Chị ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối thứ bảy, Haerin đang sửa soạn quần áo để đi hẹn hò với Danielle. Em vui vẻ vừa hát vừa xỏ giày.

Khi vừa bước ra khỏi cửa, bỗng điện thoại em reo lên.

" Haerin ah~ " Danielle với giọng nói đầy mệt mỏi gọi cho em.

" Danielle, giọng chị sao thế? ".

" Huhu, chị ốm rồi ".

" Đợi em 10p, em qua với chị ngay đây! ".

Haerin vội vàng chạy thật nhanh qua nhà Danielle. Vì có chìa khóa dự phòng nên khi vừa đến nơi là em đã mở cửa chạy vào ngay.

" Dani à, em đến rồi đây ".

Không nghe thấy tiếng trả lời từ Danielle, Haerin nhẹ nhàng đến mở cửa phòng nàng ra. Trước mắt em là hình ảnh Danielle trùm chăn kín mít vì lạnh.

Haerin đi đến bên cạnh, em gỡ chăn ra. Thấy khuôn mặt nóng bừng của Danielle đang nhìn em.

" Chị đã ăn gì chưa? Chị uống thuốc chưa? ".

Haerin lo lắng hỏi dồn dập khiến Danielle dù đang mệt nhưng cũng phải bật cười.

" Chị chưa ".

Nghe thấy câu trả lời, Haerin liền đứng dậy đi ra bếp nấu cháo cho nàng.

Khoảng 30p sau, Haerin mang tô cháo nóng hổi đi đến bên giường. Kéo chăn ra để nàng ngồi dậy ăn.

" Chị ăn chút đi, rồi còn uống thuốc nữa ".

" Haerin..! chị không muốn ăn mà ".

" Danielle, chị không ngoan là em bỏ về đấy ".

Danielle mệt mỏi trùm chăn, miệng thì nói Haerin cứ về đi, nàng không thấy đói.

Haerin bất lực, đành phải dùng chiêu cuối cùng. Em bước đến bế nàng ngồi lên đùi mình, Danielle vì quá mệt nên không thể chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im.

Haerin thừa biết Danielle vì ốm nên chỉ muốn làm nũng, em nhẹ nhàng thổi cháo rồi đút cho nàng ăn.

" Dani ăn ngoan em thương nhá ".

Danielle ngồi trên đùi em mà ăn hết cháo trong vòng 15p, rồi Haerin lấy thuốc cho nàng uống.

" Haerin ah, chị xin lỗi vì tối nay đã không thể đi chơi với em được ".

" Không sao đâu, em cũng bận chăm bé Dani của em mà ".

Haerin hôn nhẹ vào má Danielle rồi đắp chăn cho nàng ngủ.

" Bé yêu của em mau khỏe nha ".


-Hôm nay là một ngày đẹp trời, Haerin đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng có tiếng điện thoại reo lên.

" Alo, con gái à! ".

"Dạ con đây, có chuyện gì không mẹ? ".

" Ba mẹ có việc gấp, con trông chừng banggeul giúp mẹ 2 ngày được không? ".

" Dạ vâng, ba mẹ cứ yên tâm làm việc, con sẽ lo được ạ ".

Vì 2 ngày tới Haerin cũng không bận gì, nên em đã đồng ý đưa banggeul về ký túc xá.

...

Haerin mở cửa bước vào nhà, trên tay thì bế em cún cưng đang nằm gọn trong lòng em.

Danielle đang ngồi trong phòng khách và ngoái đầu nhìn ra cửa. Thấy Haerin về, nàng liền chạy ra.

" Banggeul về cùng em sao? ".

" Dạ, em ấy sẽ ở tạm đây trong 2 ngày. Chắc em sẽ bận chăm ẻm lắm đây ".

Danielle hào hứng bế Banggeul từ tay Haerin rồi đi vào trong.

Tưởng chừng sẽ rất vui khi em và nàng cùng chăm sóc Banggeul, nhưng không...

Đến bữa trưa, cả hai cùng cho em ấy ăn. Vì Banggeul rất quấn Haerin, nên khi vừa ăn xong là nằm vào lòng em
mà ngủ.

Haerin chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi chơi với Banggeul, bận rộn cả ngày vì em cún nhỏ mà quên mất một người quan trọng.

Vì Haerin cả ngày không bận tâm gì đến Danielle, nên nàng bắt đầu tủi thân rồi. Khi không lại bị bỏ rơi như thế này đây.

Thấy Haerin đang ngồi chơi với Banggeul ở ngoài phòng khách, Danielle đi lướt qua mà không nói lời nào. Em thì cũng chẳng để ý đến thái độ của nàng mà thản nhiên ngồi chơi như không có chuyện gì .

Nàng lủi thủi đi vào phòng, không xong rồi, Danielle bị bơ thật rồi sao?

Rồi cứ thế lại một ngày nữa trôi qua, không một cái ôm, không một lời quan tâm. Haerin giành toàn bộ thời gian của mình cho Banggeul. Hai người cứ như thể đã bỏ nhau ra khỏi tâm trí.

Danielle không chịu được nữa, lúc vào thì đóng rầm cửa lại. Nhưng hành động ấy chẳng gây được sự chú ý từ Haerin, em đứng lên và bế Banggeul đi ra ngoài.

Khoảng 30p sau, em về nhà và đi thẳng vào phòng của Danielle. Bất ngờ khi thấy em đang tiến lại gần, nàng hét lớn.

" Aaa Haerin, em đứng lại ngay. Chị không chơi với em nữa ".

Haerin như bỏ ngoài tai lời nói của nàng, dứt khoát bế Danielle về phòng mình. Danielle giẫy giụa muốn thoát ra nhưng không thể làm gì.

Ngồi xuống giường, em cứ thế giữ chặt nàng trong tay, nhẹ nhàng mà dỗ dành.

" Dani ah, em xin lỗi mà ".

Danielle quay mặt đi chỗ khác, nhất quyết không nói chuyện với em.

" Em đã đưa Banggeul về nhà rồi, em sẽ không bỏ rơi chị nữa ".

Chẳng qua là em chỉ có thể giành thời gian cho 1 việc, nên đã vô tình bỏ rơi nàng.

" CHỊ KHÔNG THÈM! ".

Danielle đứng lên định về phòng thì Haerin kéo tay nàng lại, nhất định không buông tay ra.

" Huhu em hết yêu chị rồi ".

" Không mà, em yêu Dani nhiều lắm luôn đó ".

Haerin đưa tay lau nước mắt cho Danielle rồi ôm nàng vào lòng.

" Dani ngoan, tối nay em ngủ cùng chị nhá ".

" 2 ngày mới chịu cơ ".

Haerin phì cười trước khuôn mặt vừa khóc của nàng, mũi còn có chút đỏ. Vừa nói vừa sụt sịt đáng yêu hết mức cho phép.

Haerin cắn nhẹ 1 cái vào má Danielle để nàng hết khóc, dỗ cún con đúng là quá dễ dàng đối với em.

                          -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro