Vì yêu nên ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ấm áp của đầu năm mới vừa đến, khi nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ của lớp học thì cũng là lúc tiếng chuông reo kết thúc buổi học vang lên. Danielle, học sinh khối 12 với khuôn mặt xinh xắn khiến bao người mê đang xách cặp chạy vội sang khối 11 để gặp Haerin, người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất cuốn hút, khi em đang chuẩn bị khóa cặp thì nghe tiếng gọi phấn khích của ai đó khiến em nhìn ra cửa.

" Haerin ah " Danielle tươi cười vẫy gọi em.

Haerin cười nhẹ rồi chạy ra khỏi lớp, nhìn thấy bộ dạng của Danielle làm em thầm nghĩ đáng yêu quá, mái tóc nàng vì vội chạy qua đây nên có hơi rối, em đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rồi khoác tay Danielle.

" Mình đi thôi ".

Vì ba mẹ hai bên vốn là bạn thân, Haerin và Danielle chơi với nhau từ nhỏ, nên chuyện hai người họ thân thiết không có gì lạ cả. Tuy từ ngoại hình đến tính cách đều trái ngược nhau nhưng những điều đó đều khiến hai người hợp nhau đến lạ.

Hôm nay có buổi hoạt động clb âm nhạc ở trường, vì em và nàng bắt cặp với nhau nên vừa hết tiết là đã cùng nhau đến phòng sinh hoạt. Haerin đánh đàn còn Danielle thì hát.

Đang tập luyện hăng say thì em gặp chút khó khăn khi có vài hợp âm khó. Đang chật vật thì có một nam sinh đã nhìn em từ nãy đến giờ liền bước đến.

" Để anh giúp em nha " nam sinh mỉm cười hỏi em.

" Cảm ơn anh, em tự tập được ạ " tuy đã từ chối nhưng nam sinh đó vẫn quyết muốn giúp em. Vừa chạm vào tay em thì đúng lúc đó Danielle quay đầu lại và nhìn thấy.

" Cậu làm gì ở đây vậy ? " Danielle khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cậu ta đang chạm vào tay Haerin.

" Mình chỉ tính giúp em ấy một chút thôi " cậu ta tỏ vẻ bối rối gãi đầu.

" Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng bé mèo nhà tớ không cần đâu ".

Danielle vừa dứt lời khiến cậu nam sinh luyến tiếc rời đi. Rồi nàng quay qua lo lắng hỏi em.

" Em có đau tay không? Mình nghỉ chút nha ".

Haerin ngoan ngoãn nghe lời nàng, vừa bỏ đàn xuống thì Danielle bất ngờ ngồi lên đùi em, khiến Haerin đứng hình không thể cử động.

Khó hiểu vì hành động này, Haerin cúi đầu xuống khẽ hỏi nhỏ.

"C-chị làm sao thế ? Sao tự nhiên lại...".

Danielle đang vô tư ngồi hát vu vơ thì dứt khoát trả lời.

" Chị ghen! " .

Nhìn bộ dạng nhõng nhẽo của nàng, Haerin bất chợt đỏ hết mặt, tai em như muốn bốc khói vì quá ngại ngùng, tim thì đập loạn xạ. Nhưng vẫn còn thắc mắc, em nói tiếp.

" Nhưng trước giờ chị đâu có như thế, làm em hơi có chút không quen..".

Khẽ thấy Haerin nhút nhát nói, nàng phì cười vì hành động đáng yêu của em.

" Nhìn người khác gần em, chị thấy khó chịu".

Danielle nũng nịu khi vẫn ngồi trên đùi em, thấy thế Haerin vòng tay qua eo nàng rồi xiết chặt.

Tuy Danielle tỏ ra bình thường với hành động này, nhưng với khoảng cách gần như thế, em có thể nghe rõ được tim nàng đang đập rất nhanh.

Xung quanh cũng chỉ còn vài người đang dọn dẹp để về, nên cũng chẳng ai để ý đến hai người họ đang làm gì.

" Danielle! Nhìn vào mắt em này ".

Lấy lại bình tĩnh, Haerin ghé sát mặt đến nỗi chỉ cần nhích nhẹ là sẽ chạm mũi Danielle, rồi em thì thầm.

" Từ giờ về sau chị muốn ngồi như này cả ngày cũng được".

Vì câu nói chủ động này, Danielle nghe thấy thế liền choàng một tay qua cổ em, mắt nàng không giấu nổi niềm vui.

" Haerinie..." nàng ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt em.

" Em thích chị ".

" H-hả? " nàng không nghe nhầm chứ, Haerin thích Danielle sao.

Câu tỏ tình vội vàng ập đến khiến nàng vô cùng choáng váng, không nghĩ ngày này đã đến.

" Chị ơi, chị có thích em không? "

Haerin hỏi trong khi hơi thở cứ liên tục phả vào cổ nàng, khiến Danielle mặt đỏ như tôm luộc.

Vì quá bất ngờ nên nhất thời Danielle không thể trả lời, đầu cứ lắc lắc trong vô thức. Khiến em khó hiểu hỏi tiếp.

" Không thích thế tại sao chị lại ghen? ".

Câu hỏi này khiến nàng bừng tỉnh, vội vàng khua tay chữa cháy.

" Vì yêu nên ghen " câu nói nhỏ dần khi nàng cúi đầu ngại ngùng nhằm đồng ý.

" A! Thế là Mo Dani đồng ý làm bạn gái của em rồi đúng không? ".

Kang Haerin phấn khích trêu đùa khi bạn gái bé nhỏ của em đang gục mặt vào vai em để che đi sự e thẹn, không dám đối diện nhìn vào mắt em.

Khi nhận ra đã quá muộn, mọi người đều về hết rồi, Haerin ân cần nâng mặt nàng lên dỗ dành.

" Danielle yêu dấu của em, mình cùng về nhà nha ".

Rồi em hôn nhẹ vào môi nàng khi Danielle vẫn đang ôm cổ em.

Chiều hoàng hôn dần xuống, trên con đường nắng vàng có hai người hạnh phúc đang nắm tay nhau về nhà.

" Chị hay nhõng nhẽo lắm đấy, Haerinie có chịu được không?"

" Em có"...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro