Chương 16 - Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người nổi tiếng từng phát biểu một triết lý kinh điển: Cuộc sống không bao giờ luôn tốt như bạn đã nghĩ, nhưng cũng không tệ như bạn tưởng tượng.

Diệp cảnh quan hy vọng Nguyễn tổng từ nay có thể đối đãi với cô dịu dàng và ấm áp như ánh nắng tháng ba, quan tâm cô nhiều hơn, và rất hiển nhiên đó là điều vọng tưởng. Tuy nhiên, Nguyễn tổng cũng không gọi điện cho lão Vương béo tố cáo chuyện cảnh sát tấn công người được bảo vệ, điều này giúp Diệp Anh tránh được một trận bão tố.

Bởi thế, Diệp cảnh quan một lần nữa chứng minh quan điểm cuộc sống của mình: Cuộc sống chính là ở cách chắp vá.

Vụ án đã đi vào giai đoạn cấp bách. Bất kể là ở nhà hay ở phòng làm việc của Thuỳ Trang, ổ cắm điện bao giờ cũng dính lấy đồ sạc, cục pin to và thô của chiếc điện thoại hàng lậu của Diệp cảnh quan đính trên đồ sạc phát ra thứ ánh sáng gai mắt. Thuỳ Trang đã nghe thấy rất nhiều những giọng nói lớn tiếng và cấp bách từ cái loa điện thoại bị rò rỉ âm thanh nghiêm trọng ấy, nó khiến dòng suy nghĩ của nàng không ngừng bị ngắt quãng, bản phân tích kế hoạch đặt trên bàn đã ba ngày rồi vẫn không thấy tiến triển gì.

Cuối cùng, Diệp cảnh quan không nhẫn nhịn được nữa, hai tay đập lên bàn làm việc của Thuỳ Trang cúi mắt nhìn nàng, hệt như một con sư tử sẽ vồ lên đốp lấy con mồi bất cứ lúc nào. Nguyễn tổng ngả người ra thành ghế khoanh tay nhìn cô, không hề lộ nét sợ hãi.

Cuộc giao chiến bằng lời nói diễn ra tiếp đó đã triển hiện một cách chân thật uy lực cực lớn như khi sao hỏa đụng vào địa cầu, Diệp cảnh quan tròn to đôi mắt đang nóng hừng hực vì lửa phân tích cặn kẽ hậu quả sự việc, căn bản không hề cho Thuỳ Trang có cơ hội phát ngôn, cuối cùng giành được phần thắng cục bộ. Thuỳ Trang lâu nay chưa hề bị ai giáo huấn như thế mà lúc này đây lại tức đến huyết áp tăng cao, nghiến răng nghiến lợi răn rắc, cuối cùng mặt mũi trắng bệch xua tay hạ lệnh thả người.

Diệp Anh sau khi được 'trả tự do' lập tức phóng như tên lửa rời khỏi tòa nhà Nguyễn Thị, nhảy lên một chiếc taxi. Lần quay đầu lại duy nhất cũng chỉ vì chiếc mũ bị rơi xuống đất phải chạy về nhặt, ngoài ra không hề có cử động nào biểu lộ sự luyến tiếc. Thuỳ Trang đứng quan sát nhất cử nhất động của cô từ cửa sổ phòng làm việc dần dần lạnh mặt, thân bút bị móng tay nàng làm hằn lên vài dấu trăng khuyết.

********

Một ngày sau, trang nhất của thời báo buổi sáng đăng tin.

Vụ án được phá, những kẻ tình nghi đều đã sa võng. Trong bức ảnh đính kèm, Diệp Anh mặc quân phục đang khoác vai con gái của Đỗ Viễn Hằng tránh khỏi sự bao vây của ký giả.

Mẫu tin nói rằng, bọn phỉ đồ sau khi đã đến đường cùng, quả nhiên quyết định ra tay với cô nhi quả phụ của Đỗ gia, may thay cảnh sát đã bố trí từ trước, vừa bắt được tội phạm, vừa bảo vệ được người bị hại.

Thuỳ Trang đặt tờ báo trên tay xuống, không khỏi thán phục trực giác nhạy bén của Diệp Anh đối với vụ án. Nếu như cô ấy còn ở lại chỗ của nàng dù chỉ là nửa ngày, thật khó nói sinh mạng của con gái nhà họ Đỗ sẽ ra sao. Nhưng, vụ án nay đã phá rồi, cảnh sát có cần thiết phải trụ giữ Đỗ gia như gà mái ấp trứng như vậy nữa không?

Nhiều chuyện!!!

Giờ đây, cho dù Thuỳ Trang có gọi điện cho Bộ Công An thì cũng không còn lý do gì để Diệp Anh xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nghĩ đến đây, vị tổng tài tương lai chợt mất đi sự bình tĩnh của ngày thường, trái lại cảm thấy phiền lòng lạ thường. Đại tiểu thư tự giải thích cho sự bực tức của mình chỉ đơn giản là vì hôm đó tự nhiên bị tên họ Diệp tấn công mà chưa trả đũa được mà thôi.

Chính ngay trong lúc phòng làm việc bị sự bất cam của Nguyễn tổng làm cho nhiệt độ không khí hạ quá mức số không thì Diệp cảnh quan, 'con mắt' của trận bão tố này lại không sợ chết mà cưỡi ngựa quay về.

Nghe thư ký thông báo, Thuỳ Trang cũng bất ngờ đến mức nhất thời không biết phản ứng ra sao, chờ khi nàng hồi thần thì Diệp Anh đã mang theo nụ cười thương hiệu xuất hiện trước cửa phòng của 'một người bạn' dường như đã quen biết nhiều năm.

"Hi ~ bận rộn lắm à?"

Thuỳ Trang vội vàng điều chỉnh cảm xúc, thừa cơ lườm đối phương một cái.

Thời tiết hôm nay rất tốt, sau khi phá án có được ít thời gian nghỉ ngơi, Diệp Anh đã thay lại chiếc áo khoác sạch sẽ, khăn choàng màu đen được thắt một nút kết kiểu Pháp rất đẹp, hòa với dáng người cao ráo của cô, quả là rất ưa nhìn, hoàn toàn không giống những ngày trước. Thuỳ Trang nhìn cô, trong lòng tán thưởng nhưng không hề bộc lộ ra ngoài.

Thấy nàng lạnh mặt không nói chuyện, Diệp Anh tự biết lời lẽ của mình hôm đó hơi quá, cũng có phần ngượng ngạo. Nhưng, rồi cũng phải mở lời thôi,

"Còn giận sao?"

Thuỳ Trang đặt bút xuống bàn, đứng dậy vòng ra kệ sách tìm kiếm tư liệu, vẫn không nói năng gì.

"Đừng nhỏ mọn vậy mà, đâu phải chuyện gì to tát đâu." - Ánh mắt của Diệp Anh không hề rời khỏi nàng.

"Diệp cảnh quan quá tự tin với mình rồi chăng! Tưởng rằng tâm trạng của người khác đều bị chi phối bởi cô à?"

Vừa nói, Thuỳ Trang vừa quay đầu lại, cửa kệ sách bị đóng lại rầm một tiếng.

Diệp Anh hoảng hồn rúc cổ lại, song lại thầm tự thưởng cho mình một chữ 'V', chịu nói chuyện là được rồi, chỉ sợ ai đó cứng họng khựi mãi không ra thôi.

"Hôm đó là tôi không tốt, tôi xin lỗi mà."

Thuỳ Trang tỏ thái độ như không hề nghe thấy, đi trở về bàn làm việc, Diệp Anh chạy tới níu lấy tay nàng, kéo một cái, không mạnh cũng không nhẹ.

"Nè ~"

Thuỳ Trang bị ép phải dừng bước, nghiêng đầu nhìn Diệp Anh một cái rồi rút tay mình lại. Vốn dĩ cũng không phải rất giận, theo lý thì xin lỗi vậy cũng được rồi, nhưng, nàng lại chưa muốn xong chuyện đơn giản như thế.

Thấy Thuỳ Trang vẫn chưa chịu nói chuyện, tuy nhiên sắc mặt đã dịu lại không ít, Diệp Anh liền thừa thắng xông lên,

"Hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ Trang."

Thuỳ Trang nhìn cô hồ nghi, không dám tin trên đời lại có loại người như thế, song trong lòng cũng rất tò mò muốn biết Diệp Anh muốn nhờ nàng chuyện gì.

"Tôi biết là rất khó nói, nhưng lão Vương béo cứ bắt tôi phải tới, tôi cũng không có cách khác." - Chân mày cụp xuống, Diệp Anh vừa nói vừa gãi đầu,

"Chuyện là sắp đến tết Nguyên Đán rồi, cuối năm trong sở cảnh sát có tổ chức liên hoan, thêm vào vừa phá được vụ án lớn, nên họ nói muốn ăn mừng lớn một chút."

Thuỳ Trang chớp chớp mắt, không hiểu việc này thì lại liên quan gì đến nàng.

"Nhưng mà dạo trước vì tụi này mãi lo phá án, quên mất đặt nhà hàng. Bây giờ phàm là nhà hàng tốt một chút thì đều đã hết chỗ rồi, cho nên...."

Bấy giờ Thuỳ Trang mới biết Diệp Anh muốn nói gì, nàng dùng nét mặt không biểu cảm của mình nhìn cô, nhìn đến mức Diệp cảnh quan ngỡ mặt mình bị bẩn, còn dùng tay sờ sờ lên mặt nữa.

"Các người làm vậy là lấy chuyện công đòi hỏi việc tư có biết không?"

Diệp Anh gật đầu lia lịa - "Biết."

"Phá án là chức trách của cảnh sát, là nghĩa vụ, không phải điều kiện để đòi hỏi sự đáp trả!"

Tiếp tục gật đầu - "Đúng!"

Thuỳ Trang lạnh mặt - "Ngày mấy?"

"Đêm 30." - Nhanh nhẹn đáp lời.

"Vạn Giang và Cẩm Thịnh, chọn chỗ nào?"

"Chỗ nào có thiết bị đa phương tiện tốt một chút, tụi này có biểu diễn văn nghệ." - Diệp Anh đứng nghiêm trang, nét mặt rạng rỡ.

Thuỳ Trang suy nghĩ một lúc - "Vậy thì Vạn Giang đi, thiết bị ở lầu bốn vừa được thay mới, không gian cũng thừa sức cho mọi người quậy phá."

Diệp Anh biết sự đã thành, vui mừng khôn siết, vậy là lập công rồi. Cô bèn tiến tới nịnh nọt,

"Thuỳ Trang thật là tốt bụng!!!"

Nàng lườm cô một cái, chưa kịp nói gì thì Diệp Anh lại phun ra một câu,

"Có khuyến mãi không?"

"Thật là biết được voi đòi tiên!!" - Thuỳ Trang biến cả sắc mặt.

"Hi hi, làm người tốt thì làm cho trót đi mà...."

Diệp Anh mới không sợ chiêu này của nàng, Nguyễn tổng nhìn cô nửa buổi trời, cuối cùng cũng không có cách nào khác,

"Mặt bằng 15%, nước uống tự trang bị."

"Vậy tức là...những thứ khác miễn phí rồi?"

Thuỳ Trang chịu thua mà đáp lại - "Ừhm!"

Tiếng còn chưa dứt thì Diệp Anh đã nhào lên bưng lấy mặt của nàng, tay phải đặt bên tai của Thuỳ Trang để giữ lấy mặt nàng, tay trái thì đặt hết lên một bên má của nàng, chỉ trong tích tắc bên má còn lại của Thuỳ Trang đã bị hôn một cái.

"MUAH~" - một cái thật kêu.

Hai mắt Thuỳ Trang tròn xoe đứng yên như hóa thạch, Diệp Anh còn không biết sống chết mà không chịu rút tay lại, đứng trước mặt Thuỳ Trang, cô kêu lên hưng phấn,

"Thật là yêu Trang quá đi!!!"

Bày tỏ xong rồi, không thấy phản ứng.

Sắc mặt của Thuỳ Trang chuyển từ đỏ thành trắng lại từ trắng thành đỏ, hơi thở cũng không còn điều hòa, hồ sơ trong tay bị nàng giơ cao lên định đánh vào đầu Diệp Anh, song lại vì không cách nào khác mà hạ xuống.

"Buông tay." - Cắn răng phun ra hai chữ.

"Hửm?"

"Bảo buông tay ra!"

"Ồhh"

Diệp Anh chớp mắt ra vẻ vô tội, cuối cùng cũng buông Thuỳ Trang ra, còn tự liếm môi như không nỡ, đôi mắt thì híp lại cười hì hì, lần này thì lão Vương mập phải biểu dương cô đây.

Nhịp tim của Thuỳ Trang gia tăng đáng kể, nàng cố gắng kìm chế để không đưa tay lên sờ vào nơi vừa bị Diệp Anh hôn vào, miễn cưỡng đặt câu hỏi:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hửm? À, còn, tối nay cùng ăn cơm nhé?"

Thuỳ Trang không hiểu - "Tại sao?"

"Xem như là cám ơn Trang!"

Lúc này đây, Thuỳ Trang đang sợ bị đối phương phát hiện sắc mặt thất thường do cảm xúc rối loạn của nàng, chỉ muốn cô nhanh chóng rời khỏi thôi, thế là nghĩ cũng không nghĩ thì đã nhận lời.

"Được."

"Tam Nguyệt Hương trên đường Hoằng Vĩ, Trang biết chứ? Chỗ đó nhé, 7 giờ, được không?"

"Được." - Thuỳ Trang cúi thấp đầu, đáp rất nhanh.

"Ừm." - Nhìn trái nhìn phải, không tìm được chuyện gì khác để nói nữa - "Vậy...Diệp đi nha?"

Diệp Anh dường như không muốn rời khỏi, cô vẫn còn muốn ở lại. Nhưng Thuỳ Trang lại né tránh cô, vội vàng quay về kệ sách.

"Không tiễn."

Ngay cả chào tạm biệt cũng không chịu quay lại nhìn nữa.

Không còn cách khác, Diệp Anh đành nhún vai, đeo bao tay vào, nhìn bóng lưng của Thuỳ Trang và nói:

"Vậy tối nay gặp nha, bye bye!"

Cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Anh liền dựa lưng vào tường, mắt mũi miệng đều chụm vào một chỗ, tay phải sờ lên lồng ngực, tay trái nắm thành nấm đấm phấn chấn vô cùng.

"Yeah!"

Ngọc Huyền đúng lúc đi ngang thấy vậy nên dừng lại nhìn cô một cách hiếu kỳ. Diệp Anh lập tức nghiêm chỉnh:

"Hi ~"

Ngọc Huyền lễ phép gật đầu chào lại.

"Bộ đồ hôm nay rất hợp với cô nhé ~"

Dứt lời, Diệp Anh mỉm cười nho nhã, tay thọc vào túi áo khoác, vừa đi vừa huýt sáo.

Ngọc Huyền cúi đầu tự nhìn mình, gương mặt thoắt đỏ, lưng cũng bất giác thẳng lên, tâm trạng khoan khoái mà đi vào phòng tổng tài.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro