người xin lỗi.

"Rất xin lỗi đã làm phiền ngài hiệu trưởng."

"Không sao, công việc của tôi thôi. Nhưng tôi có chuyện muốn trao đổi với ngài một chút được không?"

"Được, được." Ông Mục quay sang nhẹ giọng nói với Trương Trạch Vũ một câu: "Cậu chủ có thể ra ngoài đợi tôi một chút rồi hẵng lên lớp được không?"

Trương Trạch Vũ gật đầu rồi ra ngoài cửa đứng đợi.

"Không biết ngài hiệu trưởng đây có gì cần trao đổi ạ?"

"Là về Trương Trạch Vũ, ông biết đấy, thành tích của em ấy rất tốt, hầu như trong những đợt kiểm tra hàng tháng em ấy đều nằm trong top đầu của khối. Nhưng... về tính cách của em ấy thì ông của vừa thấy rồi, em ấy thường xuyên tụ tập bắt nạt học sinh và theo tôi nghe được ở đâu đó thì còn có chuyện em ấy đi đánh nhau với những học sinh trường khác. Khi tôi xem xét hồ sơ của em ấy thì thấy năm cấp hai Trương Trạch Vũ là đứa trẻ được các giáo viên đánh giá cao về ý thức, nhưng không hiểu vì sao khi lên cấp lại có biểu hiện như vậy. Tôi mong là gia đình có thể chú ý đến em nhiều hơn."

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ chú ý về Trạch Vũ. Giờ xin phép tôi ra về." Ông Mục đứng dậy, cúi chào hiệu trưởng rồi ra ngoài.

Trương Trạch Vũ đứng dựa người ở cửa, biết bao giáo viên đi qua đều nhìn cậu một cái rồi lắc đầu. Khi cửa mở ra, cậu thẳng người lại rồi nhìn ông Mục hỏi.

"Xong rồi sao?"

"Đã xong rồi."

Trương Trạch Vũ gật đầu, rồi bước đi về phía lớp học của mình, ông Mục thấy vậy thì nhanh chân đi theo sau.

"Cậu chủ, đây là lần thứ ba từ khi cậu nhập học đến giờ rồi, ông chủ mà biết được sẽ rất giận đấy ạ." Ông nhẹ giọng nói với cậu.

"Cha tôi vẫn chưa về sao?"

Ông im lặng một chút rồi đáp: "Vẫn chưa, thưa cậu."

"Còn... mẹ tôi..." Cậu hơi ngập ngừng.

"Bà chủ cũng chưa về."

Cậu mím môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xua tay ý nói ông hãy đi về còn mình thì đi thẳng lên lớp.

Tan học, khi mọi người về hết thì trong phòng âm nhạc vang lên tiếng piano du dương, nghe rất quen thuộc. Trương Cực vừa từ phòng kỷ luật trở về rồi vô tình đi qua căn phòng đó, anh bị tiếng nhạc này thu hút mà dừng lại, đưa mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong. Dưới ánh cam của buổi chiều tà, Trương Trạch Vũ ngồi bên chiếc đàn cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn kia. Từng giọt nắng như rơi lên mái tóc đen của cậu, khung cảnh ấy bây giờ như là một bức tranh sơn dầu xinh đẹp được treo trên bức tường lớn của viện bảo tàng vậy.

Chàng trai bên những phím đàn.

Bản nhạc kết thúc, Trương Trạch Vũ cũng nhìn ra phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Cực giật mình vội núp sau cánh cửa.

"Tôi đã sớm biết anh đứng ở đó rồi."

Trương Cực đẩy cửa vào, anh nhìn cậu nói: "Sao cậu còn ở đây?"

"Còn anh thì sao? Bây giờ vẫn chưa về?" Trương Trạch Vũ hỏi vặn lại.

"Đây là công việc của đội kỷ luật, sau giờ lên lớp phải đi kiểm tra phòng học. Tôi là đội trưởng của đội kỷ luật và đây là công việc..."

"Một lũ người đạo đức giả." Cậu ngắt lời anh.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói các anh là một lũ đạo đức giả." Trương Trạch Vũ nói xong thì xách cặp đi khỏi phòng học, đi qua Trương Cực còn không quên huých mạnh vào vai anh.

Về đến nhà, Trương Trạch Vũ đi thẳng lên trên phòng, cậu vứt cặp sách lên bàn khiến xấp giấy tờ ngổn ngang rơi xuống. Đó là những bức tranh được cậu vẽ trong thời gian qua, hàng tá nét vẽ nguệch ngoạc mang màu sắc u ám, ảm đạm. Khi ánh mặt trời chỉ còn len lỏi dưới chân núi, bầu trời đã được bao phủ bởi màn đêm, trong căn phòng ấy vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.

"Ai vậy?"

"Là mình Mục Chỉ Thừa đây, cậu không sao chứ?"

Cửa phòng mở ra, Trương Trạch Vũ ngay lập tức ôm lấy Mục Chỉ Thừa. Cậu như tìm được chỗ dựa mà buông bỏ những cảm xúc nặng nề trong lòng, dùng những câu từ nhẹ nhàng, ân cần nhất nói với cậu bạn của mình.

"Ân Tử, sao cậu về muộn vậy?"

"Mình xin lỗi, mình có việc nên về muộn. Cậu sao thế, mệt lắm à?"

"Ừm, mình rất mệt."

"Vậy thì mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, sau đó còn nghỉ ngơi sớm."

Cậu gật đầu nhưng vẫn chưa chịu buông Mục Chỉ Thừa ra.

"Chúng ta ăn cơm xong rồi mình sẽ lại nói chuyện với cậu được không?" Y dùng giọng như dỗ ngọt một đứa trẻ để nói với cậu.

Vậy rồi Trương Trạch Vũ cũng chịu buông ra, cậu nhanh chóng trở lại phòng mình tắm rửa còn y thì xuống dưới nhà đợi cậu.

"Cậu chủ sao rồi con?"

"Không sao đâu cha, con vừa nói cậu ấy đi tắm rồi xuống ăn cơm."

Mục Chỉ Thừa là con trai út của quản gia, y bằng tuổi với cậu và hiện tại đang học chung một trường cấp ba. Cả hai người lớn lên cùng nhau vậy nên rất thân thiết, đối với Trương Trạch Vũ, y như là một người anh trai luôn bên cạnh lắng nghe những tâm sự và muộn phiền của cậu, vì lẽ vậy nên từ bé đến lớn cậu khá dựa dẫm vào y.

Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, khi Trương Cực đang cùng bạn đến căn tin để ăn trưa thì bắt gặp cảnh tượng Trương Trạch Vũ cùng hai nam sinh khác đang cầm khay cơm đổ vào đầu một bạn học. Khi cậu định cầm hộp sữa lên, lần nữa muốn đổ xuống thì bị một bàn tay khác giữ lại. Trương Trạch Vũ khó chịu lườm người kia một cái.

"Là cậu?"

"Cút đi." Cậu lạnh nhạt nói.

"Mau lên phòng giám thị với tôi." Trương Cực nắm lấy tay cậu kéo đi.

Khi cả hai đến nơi thì chẳng thấy ai trong đó, có vẻ giáo viên cũng đã ra ngoài ăn trưa hết rồi. Vậy nên anh tiến đến bàn lấy một quyển sổ ra hỏi.

"Cậu tên gì?"

Trương Trạch Vũ không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi hỏi cậu tên gì?"

"Anh không nhận ra tôi sao?"

Bàn tay đang lật từng trang giấy kia bỗng ngừng lại, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Thật sự không nhận ra sao?" Như nhìn thấu được rằng trong đầu của người trước mặt không có một chút ấn tượng nào về bản thân, cậu chỉ cười nhạt một cái rồi đứng dậy bước tới trước mặt anh, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi vén tay áo lên để hiện những vết thương mới cũ chằng chịt lên nhau ở cánh tay trái.

"Tôi tên Trương Trạch Vũ, lớp 10A3. Năm cấp hai từng học trường trung học X và là người đã từng cầu cứu đến anh... Anh không nhớ sao?"

Trương Cực vẫn im lặng, không nói gì cả.

Nhìn một loạt biểu cảm này của anh, cậu bật cười rồi cầm lấy áo khoác mặc vào: "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

Đến khi Trương Trạch Vũ đã rời khỏi phòng được một lúc thì anh mới định thần lại, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn học của mình.

. . .

Trong nhà kho của trường trung học X một đám học sinh nam liên tục đá bóng vào người của một nam sinh nhỏ bé, cậu nhắm chặt mắt chịu đựng từng sự đau đớn mà họ đem lại cho cậu. Trương Trạch Vũ lúc này không còn khóc vì đau đớn hay sợ sệt nữa, mọi cảm xúc của cậu như chai sạn, cậu im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ đang dồn dập tác động lên cậu, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Khi tiếng chuông vào giờ học vang lên, đám người kia mới dừng lại. Họ tỏ ra chán nản, tức giận ném bóng thật mạnh vào người cậu rồi bỏ đi để mặc Trương Trạch Vũ một mình ngồi ở đó, nhỏ bé, đau đớn và mệt mỏi. Cậu lồm cồm bò dậy, men theo bức tường mà bước những bước chân nặng nề lên phòng giám thị. Đứng trước cửa phòng, cậu lưỡng lự một hồi lâu, khi định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra. Một chàng trai bước ra từ trong đó nhìn cậu.

"Em đến tìm thấy giám thị sao? Thầy ấy không có ở đây."

"Em... em..." Cậu ngập ngừng.

"Trương Cực mau lên đi!" Một nam sinh gọi anh.

"Ồ được rồi, đợi mình một chút, nếu không có chuyện gì gấp thì để lần sau nhé. Bây giờ bọn anh đang có việc."

Trương Cực định chạy đi thì cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt khẩn khiết nói: "Làm ơn, hãy giúp em..."

Anh gạt tay cậu ra: "Xin lỗi bạn nhỏ, để lần khác được không, anh phải vào lớp rồi." Và cứ như vậy anh bỏ đi mà không để ý đến ánh mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong đó.

. . .

Sau ngày hôm đó, Trương Cực luôn muốn tìm cậu để nói chuyện nhưng tìm khắp trường lại chẳng thấy cậu đâu. Cho đến một ngày anh thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi ở sân thể dục nhìn những bạn học khác chơi bóng rất chăm chú. Anh bảo bạn mình đi về lớp trước còn mình thì chạy ra đó, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Hôm nay tôi không có đánh nhau."

"Tôi đến tìm cậu không phải vì chuyện đó."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Tôi muốn nói đến chuyện năm ấy, khi cậu tìm đến tối."

"Thì làm sao?" Trương Trạch Vũ nhíu mày quay sang nhìn anh.

"Tôi xin lỗi... vì đã không giúp cậu."

Nghe vậy cậu liền bật cười: "Xin lỗi? Bây giờ xin lỗi thì có ích gì, anh nói xem? Những điều đó sẽ đi theo tôi cả đời vậy mà anh chỉ nói một câu xin lỗi sao? Buồn cười thật đấy đại ca à!"

"Tôi biết, nhưng hơn tất cả tôi mong cậu có thể dừng lại những hành động bạo lực với bạn học. Dù sao thì cậu cũng đã từng trải qua việc bị bạo lực học đường nên tôi nghĩ cậu nên thông cảm với họ..."

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Cậu ngắt lời anh.

"Tôi chính là muốn tất cả hiểu được cảm giác của tôi khi ấy, tôi muốn họ trở nên giống tôi, phải hiểu cái cảm giác sợ hãi, ám ảnh nó đáng sợ đến nhường nào!" Cậu càng nói càng hăng, những lời nói ấy chứa đựng đầy sự căm phẫn, tức giận tột cùng.

"Không, cậu chỉ đang dùng sự bạo lực này để che giấu đi việc cậu từng là một kẻ yếu đuối và từng bị bắt nạt thôi."

"Câm miệng đi tên đạo đức giả!"

Cậu như điên lên lao đến vật anh xuống sân rồi liên tục đấm vào mặt anh. Mọi người xung quanh thấy thế thì túm tụm lại xem, có vài nam sinh thì chạy đến kéo cậu ra. Mục Chỉ Thừa ở trên tầng hai đang nói chuyện với bạn thấy mọi người kéo nhau chạy xuống dưới sân thì tò mò nhìn xuống, y hốt hoảng khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang được mọi người kéo ra nhưng cậu vẫn không ngừng vùng vẫy, muốn nhào đến đánh Trương Cực. Mục Chỉ Thừa chạy xuống sân, cố gắng len lỏi qua đám người đông nghịt để đến gần Trương Trạch Vũ. Y giữ cậu lại, liên tục gọi tên để cậu ấy có thể bình tĩnh.

"Tiểu Bảo, tiểu Bảo là mình Ân Tử đây! Bình tĩnh lại đi tiểu Bảo, cậu bình tĩnh lại đi đừng đánh nữa!"

Bấy giờ Trương Trạch Vũ mới thôi vùng vẫy, cậu lại nhìn sang Mục Chỉ Thừa, sau đó liền gục mặt xuống vai y.

"Mình đây rồi, bình tĩnh lại nào."

Lúc sau hai người được mời lên phòng hiệu trưởng để làm việc, lần này không chỉ ông Mục đến mà còn có cả cha mẹ của Trương Trạch Vũ mới từ nước ngoài trở về. Khi hai người đến thì thấy cậu đang ngồi trên ghế, đối diện là Trương Cực. Chưa kịp để họ nói gì, anh đã đứng lên cúi gập người rồi lên tiếng.

"Chào hai bác, cháu tên Trương Cực, vụ việc lần này không phải lỗi của Trạch Vũ mà là do cháu nên xin hai người đừng trách em ấy."

Hai người hơi ngơ ngác nhìn anh một lúc, ông Mục thấy vậy thì đỡ anh đứng thẳng lên: "Không sao đâu, trước hết cậu cứ ngồi xuống đã."

"Tiểu Bảo con có sao không?" Mẹ cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh, xem xét tay chân con mình.

"Con không sao."

"Trạch Vũ, em có thể ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với phụ huynh của em được chứ." Hiệu trưởng mở lời.

Sau khi cậu ra ngoài, hiệu trưởng nhìn thẳng vào họ nói: "Tôi biết khi tôi nói điều này ra sẽ khá nhạy cảm, nhưng tôi thấy con của hai vị đang có dấu hiệu về vấn đề tâm lý, tốt hơn hết hai vị nên cho em ấy đi kiểm tra thử một lần."

"Chuyện này làm sao có thể chứ, bình thường nó vẫn luôn cười nói vui vẻ với chúng tôi khi gọi điện thoại mà? Trạch Vũ chúng tôi không bị làm sao cả!" Cha cậu tức giận quát lớn.

"Bác đã từng để ý đến cánh tay của Trạch Vũ chưa ạ? Bác có biết tại sao bây giờ đang là mùa hè nhưng em ấy vẫn luôn mặc áo dài che đi cả cánh tay chưa ạ?"

Câu hỏi này của Trương Cực làm họ ngớ người, đúng là họ chưa từng để ý đến chi tiết này bởi cả hai chỉ nghĩ đơn giản là vì phong cách thời trang mới của giới trẻ như vậy nên cậu chỉ đi theo thời đại thôi. Chưa từng nghĩ đến những lý do sâu xa nào khác.

"Cháu nghĩ hai người nên để ý đến em ấy nhiều hơn."

Sau buổi nói chuyện ấy, về đến nhà mẹ cậu đã ngay lập tức nắm lấy tay cậu để vạch tay áo ra, ban đầu Trương Trạch Vũ còn cố lảng tránh, không muốn cho bà thấy nhưng lại bị cha mình giữ lại. Đến khi cả cánh tay chằng chịt vết cắt ấy lộ ra thì mẹ cậu như chết lặng, những vết thương mới cũ rõ rệt không chút nào phai mờ. Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh cũng hoảng khi nhìn thấy chúng, y luôn ở bên cạnh cậu vậy mà lại chẳng biết được cậu đã phải chịu những nỗi đau ăn sâu vào thể xác lẫn tinh thần như thế.

Về phần cha mẹ của Trương Trạch Vũ cũng luôn tự trách bản thân mình, họ nghĩ họ đã quan tâm và bảo vệ con mình rất tốt, nhưng kết quả thì sao đây? Ngay ngày hôm sau, họ gác lại hết công việc của mình để đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý, và kết quả của họ nhận được là Trương Trạch Vũ mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Cũng sau ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ không đến trường nữa. Trương Cực mỗi khi đi qua lớp cậu thì chỉ thấy bàn học gần cửa sổ kia trống trơn, không một bóng người. Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà đi tìm Mục Chỉ Thừa để hỏi về tình hình của cậu.

"Anh tìm em có việc gì không ạ?"

"Về tình hình của Trương Trạch Vũ, không biết em ấy như thế nào rồi?"

"Cậu ấy tạm thời nghỉ học rồi."

"Sao vậy?" Anh nhăn mày hỏi.

"Tiểu Bảo được chẩn đoán là bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, bây giờ cậu ấy đang phải nghỉ học ở nhà để tiếp nhận điều trị."

Mục Chi Thừa gật đầu: "Nếu không còn gì nữa thì em đi đây."

"Đợi đã." Trương Cực vội giữ cậu lại: "Em có thể cho anh biết địa chỉ nhà của Trạch Vũ được không?"

Chiều ngày hôm đó, Trương Cực đi theo Mục Chỉ Thừa đến trước nhà cậu, y cứ vậy mở cổng ra rồi mời anh vào bên trong. Bước vào anh liền thấy cha cậu đang ngồi ở phòng khách, Trương Cực vội cúi đầu chào ông.

"Cháu chào bác."

"Con chào cha Trương, đây là bạn học của tiểu Bảo, anh ấy nói muốn đến thăm cậu ấy nên con đưa anh ấy đến." Mục Chỉ Thừa lễ phép nói.

"Được rồi con vào nghỉ đi." Ông cười hiền với y sau đó lại nhìn anh, giọng nghiêm nghị nói: "Phòng của tiểu Bảo ở trên tầng hai, cậu cứ lên đó."

"Cháu xin phép ạ."

Trương Cực bước lên tầng hai, đi dọc cầu thang anh thấy đâu đâu cũng là ảnh của Trương Trạch Vũ từ nhỏ đến lớn. Trong số ảnh đó còn có tấm cậu đang cầm cúp vàng của một cuộc thi piano nổi tiếng, có lẽ tấm hình đó như muốn nói với những vị khách đến đây rằng Trương Trạch Vũ chính là niềm tự hào của họ.

Cha mẹ Trương Trạch Vũ là chủ của một công ty dược liệu có tiếng trong nước, tuy vậy họ lại không bắt buộc con cái nối nghiệp mình, hai người cho phép Trương Trạch Vũ tự do ước mơ và lựa chọn tương lai cho chính bản thân. Thương con là vậy nhưng tần suất công việc dày đặc khiến họ không có nhiều thời gian bên cạnh cậu và có lẽ chính điều đó khiến họ không hề mảy may hay biết gì về việc Trương Trạch Vũ bị bạo lực học đường.

Trương Cực đứng trước cửa phòng, cẩn thận gõ cửa. Người ra ngoài là mẹ của Trương Trạch Vũ, bà nhìn anh một cái rồi cười nhẹ sau đó quay lại nói với Trương Trạch Vũ đang ngồi ở bên trong.

"Tiểu Bảo, bạn con đến thăm con này. Mẹ xuống dưới cho hai đứa nói chuyện nhé!" Nói rồi bà xuống dưới, để lại không gian cho hai người.

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi đến thăm cậu."

"Thăm gì? Thăm bệnh á? Không sao đâu, tôi vẫn ổn, vẫn lý trí lắm. Hôm đánh anh là do ngứa tay thôi." Cậu vừa cười vừa nói, tay không ngừng lật những trang phổ nhạc.

"Xin lỗi, khi đó tôi có hơi nặng lời." Trương Cực cúi mặt xuống.

Cậu ngừng lại, tay chống cằm nhìn về phía anh cười nhẹ: "Có vẻ anh thích xin lỗi nhỉ? Lần nào gặp anh cũng xin lỗi tôi."

"Tôi là có thành ý muốn nhận lỗi lầm và mong được khoan hồng mà."

Càng nghe Trương Trạch Vũ càng thấy buồn cười, cậu chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

"Vậy là hôm nay anh chỉ đến đây vì việc đó thôi sao?"

"Không hẳn." Trương Cực lắc đầu: "Bao giờ cậu đi học lại vậy?"

"Chưa biết được, tôi chỉ mới tiếp nhận điều trị được vài ngày thôi, vả lại trước đó tôi còn phải đến tòa án nữa."

"Đến tòa án? Tại sao lại đến tòa án?" Anh hốt hoảng hỏi cậu.

"Cha mẹ tôi đã kiện những người bắt nạt tôi ở cấp hai, xong còn phải gặp những người tôi bắt nạt trước kia để hòa giải và bồi thường nữa. Anh biết khi tôi gặp phụ huynh của những người tôi bắt nạt, họ đã nói gì không?"

"Nói gì?"

"Họ nói tôi thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy đã bị bệnh này. Biểu cảm của họ như đang thương hại tôi vậy." Cậu vừa nói vừa nghĩ lại sắc mặt của những người đó, chợt Trương Trạch Vũ nhìn thẳng vào anh hỏi: "Trương Cực, anh có phải đang thương hại tôi không?"

Anh lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình đáng trách vì khi đó đã không giúp đỡ cậu thôi."

"Tình cảm của một người mắc bệnh tâm lý có được gọi là yêu không?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Trương Cực khó hiểu hỏi cậu.

"Anh có biết tại sao năm đó tôi lại tìm đến anh mà không phải người khác không? Đó là do tôi thích anh, và khi ấy tôi nghĩ anh chính là tia sáng duy nhất mà tôi có thể nắm lấy. Nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là ánh trăng dưới mặt hồ, có với thể nào cũng chẳng thể chạm tới."

Trương Cực hơi ngớ người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nhìn một màn biểu hiện này của anh Trương Trạch Vũ chỉ cười trừ rồi quay lại với những phím đàn. Hình ảnh ấy như gợi lên trong anh một loại cảm xúc khó tả, đến anh cũng chẳng hiểu nó là gì. Chợt Trương Cực đứng dậy, anh bước từng bước đến chỗ Trương Trạch Vũ ngồi xuống trước mặt cậu, tay nắm lấy bàn tay kia rồi nhẹ giọng nói.

"Trương Trạch Vũ, cậu có thể cho tôi bù đắp lại lỗi lầm đó của mình được không? Hãy để tôi lần nữa trở ánh sáng của cậu, tôi hứa từ giờ đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

"Vậy nghĩa là khi tôi khỏi bệnh rồi anh sẽ bỏ rơi tôi sao?" Cậu hỏi.

"Không phải vậy, dù là khi cậu đã khỏi bệnh hay chưa khỏi bệnh tôi sẽ đều bảo vệ cậu."

Trương Trạch Vũ giơ ngón út lên trước mặt anh bảo.

"Hứa nhé."

"Tôi hứa." Trương Cực mỉm cười rồi móc ngoéo với cậu.

Từ hôm đó, hầu như ngày nào cũng vậy, sau giờ học Trương Cực đều đến thăm cậu. Cuộc đối thoại của hai người chỉ đơn giản xoay quanh việc ngày hôm đó ở trường anh có chuyện gì vui hay là nói về những bản nhạc cậu thường hay chơi, đôi khi còn có sự góp mặt của Mục Chỉ Thừa.

Hôm ấy Trương Cực vẫn đang ở trường học như bình thường thì thấy có một bạn học vỗ vai anh rồi hất cằm ra ngoài cửa nói: "Đại ca của khối dưới tìm mày kìa."

Đại ca khối dưới? Anh khó hiểu nhìn cậu bạn của mình rồi nhìn ra ngoài cửa, là Trương Trạch Vũ đến tìm anh, cậu đi học rồi sao? Nhưng cậu lại không mặc đồng phục mà lại là một bộ quần áo thường ngày đơn giản. Trương Cực đứng dậy đi đến chỗ cậu, mọi người cứ nghĩ hai người sẽ lại đánh nhau nên xúm lại rất đông, thấy vậy cậu nhìn họ một lượt rồi nói.

"Có gì đáng xem sao?"

Mọi người nghe vậy thì tản đi gần hết, chỉ còn một vài người ở lại hóng chuyện.

"Em đi học lại rồi sao? Sao không nói anh biết."

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Em không đến để đi học, em đến để rút hồ sơ, tiện qua nhìn anh học một chút."

"Sao lại rút hồ sơ, em chuyển trường sao?"

"Em sẽ đi Mỹ du học, tiện thể điều trị bên đó luôn."

"Du học?"

Cậu gật đầu rồi nắm lấy tay anh hỏi: "Chỉ ba năm thôi, anh đợi em được không?"

"Chỉ một mình em đi thôi sao?"

"Còn có Ân Tử nữa, làm sao em có thể đi một mình được."

"Vậy là hai đứa đi hết bỏ anh ở lại đây bơ vơ một mình, hai đứa em giỏi lắm."

"Chỉ ba năm thôi, vả lại có phải em đi rồi là không gọi cho anh nữa đâu, chúng ta sẽ vẫn liên lạc bình thường mà."

"Bao giờ em đi?"

"Cuối tuần sau, anh sẽ đến tiễn em chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Đúng như anh nói, cuối tuần sau Trương Cực đã có mặt trước cổng nhà cậu rất sớm để tiễn cậu ra sân bay. Trước khi đi anh dặn dò cậu rất nhiều cũng như bảo Mục Chỉ Thừa phải để ý chăm sóc đến cậu khiến y chán nản gật đầu cho có lệ còn mẹ cậu thì bất lực mỉm cười. Khi cậu lên xe để ra sân bay, anh còn đứng ở đó một hồi lâu đợi xe họ đi khuất mới chịu về nhà. Sau khi cậu đi, anh cũng bắt đầu dồn toàn bộ thời gian vào để ôn thi đại học với mục tiêu là Trường đại học cảnh sát top đầu trong nước. Hai người tuy ở hai đất nước, hai múi giờ khác nhau nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm quan tâm đến nhau.

Năm năm trôi qua, Trương Cực đã tốt nghiệp đại học và trở thành một thành viên của tổ trọng án sở cảnh sát tỉnh. Tính chất công việc bận rộn và ít thời gian rảnh hơn trước nhưng vẫn luôn dành thời gian để gọi điện hỏi thăm đến cậu.

Một hôm, khi Trương Cực vừa kết thúc một buổi họp nhỏ thì có người chạy đến tìm anh.

"Trương Cực, có người đến báo án."

"Thì sao, đâu có liên quan đến tổ của chúng tôi?" Anh khó hiểu nhìn người đó.

"Cậu biết người ta báo án gì không?"

"Có phải việc của tôi đâu mà tôi phải biết! Cậu bị điên à, tự nhiên đi nói khùng nói điên với tôi. Mau tránh ra để tôi còn làm việc." Anh gạt người kia sang một bên.

"Này cảnh sát Trương, anh định trốn tránh trách nhiệm của mình sao?" Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh phải dừng lại.

Rất rõ ràng, Trương Cực nhận ra giọng nói đó là của ai. Anh quay người lại, giọng nói mang ý chất vấn.

"Này Trương Trạch Vũ, ba năm của em là đây sao?"

Cậu không nói gì chỉ bật cười rồi dang tay hướng về phía anh: "Anh định không chào đón em sao? Em trở về để anh thực hiện lời hứa bảo vệ em đến hết đời đó, anh mau chịu trách nhiệm với lời hứa đó đi?"

Anh tiến đến ôm lấy cậu, hạnh phúc nói.

"Chào mừng em trở về, chàng nghệ sĩ của anh."

* * *

Xin lỗi vì lần đó anh đã bỏ qua em, bây giờ thì hãy để anh bảo vệ em lại từ đầu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro