Chương 23 - Ngã Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp cảnh quan bị đình chức hai tuần và phải viết báo cáo kiểm điểm. Lão Vương chửi xối xả vào mặt cô một trận, danh dự nhất năm của toàn tổ vốn đã cầm chắc trong tay thế là không cánh mà bay.

Tại phòng tập thể hình của đồn cảnh sát, Diệp Anh đấm đá liên hồi vào túi cát suốt hơn hai tiếng, chỉ thiếu chưa dán hình của Thuỳ Trang lên đó để 'dọng' cho sướng tay mà thôi. Đến khi mồ hôi ướt đẫm cả người, cô mới đi tắm, rồi mặt mày ủ ê rời khỏi đồn cảnh sát.

********

Buổi đêm của mùa đông đến nhanh hơn mọi khi, còn chưa đến giờ tan ca mà ông mặt trời đã vội vàng nấp ra sau những tòa cao ốc chọc trời. Gió lạnh luồn qua, mái tóc còn ươn ướt tức thì tỏa hơi lạnh.

Diệp Anh kéo mũ áo khoác đội lên đầu, đứng lặng trên phố đấu tranh tâm lý trăm ngàn hiệp, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà nhấc bước hướng về phía 'Cảnh Duyệt Vinh Viên'.

Rất kỳ lạ, vừa đến trước tòa cao ốc thì cô đã trông thấy xe của Thuỳ Trang. Về nhà vào giờ này vốn dĩ đã là một điều khác thường, lại còn đậu xe ở ngoài đường. Cô cất bước đi lên lầu với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Ấn chuông cửa.

Rất lâu, không có phản ứng. Diệp Anh ngưng lại một lúc, rồi lại ấn.

Rất rất lâu sau, cô mới thấp thoáng nghe thấy động tĩnh nhỏ từ bên trong, Diệp Anh vẫn im lặng đứng chờ. Thời gian lại trôi qua một lúc, cửa nhà 'tạch' một tiếng mở ra. Tuy nhiên, nó chỉ được mở khóa, tiếp đó thì không còn dấu hiệu nào nữa.

Diệp Anh cảm thấy kỳ lạ bèn thử đưa tay đẩy một cái, cửa liền mở toang, bên trong phòng khách u ám, chỉ có một bóng người đang cuộn mình trong khoảng trống giữa cánh cửa và vách tường. Diệp Anh hoảng hốt vô cùng, vội vàng lách vào trong rồi ngồi xổm xuống. Phòng quá tối nhìn không rõ, cô lại bật dậy mở đèn. Ánh sáng lập tức tỏa khắp không gian, chỉ thấy Thuỳ Trang sắc mặt đỏ hoe cuộn người dưới đất, ngay cả quần áo công sở cũng chưa kịp thay, đôi mắt nheo lại do bị kích thích bất ngờ bởi ánh sáng.

Lý trí của Diệp Anh bảo cô ôm nàng vào lòng, để cằm của mình chạm vào trán của Thuỳ Trang, liền lập tức nhận ra thân nhiệt bất thường.

"Trang? Em sao vậy?!"

Thuỳ Trang giằng co theo tiềm thức, hai tay chặn trước người không cho Diệp Anh ôm mình, chân mày nhíu vào nhau và trả lời một cách khó chịu

"Cảm!"

Diệp Anh không chịu buông tay, kiên quyết siết chặt nàng, Thuỳ Trang bị bệnh vốn đã không đủ sức lực, chỉ còn cách từ bỏ chống chọi, mặc cho Diệp Anh vòng lấy người mình.

"Sốt cao như vậy sao em không đến bệnh viện mà về nhà làm gì chứ? Mình đưa em tới bệnh viện!!"

"Ưmm..."

Thuỳ Trang vừa nghe phải vào bệnh viện thì lập tức phản đối kịch liệt, toàn thân bắt đầu giãy giụa, sống chết cũng phải đẩy cô ra. Diệp Anh cố giữ nhưng không được, đành chịu thua trước sự bướng bỉnh kia

"Được rồi được rồi không đi nữa! Đừng vùng vẫy, chúng ta không đi bệnh viện nữa!"

Nghe vậy Thuỳ Trang mới chịu ở yên, vốn đã đang mệt và yếu, lại còn cử động mạnh, giờ đây nàng như kiệt sức chỉ còn cách ngã trong lòng Diệp Anh mà thôi. Nhìn ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi và bờ môi tái nhợt của đối phương, cơn phẫn nộ ở phòng tập ban nãy đã hoàn toàn bị thay bằng nỗi xót xa.

Nửa bế nửa dìu, cuối cùng Diệp Anh cũng đưa được Thuỳ Trang trở lên giường, và ngay bây giờ đây, cô đang ngồi lục tìm tủ y tế trong phòng sách. Vừa tìm vừa lầm bầm:

"Tú Quỳnh đi ra ngoài cũng biết khoác cái áo vào, em thì chỉ mặc đầm dạ hội hở vai, lại mỏng tanh, muốn đẹp thì không cần mạng sống nữa sao, bên ngoài âm bốn độ không bị bệnh mới lạ! Đã lớn vậy rồi mà còn sợ chích thuốc, còn cố gượng nữa, đấy, 38.8 độ rồi đó, biết sợ chưa?...Thuốc gì đây chứ? Sao toàn tiếng Anh vậy nè?"

Lục lọi nửa ngày trời, chẳng có loại thuốc nào trong tủ là cô quen biết, lại không dám cho uống bừa, cô bèn cầm chìa khóa trên bàn lên phóng thẳng ra ngoài.

May thay trước cửa chung cư cao cấp này có một tiệm thuốc tây, Diệp Anh trình bày rõ các triệu chứng với dược sĩ, đối phương liền kê toa cho cô, sau khi hỏi rõ cách dùng và liều lượng hợp lý, cô lại nhanh chóng chạy trở về.

Thật không ngờ đường đường một tổng tài Nguyễn Thị, Thuỳ Trang không chỉ sợ bị chích, ngay cả uống thuốc cũng khó khăn. Diệp Anh ngồi cầm ly nước bên giường, nhìn nàng nuốt mãi cũng không nuốt được viên thuốc nhỏ xíu ấy, trái lại còn bị sặc đến ho lên ho xuống, nước mắt cũng tuôn cả ra.

Thuỳ Trang ho một cái, tim của Diệp Anh cũng hẩng lên một nhịp. Cô thật lòng rất muốn bóp mũi nàng bắt nàng mở miệng ra để cô nhét viên thuốc ấy xuống, sao mà khó khăn đến vậy chứ?! Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, trên thực tế Diệp Anh chỉ có thể dùng cách vỗ về:

"Em uống từ từ thôi, đừng nghĩ mãi về viên thuốc đó, nuốt bình thường giống như uống nước vậy, thuốc sẽ tự động trôi xuống cùng với nước. Ngoan nào, nếu không mình sẽ đưa em đi chích đấy nhé?"

Không biết là vì nắm bắt được bí quyết hay do tác dụng của lời uy hiếp, Thuỳ Trang cuối cùng đã nuốt hết thuốc trị cảm và thuốc hạ nhiệt. Diệp Anh thở phù nhẹ nhõm, từ từ đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn đâu vào đấy xong cô đóng cửa ra ngoài.

Chẳng bao lâu thì bên ngoài cửa chính nghe 'tạch' một tiếng, Thuỳ Trang bị sốt đến mơ mơ hồ hồ nhưng cũng nhận thức được dường như cô đã rời khỏi, trong mắt trong lòng chỉ còn vị chát vị đắng. Bàn tay muốn nắm chặt lấy gì đó đột nhiên cũng trở nên bất lực, đành nghiêng mặt qua một bên, tuỳ tiện để những dịch thể ở khóe mắt thấm vào gối. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, nàng dần dần rơi vào cơn mê.

Phía bên kia, Diệp Anh thừa lúc Thuỳ Trang nghỉ ngơi bèn chạy vào siêu thị. Muốn tìm được món thực phẩm thích hợp cho người bệnh trong căn nhà của nàng thật sự còn khó hơn lên trời. Nghĩ lại bản thân cô khi bị sốt chẳng muốn ăn gì vì vị giác không nếm được mùi, chỉ húp được mỗi cháo trắng do mẹ nấu, vừa thơm vừa dẻo, lại còn dễ tiêu hóa.

Mua xong gạo và ít món mặn kèm theo thì giỏ xách cũng đầy một nửa. Nghĩ đến Thuỳ Trang ở nhà, không biết nàng đã hạ sốt chưa, Diệp Anh quyết định không nán lại thêm, vội vàng chạy ra xếp hàng tính tiền rồi vọt nhanh về đó.

Về đến nhà thấy Thuỳ Trang vẫn còn đang ngủ, Diệp Anh chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để làm ấm, sau đó đặt lên trán nàng, thấy nhiệt độ dường như đã hạ một chút, cô cũng an tâm hơn. Kéo chăn lại cho Thuỳ Trang xong, cô lại nhón gót chân đi ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, gió bắc thổi vù vù. Thuỳ Trang ngủ một mình ở trong phòng, đèn phòng khách và nhà bếp bấy giờ sáng trưng, Diệp cảnh quan đang đứng trước bếp, mặc tạp dề, một tay cầm nồi một tay cầm điện thoại, hạ thấp giọng đến mức có thể.

"Mẹ...cháo phải nấu như thế nào?"
....
"Không phải, bạn của con bị bệnh, con nấu cho bạn ấy ăn."
....
"Dạ, một lon gạo, mười cốc nước, ly to cỡ nào ạ?"
....
"À, con biết rồi. Phải nấu bao lâu hả mẹ?"
....
"Dạ dạ, con hiểu rồi, lát nữa không biết con sẽ gọi cho mẹ sau."

Diệp cảnh quan rất thích đả kích Thuỳ Trang cứ hay trêu nàng không biết gì về bếp núc, kỳ thực bản thân cô cũng vậy. Tuy nhiên, ai bảo ưu điểm của Diệp cảnh quan chúng ta là cần cù ham học hỏi, lần đầu tiên xuống bếp dưới sự chỉ đạo từ xa của bà Diệp mà cũng cho cô nấu ra được một nồi....cháo trắng, ngon mắt lại ngon miệng.

Tuy bảo là ngủ, nhưng thật chất không hề yên giấc. Trong mông lung Thuỳ Trang cảm thấy đèn trong phòng bị bật sáng, chân mày lại bắt đầu chụm vào nhau.

Diệp Anh khuân một thau nước ấm và khăn lông đi vào, ngồi bên cạnh giường, giở chăn ra rồi bắt đầu cởi nút áo của nàng. Thuỳ Trang tuy còn mơ mơ hồ hồ nhưng cũng phản kháng lại theo bản năng, nàng giữ chặt tay của Diệp Anh không cho cởi, lại còn "y y a a" mà kêu réo.

"Trang, là mình!"

Diệp Anh không hề dừng lại nửa giây nào, chỉ lên tiếng tỏ rõ thân phận. Quả nhiên, Thuỳ Trang lập tức dừng hẳn mọi phản kháng, chỉ là nét mặt vẫn không mấy đồng ý. Cô mặc kệ, cởi xong áo thì luồn tay ra phía sau kéo dây zip của chiếc váy xuống. Diệp cảnh quan xưa nay hành động dứt khoát lại lẹ tay, chẳng phí bao nhiêu sức lực thì Thuỳ Trang đã chỉ còn mỗi bộ đồ lót mỏng manh trên người. Cô lau sạch mồ hôi trên người nàng rồi mặc đồ ngủ vào cho nàng. Kê một chiếc gối ra sau lưng để Thuỳ Trang ngồi dậy xong, cô lại cẩn thận dùng chiếc khăn khác thấm nước rồi lau mặt và lau tay cho đối phương.

Rất hiển nhiên là Thuỳ Trang đã thoải mái hơn nhiều, chân mày giãn ra, còn rất ngoan ngoãn mà phối hợp với cô. Lau mình sạch sẽ, Diệp Anh kéo chăn lại cho nàng và nói:

"Chờ một chút nha, mình mang cháo vào cho em."

Dứt lời, cô bèn vắt khăn lông lên vai rồi bưng thau nước lên đi ra ngoài. Khi quay lại thì trên tay đã biến thành một cái khay, trên đó có một chén cháo và vài đĩa thức ăn, mùi hương thơm phức.

Thuỳ Trang dựa lưng trên đầu giường, mắt hơi hé mở nhìn cô. Diệp Anh khuấy khuấy vài cái, múc một muỗng cháo lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa tới miệng nàng. Nói cho cùng vẫn chưa chịu khuất phục, Nguyễn tổng còn giơ tay lên muốn tự cầm chén, Diệp Anh liền nhanh chóng rụt tay lại.

"Đủ rồi nhé? Bệnh đến vậy rồi mà còn cứng đầu. Nào ngoan nghe lời, mở miệng ra."

Nửa câu đầu còn như oán trách, nửa câu sau đã biến thành giọng điệu dỗ dành trẻ con. Thuỳ Trang không cố gượng nữa, ngoan ngoãn làm theo.

Diệp Anh hoá ra rất có kiên nhẫn, từng muỗng từng muỗng đều thổi qua rồi mới đút cho nàng ăn, thấy Thuỳ Trang chịu ăn, cô vui vô cùng, nét mặt cũng thoải mái hơn, bờ môi tuy mím chặt, nhưng ánh nhìn chỉ toàn hơi ấm.

Thuỳ Trang không phải không nhìn thấy, chỉ giả vờ không để ý mà thôi, nàng chỉ biết cúi thấp đầu, lẳng lặng ăn cháo do Diệp Anh đưa tới. Chén không to, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy, theo như lượng ăn ngày thường của Thuỳ Trang thì đã khá lắm rồi. Đến khi đút hết muỗng cuối cùng, Diệp Anh hỏi:

"Muốn ăn nữa không?"

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng ngước lên nhìn cô, không đáp lại, cũng không có biểu hiện gì. Diệp Anh khựng người, thử hỏi thêm một câu:

"Vậy ăn nữa nha?"

Vẫn không có phản ứng, Diệp Anh - người đã quá quen với tính tình của Thuỳ Trang nhất thời không nhịn được cười, song cũng không nói gì hơn, đứng dậy ra ngoài múc thêm một chén.

Chén thứ hai dùng được hơn một nửa thì Thuỳ Trang không ăn nữa. Diệp Anh dọn dẹp chén đĩa ra ngoài, tiếp theo lại mang nước vào cho nàng súc miệng. Khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó thì đặt Thuỳ Trang nằm xuống giường, để nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Anh ngồi bên cạnh giường nhìn nàng, tay khẽ đặt lên đầu nàng nhẹ xoa, nửa cười nửa như không cười mà nói:

"Mình ôm em được không?"

Bờ mi cong đang hạ xuống của Thuỳ Trang bất giác lay động nhẹ.

Diệp Anh chờ một lúc, thấy nàng không có phản ứng nào cho thấy sự từ chối, bèn cởi dép lông ra leo lên giường, chui vào trong chăn vòng tay ôm Thuỳ Trang vào lòng. Cơ thể của Thuỳ Trang cứng đờ, như vẫn không muốn cho ôm. Tuy nhiên, cũng không có dấu hiệu vùng vẫy kịch liệt.

Sau chuyện lần đó, giữa nàng và Diệp Anh đã không còn ôm nhau và trao nhau những nụ hôn đơn thuần, cái có âu cũng đa phần liên quan đến tình dục. Nàng vẫn luôn cố gắng né tránh những cử chỉ thân mật nhất vốn nên có của một đôi tình nhân, chẳng thà để mối quan hệ của hai người duy trì ở mức độ 'đôi bạn cùng giường'. Dẫu biết hơi ấm và hương vị của vòng tay ấy khiến nàng quyến luyến biết dường nào. Số lần cự tuyệt dần tăng, Diệp Anh cũng dần lạnh nhạt hơn, cô vốn không muốn như thế, nhưng lại không thể không chịu đựng.

Diệp Anh nhấc đầu cao lên một chút, một tay ôm lấy cơ thể Thuỳ Trang, ngón cái của tay còn lại lướt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, từ chân mày, đôi mắt, cánh mũi thẳng tấp, đến đôi tai mềm mại. Nguyễn Thuỳ Trang của lúc này đã không còn là một tổng tài mang khí thế sắc lạnh, cũng không phải trưởng nữ mang gánh nặng của gia tộc Nguyễn gia, mà chỉ là một người con gái bình thường đang ngã bệnh và cần được chăm sóc, một cô gái có giây phút yếu đuối như bao người khác. May thay, hôm nay nàng không cứng đầu lắm, nếu không thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào.

Thuỳ Trang từ từ thả lỏng toàn thân, an tâm tựa vào người Diệp Anh. Thân nhiệt đã hạ bớt, đầu cũng không còn nặng và đau nữa, bao tử được đong đầy hơi ấm do ai kia mang đến, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái đến thế. Cái đang bao quanh nàng giờ đây, là tình cảm ngọt ngào mà bản thân rất thích nhưng lại không dám đắm chìm quá sâu, ý thức dần dần mơ hồ, Thuỳ Trang một lần nữa thiếp đi trong không gian ấm áp và dịu dàng không dễ có được giữa hai người.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro