Chương 2 :Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Đi Học

   Diệp Lâm Anh hốt hoảng bật dậy, thẫn thờ vài phút rồi chợt nhận ra có điều không đúng ,vội nhìn xung quanh chị bật điện thoại nhìn đồng hồ điểm 5h40 sáng ,chị chợt nhớ lại những điều mình vừa trải qua ,chị thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường  .

' Cảm ơn vì đã cho tôi  một cơ hội để làm lại tất cả ' .

Diệp Lâm Anh đã sống lại vào thời điểm chị vừa nhập học vào trường cấp 3 trong thành phố đây cũng là lúc chị gặp Trang,  khẽ cười thành tiếng ,nhìn nhìn điện thoại nghĩ một hồi ,chị cũng không thể ngủ lại vậy thì thức ghi lại những sự kiện trọng yếu cần quan tâm phòng khi chị quên nó, mãi ghi ghi chép chép thời gian đã trôi đến 6h00 sáng, thời gian vào học là 7h00, lễ khai giảng bắt đầu từ 6h40 thế nên chị đứng dậy soạn sổ sách bước tới tủ đồ lấy đồng phục bước vào nhà tắm thay đồ ,chị còn nhớ đời trước chị là A nổi tiếng trong trường nhờ tai tiếng: ăn chơi ,quậy phá ,đánh nhau không cái nào là chị không có mặt, còn Thùy Trang là cô nàng O xinh đẹp ,thông minh, sắc sảo là đối tượng của biết bao A trong trường ,lúc đó vì lấy le với đám bạn chị không tiếc tiền của để theo đuổi Thùy Trang .Cuối cùng, lễ tốt nghiệp  năm 12 nhận được cái gật đầu của em vậy mà chị lại không trận trọng ...

Thở dài nhìn mình trong gương ,chị mặc một chiếc áo dài trắng ,ngực trái đeo bảng tên ,nhìn mình như vậy chị không khỏi bật cười vì lúc trước chị la lối muốn cha mẹ nói với thầy hiệu trưởng đặc cách cho chị mặc áo sơ mi ,quần tây do chị thấy vậy mới là một A chính hiệu nghĩ lại chị thấy thật mất mặt quần áo thì liên quan gì đến A hay không A chứ ?.Chuẩn bị xong, chị bước ra ngoài cầm cặp bước xuống lầu, thấy trên chiếc bàn có hình bóng cha mẹ mình đang ngồi ăn và một dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị đồ ăn ,chị mỉm cười bước tới ,bỏ cặp ở ghế kế bên nói với cha mẹ :

" Cha mẹ buổi sáng tốt lành !".

Diệp Khánh ngạc nhiên hỏi :

" Con không mặc áo sơ mi với quần tây à ?".

Diệp Lâm Anh cười lắc đầu trả lời :

" Con thấy mặc áo dài cũng đẹp mà ".

Phùng Linh thấy con mình ôn hòa hơn lúc trước liền sinh nghi ,bà làm sao không biết tính nết con mình, con bà rất ương bướng cha, mẹ nói không nghe, ăn sáng với ba mẹ thì càng không chỉ muốn đi khỏi nơi có sự quản thúc này càng sớm càng tốt, bà liền đá đá chân chồng ra hiệu, chồng bà hiểu ý dò hỏi:

" Đêm qua con ngủ ngon không ?".

Diệp Lâm Anh làm sao không nhận ra ,dù sao linh hồn của cô cũng ngoài 20 rồi mà .

" Con ngủ ngon lắm ,chỉ là con chợt nhận ra mình đã lớn rồi nên không muốn cha mẹ phải lo lắng cho bản thân nữa thôi !".

Đúng lúc này dì giúp việc bưng tô mì trứng lên cho Diệp Lâm Anh, thấy vậy chị nói với dì :

" Cảm ơn dì !".

Sau đó ngồi ăn ngon lành, Phùng Linh và Diệp Khánh thấy vậy cũng nhìn nhau mỉm cười tiếp tục ăn, ăn xong chị chào cả 2 rồi leo lên con xe máy cha  chuẩn bị cho mình phóng đến trường.

Đến trường ,chị tắt máy dẫn xe vào trường, đi tới dãy lớp 10 tìm một hồi chị cũng thấy lớp 10T1, bước vào chọn một vị trí thích hợp cất đồ rồi cầm chiếc điện thoại tập trung xuống sân trường dự lễ khai giảng ,lễ xong tất cả học sinh lên lớp, việc làm đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm là đổi chỗ ngồi, chị được sắp vào bàn thứ 2 ,dãy 3 từ ngoài cửa chính đếm vào ,bên cạnh chị là một bạn gái tên Ninh Dương Lan Ngọc vì lúc nãy cô điểm danh nên chị biết được, Ninh Dương Lan Ngọc thuộc kiểu người hướng ngoại ,vui vẻ nhìn chị chào hỏi :

" Chào ! Tui là Ninh Dương Lan Ngọc ! Còn bà ?".

Diệp Lâm Anh trả lời :

" Tui là Diệp Lâm Anh ".

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu như đã ghi nhớ.

Cô giáo trên bục giảng định nói tiếp gì đó bỗng bên ngoài một trận chạy loạn ,cô gái thở nặng nề mất một lúc lâu mới ngẩng mặt nói với cô giáo :

" Thưa cô em tới trễ !".

Cô giáo gật đầu nói với Thùy Trang :

" Em vô đi bàn kia còn chỗ trống em ngồi đó nhé ?".

Thùy Trang gật đầu đi lại chỗ bàn trống ngồi xuống mà chỗ bàn trống này vừa hay lại đối diện với bàn  của Diệp Lâm Anh ,Diệp Lâm Anh căng thẳng lâu lâu nhìn Thùy Trang rồi lại nhìn cô giáo đang trên bục giảng, Thùy Trang vẫn xinh đẹp như lần đầu Diệp Lâm Anh thấy ,em vẫn là cô gái ấy ,một cô gái đầy hơi thở của thanh xuân, hơi thở đó làm trái tim Diệp Lâm Anh đập liên hồi, chị cũng cảm nhận được  sự nóng lên sau cổ ,cũng may đã dán miếng dán chống lan tỏa tin tức tố không thì bây giờ cả lớp đã ngửi được mùi tin tức tố của chị .

Đến giờ ra chơi đa số học sinh chọn chơi cùng bạn mình, một số khác bắt đầu làm quen bạn mới và đoán xem ai được chọn để làm quen nhiều nhất nào ? Đúng rồi! là cô bạn Thùy Trang của chúng ta ,Diệp Lâm Anh làm như không phải việc của mình lấy điện thoại ra lướt Facebook nhưng ánh mắt thì không tự chủ nhìn nhìn về hướng Thùy Trang ,chị bất tri bất giác nhập tên Trang vào thanh tìm kiếm, không đợi quá lâu để có kết quả, acc tên Thùy Trang rất nhiều duy chỉ có acc xuất hiện đầu tiên là Nguyễn Thùy Trang của chị ,chị bấm vào trang cá nhân lướt mấy bài đăng của người kia một hồi .

' Hay là ....'

Tay Diệp Lâm Anh nhấn vào ô thêm bạn, đúng lúc tiếng trống vang lên tất cả giải tán, Diệp Lâm Anh tiếp tục học cho đến khi hết tiết ,tan học tất cả dọn đồ và nhanh chân chạy ra ngoài, chị thì ngồi đợi bớt người một lúc mới về ,Ninh Dương Lan Ngọc thấy vậy hỏi :

" Sao bà còn ở đó đi dìa nè !".

Diệp Lâm Anh trả lời với tông giọng khàn khàn  của mình :

" Cậu về trước đi ! Tui đợi bớt người !".

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu như đã hiểu nói:

" Vậy dề trước nhe ! Bye ".

Diệp Lâm Anh đáp :

" Bye !".

Lúc này Diệp Lâm Anh lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, mở Facebook thấy lời mời của mình đã được  chấp nhận ,cười đến độ hoa nở cũng không bằng, bỏ điện thoại vào cặp rồi đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro