2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sư Tử tỉnh lại, thứ đầu tiên trong tầm mắt cô là thứ ánh sáng êm diệu phát ra từ căn bếp. Lưng cô cảm thấy cứng đờ và lành lạnh. Mình đã ngủ ở trên sàn nhà bao lâu rồi nhỉ?

Cô chậm rãi đừng dậy để cho cơ thể quen dần với sự tỉnh giấc. Đầu cô cảm thấy hơi đau nhức. Chiếc bánh kem trên sàn nhà kéo cô trở lại với ký ức đầy màu sắc của buổi chiều lúc ở siêu thị. Không hiểu sao nó làm cô thấy bình yên. Và cả sự dịu dàng lạ lùng của căn bếp nhỏ.

"Bếp là nơi ấm áp nhất trong nhà."

Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy bản thân đạt được thành tựu gì lớn lao. Cô cảm thấy mình thích một cuộc sống bình đạm hơn, và tránh đi tất cả mọi rắc rối có thể xảy đến trong cuộc sống. Một cách để bảo vệ bản thân thật tốt, mà ai đó đã từng dạy cho cô. Chỉ là cô không thể nhớ ra là ai.

Ba giờ ba mươi tám phút sáng. Sư Tử làm nóng ly sữa. Trên bàn đã để sẵn một góc bánh. Phần còn lại cô đã cất vào tủ để các ngày tới ăn dần. Khi sự ngọt ngào của chiếc bánh tan ra trên lưỡi, Sư Tử đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc sống.

Đó là ở trong căn bếp của riêng mình, ăn chiếc bánh mà mình thích. Nghe tiếng thời gian trôi.

Cuộc sống vĩnh viễn giống như một hành tinh xa trên bầu trời mà con người không bao giờ có thể vươn tay chạm tới. Nhưng một chiếc bánh nhỏ cũng đủ làm ta hài lòng rồi. Cần gì hơn nữa đâu.

...

Ở công ty mọi người hay gọi Sư Tử là con người hiền lành nhất trên thế giới. Bởi cô chưa bao giờ lớn tiếng với ai, chưa bao giờ vướng vào ồn ào, tranh cãi. Sư Tử cần mẫn làm công việc của mình như một chú kiến chăm chỉ.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo đã làm mình nặng nề trong nhiều ngày, Sư Tử cho phép bản thân bỏ một bữa ăn trưa và ngủ trong phòng nghỉ trưa của nhân viên. Hình như cô đã mơ rất mông lung. Cô chẳng nhớ gì cả, chỉ biết khi tỉnh dậy, mắt và gối ngủ đã ướt đẫm.

Sao lại thế nhỉ? Mình thật chẳng ra làm sao cả. Vừa nghĩ vậy, cô vừa đi vội vào nhà vệ sinh nữ để chỉnh đốn lại bản thân.

Sau văn phòng của sếp thì phòng Ban trợ lý là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong toà nhà, với một ô cửa sổ to nhìn ra núi Thanh An, còn có thể thấy rõ ràng tượng Phật uy nghiêm trên đỉnh núi và những cuộn mây xốp trắng lượn quanh như một chiếc chăn lớn khổng lồ. Chẳng hiểu sao mà trời sáng quá. Không có lấy một gợn gió, hay một chút ảm đạm của cơn mưa.

Mùa mưa chạy đi đâu mất rồi nhỉ. Ngồi xuống bàn làm việc, Sư Tử khẽ gõ đầu để chấn chỉnh những dòng suy nghĩ lan man. Một ca làm việc lại tiếp tục.

Hợp đồng nhập khẩu nguồn nguyên liệu mới đã xong xuôi. Hiện tại đặt tàu và chuẩn bị các tài liệu nhập khẩu để xuất trình khi Hải quan yêu cầu. Sư Tử dành cả buổi chiều để làm việc với bộ phận Xuất nhập khẩu và Pháp lý để chuẩn bị một danh sách những hồ sơ đã có và cần phải bổ sung thêm.

Khi trở về lại Ban trợ lý, mọi người giờ này đã nhao nhao hẳn lên, trái ngược với sự lặng lẽ và tập trung cao độ thường có.

Ma Kết là nguời có thâm niên cao nhất trong Phòng ban, khi vừa nhìn thấy Sư Tử bước vào đã vội nói lớn:

- Nãy giờ em mất hút đâu đấy, mọi người đang rối tung beng lên hết đây này!

Sư Tử ngơ ngác chưa bắt kịp những gì mà chị nói.

- Ôi cái con bé này. Mọi người đều biết việc công ty sát nhập với GSC là lẽ đương nhiên, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Chắc chắn thời gian tới sẽ có những biến động không nhỏ về nhân sự. - Dừng lại lấy hơi thở, chị mới nói tiếp - Mọi người đang hoang mang không biết sau sự thay đổi lớn này, Phòng ban mình còn giữ nguyên được năm người như hiện tại hay không.

...

Sư Tử cảm thấy những nỗ lực duy trì sự bình an và lặng lẽ của mình đều như muối bỏ biển. Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ vận hành như cách mình mong muốn cả.

Trên chuyến tàu trở về nhà, giữa sự chật hẹp khủng khiếp của giờ tan tầm, mùi hơi người, mùi mồ hôi, sự râm ran của tiếng nói. Sư Tử trở nên hoảng loạn. Cô vội rời ngay ga đầu tiên dù còn tận mười trạm nữa mới đến nơi cần đến. Cô quyết định cứ thế đi bộ về, theo con đường nhỏ dọc tuyến đường ngoại ô thành phố. Cô ngoái nhìn lại núi Thanh An ở đằng sau mình. Cứ như thể cô đang bỏ lại cả khoảng rừng để đi về hướng mặt trời lặn.

Lúc này, có một chiếc xe bỗng dừng lại ngay sát cạnh nơi cô đang đi. Vì hơi bất ngờ, Sư Tử đã quay lại nhìn trong một khoảnh khắc, vừa lúc cửa hạ xuống, và trong đó hiện đôi mắt cười có chút quen thuộc.

- Cô đang về nhà đúng không? Tiện đường tôi cũng đang trở về nhà. Tôi chở cô về.

Sư Tử vẫn còn đứng ngơ ra đó. Trong ráng chiều vàng, đối lấp với cảnh đồng cỏ phía ngoại ô và những ngôi nhà cao tầng phía trong thành phố, cô trông như một đứa trẻ đi lạc. Thiên Yết như thể không nhịn nổi cười, anh gõ nhẹ và khung cửa xe để đánh thức cô khỏi sự hôn mê sâu ấy. Thế nhưng điều anh không ngờ nhất lại xảy ra, Sư Tử như trở nên hoàn toàn kích động sau tiếng động ấy, cô bỗng cắm đầu chạy thật nhanh mà không thốt ra một âm thanh nào cả. Chỉ có tiếng giày cao gót kêu chói tai trên vỉa hè.

Thiên Yên vội mở cửa xe chạy theo cô, đôi mắt hoàn toàn mông lung vì chẳng hiểu sao cô lại phản ứng như thế. Chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp và giữ tay cô lại. Đồng thời Sư Tử cũng mất đã và rơi ngược vào vòng ôm của Thiên Yết. Anh nhìn cô đang thở gấp vì mất sức. Ngay cả như vậy cô cũng thật yên tĩnh. Giống như chỉ cần cô thốt lên một âm thanh nào thì ông kẹ sẽ đến và bắt cô đi mất vậy.

- Thiệt chịu hết nổi cô. Tôi đã làm gì đâu mà cô bỏ chạy như thế? Người ta thấy lại tưởng tôi biến thái đấy.

Sư Tử lúc này như chợt ngẩn ra điều gì đó. Cô ngước nhìn gương mặt anh bằng một vẻ nghiêm túc và đầy ưu tư, như thể cô đang cố moi móc thứ gì đó sâu thẳm bên trong anh vậy.

Sau một hồi nghiên cứu, Sư Tử buông ra một tiếc à đầy thâm sâu. Cô nói bâng quơ.

- Nhìn anh quen lắm.

- Thì tôi là hàng xóm mới chuyển đến cạnh cô mà.

- Đúng rồi nhỉ?

Thiên Yết thấy hơi buồn cười, anh phải mím môi để không bật ra tiếng. Rồi như anh có nhiều dự tính hơn trong đầu, anh hỏi cô một cách đầy ý vị:

- Ngoài ra em còn nhớ ra gì nữa không?

Sư Tử đi đến kết luận rằng lời nói của anh chỉ nên nghe một nửa thôi.  Vì trên suốt đoạn đường ngồi trên xe anh về nhà, cô quả thật không nhớ ra được gì như anh nói cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sutu