Chương 10: Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Kim quân vì một con súc sinh mà bị cấm túc chẳng mấy chốc truyền khắp cấm cung, trong tối chẳng biết có bao nhiêu người cười trên nỗi đau của người khác, mà Im phi từng không có tiếng tăm gì bỗng chốc trở thành đối tượng nịnh bợ của đám phi tần.

Không còn cách nào, đến nay hoàng thượng còn đang dưỡng bệnh, đã gần một tháng rồi mà chưa có phi tần nào được lâm hạnh, ngay cả Hwang quý phi quỳ bên ngoài Càn Thanh cung cầu kiến cũng không được gặp mặt. Im phi hiện nay là phi tần có tiếng nói nhất trước mặt hoàng thượng, không nịnh bợ nàng ta thì nịnh bợ ai đây?

Được sủng ái độc nhất vô nhị, vị trí cao cao tại thượng, đây mới là mọi thứ mà ta nên có! Im phi vừa cảm thụ tư vị tuyệt vời của quyền lực vừa thông qua địa đạo tới mật thất trong Càn Thanh cung.

Có đủ loại đan dược kéo dài tánh mạng quý báu, Jung Đế trông chỉ hơi gầy một chút, hai mắt nhắm chặt, hô hấp khó thể nhận ra, từ xa nhìn lại phảng phất như đó chỉ là một cỗ thi thể. Kinh ngạc nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh trước mắt, Im phi bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ đối phương vĩnh viễn bất tỉnh mới thật tốt.

Năm nàng 16 tuổi là năm tuyển tú lại trùng với năm mẫu thân qua đời, vì chịu tang mà nàng bở lỡ cơ hội tiến cung. Sau kỳ hạn chịu tang, nàng vốn có thể gả vào một huân quý thế gia (thế gia có công với nước) mà làm một chủ mẫu đương gia, nhưng nàng đã cự tuyệt lời đề nghị của phụ thân, kiên quyết muốn đợi Jung Yunho đón nàng vào cung, đó là ước định khi còn bé của bọn họ. Năm nàng 19 tuổi, nàng rốt cuộc tham dự được vòng tuyển tú tiếp theo, như mong muốn tới được bên cạnh Yunho.

Nhưng hiện thực tàn khốc băng giá lại tặng cho nàng một kích trí mạng, không để nàng được sống trong mộng đẹp hư ảo mà phải tỉnh lại. Nàng trơ mắt nhìn Yunho sủng ái Kim quân mà lạnh nhạt với mình, nhìn Kim quân từng bước đi lên, khắp nơi đè ép bản thân mình, mà chính mình lại chỉ có thể nén giận, giả bộ độ lượng. Yunho khiến nàng kiên nhẫn chờ đợi. Từ năm 16 tuổi, nàng đợi ba năm, bắt đầu từ năm 19 tuổi, lại đợi thêm ba năm, trước sau tổng cộng là sáu năm. Nữ nhân có bao nhiêu cái sáu năm ấy để mà tiêu xài? Mà cướp đi mọi thứ của nàng là Kim quân vẫn còn trong tuổi thanh xuân, khuôn mặt tươi cười diễm lệ hơn đóa phù dung khiến cho người ta không dời mắt được khỏi cậu ta. Nàng thường thường vì thế mà sợ hãi bất an, sợ hãi Yunho không chịu nổi mê hoặc rồi cuối cùng vứt bỏ nàng mà đi.

Nửa năm trước ca ca bị Kim Kangin đánh cho trọng thương mặt mày hốc hác, hủy đi công danh cả đời, mà Jung Yunho lại dễ dàng bỏ qua Kim gia, kiên quyết không cho phép mình nhắc lại chuyện này, khi đó nàng đã loáng thoáng cảm giác được – sự nhẫn nại của mình đã tới cực hạn.

Im Yoona từ trong hoảng hốt trở lại bình thường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Jung Yunho. Sắc mặt nàng liên tục biến đổi, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Đứng thẳng bất động hồi lâu, nàng run rẩy đưa tay ra bịt mũi lẫn miệng của Jung Yunho. Hơi thở Jung Yunho quét qua lòng bàn tay nàng, kéo dài mà mỏng manh, chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể dễ dàng cắt đứt, cái ý niệm như một con đỉa bám chặt vào lòng dạ nàng mà không thể vứt nó đi được.

Bàn tay bịt chặt lại, người bên dưới hai mắt vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng chút nào, hai mắt Im Yoona trợn to đến cực hạn, phút chốc lại nhìn vào gương mặt Jung Yunho. Dưới ánh nến trong phòng, cái bóng của đôi lông mi dài hẹp của Jung Yunho dưới ánh nến như dao động, dường như đang nhẹ nhàng rung động. Bị hiện tượng do quang ảnh làm ra này làm cho mê hoặc, Im Yoona thình lình rút tay lại, thở dốc từng hơi, sắc mặt trắng bệnh dữ tợn như quỷ. Ta làm sao vậy? Ta sao lại muốn giết Yunho? Nhất định là mê muội rồi! Nàng che ngực, liều mạng đèn nén sóng to gió lớn trong lòng.

Không sai, Im Yoona quả thực đã mê muội, sáu năm, 2190 ngày đêm, oán hận cùng sự không cam lòng mà nàng tích lũy đã sớm tới cực hạn, một ngày nào đó gặp được chỗ hổng sẽ trút ra, ăn mòn bản thân, cũng ăn mòn đối tượng mà nàng oán hận. Nàng vốn là người tính tình kiêu hãnh cao ngạo, người như vậy một khi bạo phát lại càng đáng sợ.

"Tham kiến Im phi nương nương, thân thể nương nương không được khỏe sao?" Thống lĩnh ám vệ Park Yoochun vô thanh vô tức xuất hiện trong mật thất, nhìn vào sắc mặt khó coi của Im Yoona hỏi thăm.

"Không sao, chỉ là thấy hoàng thượng đã một tháng rồi mà chưa tỉnh lại, ta có chút lo lắng mà thôi." Im Yoona lấy làm kinh hãi, tim nhảy lên dữ dội. May là ta kịp thời thu tay lại! Nàng nghĩ lại mà sợ.

"Một tháng này nhờ có nương nương chăm sóc hoàng thượng, nương nương cũng mệt mỏi rồi, nên trở về nghỉ sớm một chút." Giọng điệu Yoochun mang theo sự cảm kích.

"Đi khắp nơi tìm danh y cho hoàng thượng, Park đại nhân cũng cực khổ rồi. Bổn cung quả thật có hơi mệt, e sợ sẽ lây cho hoàng thượng, ở đây lại làm phiền Park đại nhân chăm sóc vậy." Im Yoona không dám đợi lâu, lập tức thừa dịp rời đi.

Chờ nàng đi rồi, Yoochun mới đến bên cạnh Jung Đế, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Jung Đế mà xuất thần. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, lập tức cúi người kiểm tra, đến khi ngồi dậy thì khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Cạnh miệng hoàng thượng có mấy dấu tay, hiển nhiên là bị người ta bịt chặt lên. Là ai, vậy mà lại muốn bức tử hoàng thượng? Trong đầu Yoochun lập tức xuất hiện sắc mặt mất tự nhiên của Im phi, lúc hắn ra ngoài thì hỏi Lee Sooman canh giữ cửa, "Vừa rồi bên ngoài trừ Im phi thì còn có ai đi vào không?"

"Thưa Park đại nhân, không có ai cả. Im phi nương nương nói người muốn ở một mình với hoàng thượng." Lee Sooman một mực cung kính trả lời.

Địa vị Park Yoochun rất cao, khắp người lệ khí, còn có giao tình bằng sinh mạng với hoàng thượng, hắn cũng không dám bày ra cái giá đại tổng quản trước mặt Park Yoochun.

"Nàng nói muốn ở một mình với hoàng thượng mà ngươi đã đồng ý? Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện thì ngươi có thoát được tội không?" Yoochun lạnh lùng chất vấn.

"Cái này... Nương nương và hoàng thượng yêu nhau từ khi còn thuở niên thiếu, sao lại có thể hại hoàng thượng được? Park đại nhân quá lo lắng rồi!" Lee Sooman phản bác.

"Lòng người dễ thay đổi, ai cũng không có cách nào dự đoán trước được. Về sau phái thêm người tới chăm sóc hoàng thượng, chớ có để xuất hiện sai lầm!" Giọng Yoochun âm lãnh thâm trầm, sau khi cân nhắc cũng không có vạch trần hành động của Im phi. Trước mắt hắn vẫn không thể đả thảo kinh xà ép Im phi chó cùng rứt giậu thì không ổn.

Lee Sooman dẫu gì cũng là tổng quản đại nội, ngay cả phi tần địa vị cao cả mà cũng phải nhìn sắc mặt hắn, đã khi nào thì bị răn dạy như thế? Nội tâm hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Tôn Sát thần này, chỉ đành vâng vâng dạ dạ đồng ý.

Đợi khi Lee Sooman rút lui, Yoochun đứng trước cửa mật thất cau mày nghĩ: Im phi đã nổi lên dị tâm, lại vững vàng khống chế được hoàng đế giả; Lee Sooman có dấu hiệu đầu nhập vào Im phi; Im thái sư lại mượn cơ hội lũng đoạn triều chính. Hoàng thượng tiếp tục ở trong cung rất nguy hiểm, còn phải mau chóng đưa ngài ra ngoài, giấu tại một nơi an toàn.

Hoàng thượng bất tỉnh, mình cũng không có cách nào hành sự, chỉ cần hoàng đế giả kia đứng ra nói một tiếng mưu nghịch, bản thân liền hết đường chối cãi, vả lại chuyện trôm long tráo phụng kinh sợ này chỉ cần lộ ra một chút ẩn ý ra ngoài cũng đủ để lung lay cả xã tắc Đông Bang, chờ hoàng thượng tỉnh lại, bản thân dù chết vạn lần cũng không đủ! Nghĩ tới đây, Yoochun gọi tới một đội ám vệ, bảo bọn họ ẩn núp ở phụ cận mật thất, chú ý tới không để Im phi và cung nhân một mình tiếp xúc với hoàng thượng, ngay cả Lee Sooman chăm sóc hoàng thượng từ nhỏ cũng không được, mình thì ra khỏi cung chuẩn bị mọi việc.

Lúc này Jung Đế cũng không biết bản thân từng dạo một vòng qua quỷ môn quan rồi lại quay về, hắn còn đang đắm chìm trong những lời nói sắc bén của Jaejoong mà không cách nào thoát ra khỏi, vì những điều trong ngoài không đồng nhất của Im thái sư và Im Yoona mà cảm thấy thất vọng và phẫn nộ.

Cùng là trong ngoài không đồng nhất nhưng hai người lại cho hắn cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Với Jaejoong, hắn từ bài xích đến thưởng thức, với Im Yoona, hắn ngược lại không biết nên nghĩ thế nào nữa. Nhưng không thể tránh khỏi, một hạt giống có tên hoài nghi đã lặng lẽ trồng ở đáy lòng hắn, theo thời gian trôi qua mà từng bước mọc rễ nảy mầm.

Lúc này Jaejoong cũng không biết bản thân trong lúc vô tình đã tặng một vị "nhãn dược" cho Im thái sư và Im Yoona. Nhắc nhở tâm phúc của mình xong, cậu lại lấy hộp may vá ra tiếp tục may áo bông cho Hiro.

"Nô tỳ ra mắt Kim quân, Kim quân nên uống thuốc rồi." Một y nữ cầm một chén thuốc nóng hổi đi vào.

"Đặt xuống trước đi, chờ nguội bớt rồi Bổn cung sẽ uống." Jaejoong khoát tay, vẻ điềm tĩnh nháy mắt cứng lại.

" Thưa Kim quân người nên thừa dịp thuốc còn nóng mà uống đi, đây chính là hoàng thượng tìm đến một Thánh Thủ Phụ Khoa kê giúp người phương thuốc, dược liệu bên trong mỗi thứ đều là nghìn vàng khó cầu, lạnh rồi sẽ làm giảm đi dược hiệu của thuốc."

Thấy chén thuốc, nét mặt rầu rĩ của Ann ma ma lập tức trở thành vui mừng, khoe khoang nói, "Im phi được sủng ái nào có thể hơn người? Vì chữa cung hàn cho người để người có thể mau chóng thai nghén ra hoàng tự, hoàng thượng hẳn đã mất rất nhiều tâm lực đây? Sự sủng ái này trong cung đúng là không ai bằng mà! Im phi được sủng ái đó là dính ánh sáng của Im thái sư, chờ quốc công khải hoàn hồi triều, nàng ta cũng không vui vẻ được bao lâu nữa."

"Phải không..." Jaejoong ý tứ hàm xúc không rõ lên tiếng, nhìn về phía chén thuốc mà trong ánh mắt mang theo tia châm chọc, châm chọc với chính mình. Dana và Seulgi kín đáo trao đổi ánh mắt.

Nghe hai tiếng "uống thuốc", Jung Đế nằm trên đùi Jaejoong lập tức tỉnh ngủ, nghe xong lời khen ngợi của Ann ma ma, sắc mặt hắn liền xanh xanh trắng trắng, liên tục biến đổi. Chén thuốc này là như thế nào thì trừ Thánh Thủ Phụ Khoa kia ra không ai rõ ràng hơn hắn. Hắn càu nhàu bò dậy, chân trước đặt lên bàn trà, mũi khẽ ngửi ngửi vị thuốc, cảm giác chột dạ bao phủ lòng hắn. Jaejoong thấy vậy liền vội vàng ôm hắn lại, vỗ đầu hắn khiển trách, "Là thuốc thì cũng có ba phần độc, đây cũng không phải thứ gì tốt, Hiro dù sao cũng đừng đụng vào!"

Vì phòng ngừa Hiro hiếu kỳ quá nặng, thừa dịp bản thân không chú ý liếm mấy cái, Jaejoong bưng chén thuốc lên uống sạch. Khi đưa trả lại chén thuốc cho y nữ thì trong mắt cậu xẹt qua u quang, miệng cười nhưng lại mang theo ý tứ lạnh lẽo, băng giá . Biểu tình cực nhỏ bé ấy rơi vào trong mắt Jung Đế đang tỉ mỉ nhìn chăm chú vào Jaejoong, làm hắn cả người cứng đờ, như bị sét đánh.

Cậu biết! Cậu quả nhiên cái gì cũng biết, lại không nói một tiếng thừa nhận tất cả! Hèn chi lúc nói chuyện cùng bản thân, cậu lại hờ hững lạnh nhạt, không chút động lòng! Năng lực suy tư từng chút một bị ý niệm này hút hết, trong ngực Jung Đế chẳng những bị đè nén mà còn theo cảm giác đau đớn từng đợt. Đột nhiên, hắn lại có chút sợ hãi đối mặt Jaejoong, sợ sẽ thấy được cừa hận trong mắt cậu. Nhưng hắn lại không khống chế được bản thân, thế nào cũng phải biết rõ tâm tình của Jaejoong mới có thể yên tâm. Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm một phi tần như vậy, ngay cả Im Yoona cũng không cách nào so sánh.

"Hiro sao vậy? Sao nhìn ta vậy chứ?" Cún con ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, đôi trong mắt như hai quả nho ngập nước, cái bộ dáng nhỏ bé đáng yêu không gì sánh được, thật khiến Jaejoong phải cười đến nhe răng. Có tự giễu, có chấp nhận số phận, có độ lượng, chỉ duy nhất không có cừu hận! Thật tốt quá! Trái tim đang treo cao của Jung Đế chậm rãi hạ xuống, trong lòng âm thầm vui mừng, về phần rốt cuộc vui mừng cái gì thì hắn tạm thời không nghĩ đến.

Đợi trẫm về lại thân thể, trẫm nhất định bồithường thật tốt cho đệ! Trong lòng hắn âm thầm thề, nghẹn ngào nhào vào tronglòng Jaejoong, vô cùng quyến luyến chà chà vào ngón tay ấm áp của Jaejoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro