'tình yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim nhiều người , tình yêu không những chỉ chữa lành , còn là bản đồ chỉ đường cho những con tim đang lạc lối . tình yêu như ánh sáng cứu rỗi con người ra khỏi bờ vực sụp đổ buông bỏ cuộc đời này .

tình yêu đôi khi lại là một liều thuốc độc , nó có thể giết ta dần dần nhưng cũng chỉ vài lời nói lại khiến ta như rơi xuống tận cùng của vực thẩm . người ta vẫn hay nói , tình yêu là phải đến từ hai phía . nhưng đôi khi nó cũng chỉ xuất phát từ một người , ta âm thầm lẳng lặng giấu người kia trong lòng , trong tim và tầm mắt .

ta âm thầm vui cho họ , buồn cùng họ , trãi qua khoảng thời gian khó khăn cùng họ , nhìn họ trưởng thành , nhìn họ đạt được thứ họ muốn bên cạnh họ suốt hơn một thập kỉ nhưng sau cùng ta cũng dừng lại ở mức bạn , khá hơn là bạn thân nhưng mãi cũng không thể tiến đến vị trí bạn đời .

loại tình cảm đó người ta vẫn hay gọi rằng là 'tình đơn phương' và mọi câu chuyện buồn điều bắt đầu từ năm chữ 'thích người không thích mình'

;

diệp anh là người đến phòng tập trễ nhất , chỉ thấy diệp bước vào với đôi mắt không thể giấu được sự mệt mỏi . cô thở dài ngồi xuống ghế , vút lấy gương mặt mình vài lần , cố gắng nói rằng mình hãy tỉnh táo một chút .

"chị diệp đến rồi ạ ? sao hôm nay trông mệt mỏi thế"-em út tú quỳnh đi đến cạnh cô hỏi han . diệp anh mỉm cười lắc đầu .

"chắc tại tối qua chị uống nhiều quá nên có hơi mệt một tí"-cô xoa thái dương , giọng trầm khàn đều đều nói . cô liếc mắt nhìn quanh phòng tập tìm bóng dáng thân thuộc kia , cuối cùng thấy thuỳ trang đang chăm chú nói chuyện với ngọc huyền, diệp anh lại vô thức thở dài .

khi diệp anh đến thì các chị em cũng đã tập luyện được gần 1 giờ rồi , cô khởi động nhẹ rồi đi đứng vào vị trí của mình . phòng tập bắt đầu sôi nổi hơn khi lunas đủ đội hình . âm nhạc bắt đầu bật lên và những tiếng tập luyện cũng vang lên sôi nổi .

thuỳ trang khẽ đánh mắt về hướng diệp anh , cái người cao nhồng kia có vẻ hôm nay khá mệt mỏi . chẳng thấy cô sôi nổi như thường ngày , đổi lại chỉ là gương mặt có vẻ mệt mỏi và đôi mắt thiếu ngủ kia .

mọi người sau khi tập gần 2 tiếng cuối cùng cũng nghỉ giải lao , diệp anh liền ngồi phịch xuống thở hồng hộc , trông cô có vẻ mệt mỏi vô cùng . thuỳ trang lo lắng đi đến bên cạnh cô , dịu dàng hỏi .

"bà mệt hả diệp? hay bà nghỉ hôm nay đi , khi nào khoẻ rồi lại đến tập"-thuỳ trang ân cần hỏi thăm cô , ánh mắt dịu dàng đặt lên người bên cạnh .

diệp anh lắc đầu , xua xua tay -"không phải , chỉ là có tuổi rồi . tập một chút liền mệt , không giống hồi trẻ nữa"

diệp anh cười trừ , vốn dĩ tuổi trẻ của cô rất nhiệt huyết , cô sống và cháy rực với đam mê hiphop từ nhỏ và nhờ đam mê cô mới gặp em - người con gái của thủ đô , cái cốt thủ đô của em nó ăn sâu vào máu thịt em , mặc cho em đã hoà nhập bởi nhiều phong tục , tập quán và nếp sống khác trong một khoảng thời gian dài khi em sinh sống và học tập ở xứ người .

em nhẹ nhàng như mùa thu hà nội và ấm áp như mùa hạ của thủ đô, thủ đô thật giỏi sinh ra những người tài năng và làm người khác yêu thích họ . diệp anh cũng chính là xuất phát từ thủ đô hà nội nghìn năm văn vở , nhưng cô chẳng giống em tí nào , cô mạnh mẽ và quyết đoán , cô dám sống một đời thật rực rỡ mặc cho nhiều lúc có những chuyện chẳng như cô mong muốn . 

"nhớ hồi 16 năm trước , bà còn tập nhảy cho tui nữa đó , mà giờ hết nổi rồi hở"-thuỳ trang tinh nghịch trêu ghẹo diệp anh bên cạnh , cô vẫn mỉm cười đầy nhẹ nhàng .

nhớ hồi 16 năm trước , cái thời thuỳ trang còn chập chững tìm cô đòi cô dạy nhảy cho nàng , mà thoáng cái đã hơn một thập kỉ trôi qua rồi . thời gian thay đổi , mọi thứ đổi thay . nàng và cô cũng không còn giống cái thời chục năm về trước nữa , cô là mẹ hai con và nàng sau khi trãi qua mấy chuyện tình yêu đổ vỡ , thì hình như cũng đã có người trong lòng rồi .

"ừ , khác rồi . năm đó tụi mình còn trẻ không lắng lo điều gì , bây giờ thì trăm cái để lo"-cô nói , như một lần nữa khẳng định rằng cả hai đã khác nhưng hình như cô chưa bao giờ dừng thương nhớ em cả , suốt cả mười mấy năm nay rồi em nhỉ? từ cái thời mình mới quen biết nhau ấy em ạ.

chỉ là đôi khi cô đã tự cho rằng bản thân mình không tốt , không thể cho em những gì em mong muốn để rồi cô phải nén tình yêu này xuống và rồi tự cho rằng mình đã quên và tự rời xa em .

và rồi thứ cô chọn tiếp theo lại đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục , diệp anh ngỡ rằng sau khi rời xa em mình sẽ hạnh phúc nhưng sau cùng hắn lại biến cuộc sống của cô chẳng khác nào địa ngục trần gian . mặc cho cô yêu hắn chết đi sống lại , mặc cho cô từ bỏ đam mê đang ở đỉnh cao của mình mà quay về cùng hắn xây dựng tổ ấm , chăm lo và sinh cho hắn hai đứa con ngoan xinh . cuối cùng hắn lại vì một con   điếm không hơn không kém mà nhẫn tâm đẩy cô vào hố sâu hơn cả tầng thứ 18 của địa ngục .

"chị diệp , đêm qua uống rất nhiều phải không ? lại buồn chuyện gì à?"-lan ngọc đi đến ngồi xuống cạnh cô .

"chị hơi khó ngủ nên uống một tí thôi à. chị thử loại rượu mới , có vẻ hơi mạnh"-diệp anh gãi đầu cười trừ , vốn dĩ có loại rượu mạnh nào mà cô chưa từng thử qua? có lẽ là do đã uống nhiều hơn năm chai vang rồi.

thuỳ trang từ nãy đến giờ chỉ chăm chú bấm điện thoại , còn có vẻ rất hạnh phúc khi nhắn tin với ai đó , làm diệp anh bên cạnh không khỏi tò mò , nhưng vì lịch sự mà cô cũng chỉ im lặng .

"hay tối nay các bà qua quán tôi ăn nha ? tôi mời"-huyền em bé lên tiếng mời các nàng , lan ngọc và tú quỳnh liền hí hửng đồng ý , thuỳ trang sau đó cũng nhanh chóng đồng ý lời mời chỉ có diệp anh là lơ đễnh chẳng để tâm lời huyền em bé nói .

"diệp , diệp à"-chỉ khi đợi thuỳ trang lay cơ thể cô mới có thể tập trung trả lời câu hỏi của ngọc huyền .

"ừ tôi rảnh mà"

;

đúng hẹn , tất cả các nàng của nhóm lunas đều có mặt tại quán ăn của ngọc huyền , mọi người đều ăn uống và trò chuyện rất vui . không khí ấm cúng bao trùm cả quán nên không thể thiếu được đồ uống có cồn . cả nhóm uống được vài ly thì đều quất cần câu , còn mỗi diệp anh và huyền em bé là tỉnh . thế là cô phải phụ trách đưa cả ba con sâu rượu kia về nhà .

cô vì không biết mật khẩu nhà của cả ba người họ nên đành chở về căn hộ của mình tại trung tâm thành phố. căn nhà cô mua tuy không thường xuyên lui tới nhưng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ . căn nhà cũng không quá rộng , cũng chỉ có hai phòng ngủ , đẩy khổng tú quỳnh và lan ngọc vào cùng một căn phòng , còn thuỳ trang sẽ ở phòng còn lại .

diệp anh lại âm thầm ngồi ở sô pha một cách rất trầm tư , cô lục trong tủ kiếm vài chai rượu vang mà cô để phòng hờ khi mình tới sẽ có uống . một mình uống rượu giữ một không gian yên ắng , diệp anh lại lần nữa chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực mà cô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra rất nhiều .

cô ngồi đó , vô định , không có hướng đi tiếp theo cho mình ở tương lai , cô thích thuỳ trang , thích lắm , hình như không hẳn là thích mà là thương nàng , cô thương trang rồi . thương thật rồi .

mà hình như thuỳ trang cũng đã có người ở trong lòng rồi , lúc này cô thấy nàng hay nhắn tin và trông có vẻ hạnh phúc lắm , mấy buổi tập trước khi cô rủ nàng cùng về , nàng lại từ chối , chờ một người đến đón . diệp anh cũng từng được đón nàng về , nhưng đó là chuyện của lúc trước , bây giờ thì không còn nữa .

cô từng thích nàng , nhưng không dám tỏ tình và đoạn tình cảm này lại trôi đến tận ngày hôm nay , dù gì cũng chỉ là một đoạn tình cảm mà lại khiến diệp anh lao đao khổ sở từ ngày đó đến bây giờ .

diệp anh là mẹ đơn thân , người đã từng trãi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ , sau cuộc hôn nhân đó cô ngại yêu hơn bao giờ hết , cho đến khi cô tham gia chương trình chị đẹp và gặp nàng sau đó cùng nàng và các chị em thành lập lunas , cùng nàng tập luyện , thu âm rồi đi lưu diễn và hình như cô lại yêu nàng một lần nữa rồi .

diệp anh một mình , tự ôm lấy đầu ân hận tại sao trái tim cô lại yếu đuối mà đi rung động với nàng một lần nữa làm gì ? mặc dù biết cả hai sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau đâu mà .

"Cún"

"trang?"-diệp anh ngốc đầu dậy khi nghe tiếng nàng gọi mình , cô vội vã lau đi dòng nước mắt còn đọng lại , sau đó mới bình tĩnh ngồi thẳng dậy nhìn nàng .

"cún khóc sao?"-nàng từ từ ngồi xuống cạnh cô , khẽ quan sát diệp anh bên cạnh .

"tôi không có"

"trang thấy cún khóc mà , có chuyện gì sao?"-lần nữa lại bị tra hỏi , diệp anh hít thở đều cố gắng bình tĩnh trả lời .

"không có , mà sao trang ra đây . tôi làm tỉnh giấc sao?"-diệp anh lại vội đánh sang chuyện khác .

"à bạn trang sẽ đến đây đón trang . ở lại thì phiền cún quá"

"tôi đâu có thấy phiền gì đâu , mà đêm hôm rồi sao trang không ở lại sáng hẳn về"

"à thôi , ở lại phiền cún lắm"-thuỳ trang mỉm cười , sau đó quay sang check điện thoại .

nàng lại sớm nở nụ cười khi thấy màng hình có thông báo tin nhắn , thuỳ trang trả lời đoạn tin nhắn , trông mắt đầy ý tình tứ và hạnh phúc của người mới yêu .

"à trang , tôi hỏi trang cái này .nếu trang không thích cũng không cần trả lời tôi đâu"

"cún hỏi đi"-thuỳ trang để điện thoại sang một bên , nghiêm túc chờ đợi câu hỏi của cô .

"trang có người yêu rồi hả? câu hỏi có vẻ hơi riêng tư nhỉ"-diệp anh gượng gạo hỏi nàng , đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng , mong đợi câu trả lời cho thoả tấm lòng mình .

"sao cún lại hỏi vậy?"-thuỳ trang mỉm cười khó hiểu nhìn cô .

".."

"à ừ , chắc là có rồi"-thuỳ trang đưa đôi mắt trông hi vọng với tình yêu này vô cùng để trả lời diệp anh , khiến đôi mắt cô dù có ngàn tia hi vọng cũng đều bị dập tắt chẳng còn gì .

"..."

"trang và anh ấy quen nhau cũng gần 1 tháng rồi diệp , nhưng mà gọi anh có vẻ hơi kì , tại vì người ta nhỏ hơn trang"-thuỳ trang ngại ngùng gãi đầu , trông nàng hạnh phúc như lần đầu mới yêu .

còn trông diệp anh thảm thương vô cùng , cái thành trì mà cô xây lên bây giờ lại vụn vỡ tan nát , cõi lòng cô theo đó mà chẳng còn gì . diệp anh mỉm cười , bày tỏ vui thay cho nàng , nhưng trong lòng sớm đã hoá giông tố.

cô im lặng , tiếp tục nghe người mình yêu kể về người mà họ yêu .

"người ta cũng thương trang lắm , quen biết nhau lâu rồi , bây giờ mới chính thức yêu nhau . một lát nữa anh ấy sẽ đến đón trang"-thuỳ trang cười thật rạng rỡ kể về người mà em ấy yêu , còn diệp anh như bị chính nụ cười em nhấn chìm xuống biển cả .

cô đã từng rất yêu nụ cười này của em , nhưng tại sao bây giờ cô lại đau lòng khi thấy em cười tươi như vậy ? không phải diệp anh từng mong cầu hàng trăm lần trước phật tổ , mong rằng em hạnh phúc , nhưng sao bây giờ em hạnh phúc rồi mà sao lòng cô đau quá . như ai đang bóp chết trái tim cô vậy .

từng mong rằng em hạnh phúc , đến khi em hạnh phúc lại thấy đau lòng không nguôi .

thuỳ trang lại vội cầm điện thoại lên khi thấy màng hình lần nữa sáng lên , em mỉm cười sau đó khẽ nói với diệp anh .

"trang về nha cún , anh ấy tới rồi"

thuỳ trang chào tạm biệt rồi rời đi , rời đi , để quay về với vòng tay của người mà em yêu .

căn nhà lại trở về không giang yên ắng , cũng chỉ còn một mình diệp anh ngồi ở sô pha , cô khẽ cầm ly rượu đi đến bên cửa sổ . đứng từ nơi có thể nhìn thấy em ở dưới sảnh chung cư .chỉ thấy em ôm chặt người ấy , mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô hạn , và rồi cùng anh ta rời đi .

em ôm người ta trong vòng tay , diệp anh lại tự ôm lấy bản thân mình vỗ về chẳng sao .

trái tim em ngập tràn ánh nắng của tình yêu , trái tim của diệp anh lại tràn ngập giông tố cuộc đời , chỉ thấy cô vội vã lau đi nước mắt tự an ủi mình sẽ chẳng sao đâu . dù gì chuyện này sớm muộn gì cũng phải tới thôi mà , chỉ là tới hơi sớm hơn cô tưởng tượng .

lần nữa , tình yêu lại quật cô ngã một cách đau đớn , mặc cho cô nguyện dâng hiến tất cả của mình vào lần yêu này , nhưng nhận lại sao toàn đắng cay .

chỉ thấy diệp anh bình ổn quay về sô pha , lần nữa rót cho mình một ly rượu thật đầy , đầy đến nổi nó tràn ra ly rất nhiều . rồi lại vô thức uống sạch chúng , từ ly này đến ly khác . không hề ngừng lại .

liệu rượu có giúp cô quên em hay chỉ thêm dằn vặt trái tim của cô?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro