Bệnh rồiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Trần Vũ Tư bệnh rồi, Tả Tịnh Viện vì lo lắng mà xin nghỉ tập hôm nay để ở trung tâm chăm sóc nàng, cho dù Tả Tịnh Viện ở bên tai nói đủ điều thì Trần Vũ Tư vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

" Cậu ấy thật lo lắng cho mình a ".

Nhưng mà hình như lần này nhóc con của nàng tức giận thật rồi :

" Đã dặn cậu đừng tắm đêm nữa rồi mà, tại sao lại không nghe lời như vậy ".

Có lẽ cảm nhận được Tả Tịnh Viện đang giận mình nên Trần Vũ Tư bày ra vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi nói :

" Mình biết sai rồi, cậu đừng có la mình nữa màa ".

Mặc dù tức giận đến cỡ nào thì khi nghe Trần Vũ Tư làm nũng trái tim Tả Tịnh Viện đều trật đi một nhịp.

Tả Tịnh Viện thật hối hận suy nghĩ trong lòng: " tại sao mình lại nỡ la một người đáng yêu như vậy chứ a ".

" Được rồi, tha cho cậu lần này, không được có lần sau đâu đó ".

" Tuân lệnh ".

Sau khi nói xong cả hai nhìn nhau cười, trong mắt của người kia, chỉ chứa mỗi hình bóng của người còn lại.








" Nhóc con ~ "

" Làm sao vậy, cậu khó chịu ở đâu sao ".

Tả Tịnh Viện rất thích Trần Vũ Tư kêu mình là nhóc con a.

" Mình buồn ngủ rồi ".

" Cậu lại giường ngủ đi a, không cần đợi mình đâu, đang bị bệnh thì phải tịnh dưỡng thật tốt, không thôi cậu bệnh nặng thêm mình sẽ thấy có lỗi đó ".

" Nhưng mình muốn cậu ôm mình ngủ cơ, không có cậu ôm mình ngủ không ngon, được không nhóc con ~ ".

Được rồi, Tả Tịnh Viện đã bại trận rồi, ai lại có thể chống đỡ được sự đáng yêu như vậy chứ.

" Được rồi, chịu thua cậu ".

Tả Tịnh Viện đi lại sofa nơi Trần Vũ Tư đang ngồi, bế bổng nàng lên đặt ở trên giường, vừa quay người định đi tắt đèn thì cánh tay có người nắm lại.

Trần Vũ Tư ngước đôi mắt to tròn nhìn  Tả Tịnh Viện :

" Cậu đi đâu vậy a, không phải đã nói là sẽ ôm mình ngủ sao ".

" Ngoan, mình chỉ đi tắt đèn thôi, mình sẽ quay lại ngay ".

Trần Vũ Tư khi nghe vậy mới yên tâm bỏ tay ra.








Sau khi yên vị trong lòng Tả Tịnh Viện một lúc, Trần Vũ Tư lại ngóc đầu lên nhìn cô :

" Nhóc con ".

" Làm sao vậy ".

" Mình muốn cậu kể chuyện cho mình nghe ".

" Không phải lúc nãy cậu than buồn ngủ sao, thức khuya không tốt cho trẻ nhỏ đâu ".

" Mình không phải trẻ nhỏ, mình muốn nghe màa, có được không ".

Đôi mắt đẹp đẽ đó lại ngước lên nhìn cô, Trần Vũ Tư lại sử dụng chiêu thức đó với cô rồi, đúng là cô không phải đối thủ của nàng :

" Được rồi, nhưng cậu phải hứa với mình là sau khi nghe xong phải ngoan ngoãn đi ngủ đó ".

" Được a, yêu cậu nhất ".












Kể xong câu chuyện, Tả Tịnh Viện cảm thấy người trong lòng mình không có phản ứng gì, nhìn xuống thì thấy nàng đã ngủ. Tả Tịnh Viện cảm thấy thật dở khóc dở cười :

" Buồn ngủ như vậy mà vẫn muốn nghe kể chuyện, cậu thật cứng đầu a ".

Tả Tịnh Viện hôn lên trán Trần Vũ Tư :

" Nhưng mà mình lại cứ thích cậu thôi ".

" . . . "

" Lão bà, ngủ ngon nhé ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro