Flipped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Diệu đã từng nói: "Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?".

Thanh xuân, chúng ta cứ nói rằng chẳng cần thứ gọi là tình yêu, thứ đó chỉ gây cản đường và để lại những nỗi đau trong lòng chúng ta mà thôi. Nhưng các bạn có chắc chắn một điều là bạn không rung động trước một người nào đó dù chỉ là một chút? 

Dù có là học bá, học sinh cá biệt, xếp bét trường,... đi chăng nữa thì cũng đều lọt vào cái hố gọi là tình yêu. Đi học đôi lúc mình cảm thấy rất nản, không muốn đi học, cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức  nhưng chỉ cần có người mình thương ở đấy thì dẫu mệt ta vẫn có động lực đi học đó chính là để gặp người ấy.

Những năm tháng còn là học sinh, có lẽ tình yêu là thứ khiến chúng ta nhớ nhất khi lớn lên. Tôi cũng vậy...

Mặc dù sẽ có lúc ta cảm thấy đau lòng, buồn một chút vì người ta gần gũi với bạn khác giới khác hoặc là khi người ta công khai người yêu không phải mình...Nhưng có người để thích là tốt rồi, không cần phải sở hữu, cậu ấy vẫn đẹp, vẫn giỏi giang, hoàn hảo ngay cả khi mình đứng từ xa dõi theo từng hành động của cậu ấy. Đời còn dài, "crush, người yêu, bạn đời"  đôi khi là một quá trình tiến triển, nhưng đôi khi nó là sự khác biệt về tình cảm, sự thích hợp và duyên số. 

Để mình kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình nha.

Mình sinh ra và trưởng thành trong một gia đình gia giáo, còn có một ông bố gia trưởng nên từ nhỏ mình nhìn vào cách bố đối xử với mẹ mình (không phải đánh đập gì đâu nha) mà trở nên ghét bỏ cái thứ gọi là tình yêu và hôn nhân.  Khi người lớn nhắc đến chuyện chồng con, yêu đương với mình là mình ghét ra mặt luôn ấy. Thế nhưng mà khi đến cái độ tuổi hiểu rõ mọi thứ hơn thì tôi lại nhận ra rằng bố rất thương mẹ nhưng không giỏi thể hiện ra mà thôi. Và không phải ai cũng vậy, mỗi người một tính cách khác nhau và cũng do ông Tơ bà Nguyệt đã nối sợi tơ hồng của mình với ai. 

Đến cái tuổi thành niên-tuổi bắt đầu biết yêu đương rồi ấy, mình có crush một bạn. Cậu ấy giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng, nói chung gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Một người như vậy thì chắc chắn được rất nhiều bạn nữ thích đúng không? Xung quanh nhiều đối tượng như vậy thì làm sao một người chẳng có gì nổi bật như mình có thể lọt vào mắt cậu được chứ. Mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng hoàn hảo như cậu, người ta nói là "mây tầng nào gặp mây tầng đấy", cùng tầng mây với cậu đã khiến khoảng cách hai người rút ngắn hơn rồi, còn việc cậu có thích lại tôi hay không thì còn do duyên số và gu người ta nữa.

Một ngày đi qua lớp người ta cả chục lần chỉ vì muốn thấy cậu.Sáng sớm thức dậy cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn đi học chút nào nhưng chỉ vì có tiết thể dục trùng với lớp cậu hoặc đổi lớp cho lớp cậu mà cố lết x.á.c đến trường. Tình yêu có thể khiến con người ta tốt hơn, vừa khiến con người ta trở nên ngu ngốc hơn. Đôi mắt sinh ra nhìn ai cũng được, nhưng không phải ai mình cũng nhìn với ánh mắt như thế. Nói cách khác, ánh mắt khi nhìn người mình thương nó khác hẳn với người khác. Người ta nói trên đời này có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. 

Cái gọi là tình yêu nó đẹp lắm các cậu ạ, nó có thể khiến một người luôn sống như một hòn đá, cục đất trở thành kẹo marshmallow nướng-vừa ngọt ngào vừa mềm mịn tan chảy. Nó đẹp, kì diệu đến vậy mà nhiều người lại khiến nó trở thành một điều đáng sợ trong mắt người họ yêu. Yêu, thích một người không nhất thiết là phải có được họ, mà mình cũng không có quyền kiểm soát bất cứ một cái gì của người ta cả, nhất là khi mình còn chưa là gì của người ấy. Hãy yêu người ấy, thích người ấy một cách đúng đắn nhé?

Tớ thích cậu

Rất thích cậu

Cậu không thích tớ

Cũng được...

Nhưng nhớ mặc ấm và hạnh phúc

Nhé?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro