Thức khuya vẫn được thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"boorin ngủ ngoan nhé"
sau khi đã dỗ cho đứa nhỏ ngủ, Thuỳ Trang trở về phòng ngủ của mình và Diêp Anh.
" boorin ngủ rồi hả?"
" con bé ngủ rồi"
" không phải mai Cún có việc sớm sao?"
" giờ này còn không mau ngủ đi".  lo lắng cho cô nàng nhắc nhở để cô ngủ sớm.
" chị chơi nốt ván game này thôi"
" vậy chị chơi xong rồi ngủ nhé" nghe cô nói vậy nàng cũng đồng ý, bản thân vì lịch trình dày đặc mà ngủ trước.

2h sáng
giật mình thức dậy vì ánh sáng chiếu vào mắt. nàng nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ vẫn còn đang miệt mài chơi game. 
"ây da". vì tức giận nàng đã đánh vào mông cô một cái rõ đau.
" sao em lại đánh chị". bị đánh bất ngờ nên giờ chỉ còn cách ôm mông mình mà dò hỏi người kia.
" cún nói với em thế nào mà giờ này còn chơi"
" chị chỉ chơi chút thôi mà"
" chút của chị là 2h sáng đấy à"
" cún hư hơn cả boorin rồi đấy"
bị vợ mắng con cún ấy rụt cổ lại rồi oan ức nói " do cún không ngủ được thôi".

nàng lại hối hận rồi đáng nhẽ không nên mắng bé iu của nàng thế chứ. nhìn con cún đang quay lưng về phía mình nàng cũng thở dài bất lực.
nàng ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình rồi quay sang ôm lấy tấm lưng của người ta rồi nói. " cún quay qua đây em cho ngậm ngực này".
như vớ được vàng cô liền xoay người lại há miệng mà ngậm lấy ngực nàng.
nàng cũng hài lòng dùng tay vuốt đầu cô.

" cún ngậm chứ không được cắn nghe chưa". nàng nói vậy cũng có lí do hết, con cún này mỗi lần ngậm ngực nàng lại ngứa răng mà cắn nàng một cái. con nít thì không nói mà cô là người lớn cắn một cái chỉ có thấu trời.  
" không" cô trả lời một cách gọn hơ. rồi trả thù bằng cách cắn nàng một cái thật mạnh.
" sao cún không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy" thế nào ngày mai cũng nhức chết mất.
cô không trả lời nàng chỉ im lặng mà tiếp tục ngậm ngực.
nghĩ như vậy là kết thúc ư
nố bầy bí
cô kéo từ hộc tủ đầu giường một cái kẹp, nhắm lấy trái cherry mà kẹp lấy.
" chị làm gì vậy" sự đau nhói ở ngực khiến nàng phải rít lên hỏi.
" em mà lấy ra đời này đừng hòng chị tha thứ"
nghe người thương nói vậy nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cam chịu.
tuy chơi mạnh tay là thế nhưng lát sau cô cũng ngỡ ra cho nàng, chơi mà không tiếc cuối cùng người khổ là mình.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro