Chương 47 - Kiên Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tính tong~'

Chuông cửa vang lên là lúc Diệp Anh đang đeo tạp dề quét dọn nhà cửa. Sau khi cô bé kia rời khỏi thì cô đã đi công tác, mãi đến bây giờ mới có thời gian thu dọn.

Cửa mở ra, bên ngoài là Hoắc Bân đang cười toe toét, vai đeo vợt cầu lông.

"Đánh cầu thôi sếp! Bọn nó đang chờ ở dưới nhà."

Diệp Anh không trả lời, buông nắm cửa ra rồi quay vào trong, tiếp tục lau nhà.

Hoắc Bân cảm thấy nghi hoặc, bèn đi vào theo

"Chu choa~ sếp định đưa công việc vệ sinh nhà cửa vào danh sách yêu thích luôn sao?"

Diệp Anh quỳ dưới đất, không nói một lời nào, đôi bàn tay chỉ không ngừng dùng sức chà sát mặt đất.

Hoắc Bân nhận ra không khí có hơi bất thường, bỏ cây vợt xuống, anh ngồi xổm bên cạnh Diệp Anh.

"Sếp bị sao vậy?"

"Không sao." - Giọng của Diệp Anh vốn đã khàn nay càng thêm đục, một tay chóng dưới đất, tay kia vẫn không ngừng hoạt động, Hoắc Bân đang ngồi rất gần cô, anh nhìn thấy một giọt nước rơi xuống, vỡ òa trên mu bàn tay Diệp Anh.

Không gian rất yên tĩnh, Hoắc Bân không dám nói chuyện, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có bất kỳ việc gì có thể khiến cho Diệp Lâm Anh trở nên như vậy.

Diệp Anh vùi đầu vào công việc, lau từ đầu bên này sang đầu bên kia, lại lau ngược trở về. Thấy Hoắc Bân cản trở mình, cô đuổi anh ra khỏi sảnh. Vệ Kiến Đông đúng lúc gọi điện lên hối thúc, Hoắc Bân bèn hạ thấp giọng bảo họ hãy chờ một chút.

"Mọi người đi đi, tôi không muốn đi." - Tay vẫn không dừng, Diệp Anh nói.

"Sếp..." - Hoắc Bân muốn nói gì đó song lại im lặng, vò đầu bức tóc một lúc, cuối cùng vẫn đã hỏi - "Có phải...sếp đang...đang thất tình không?"

Động tác của Diệp Anh dừng lại, nhìn trưng trưng xuống sàn nhà, không trả lời.

"Có phải sếp và Nguyễn...Nguyễn tổng kia...."

"Hoắc Bân."

"Tôi không có nói với ai hết, chỉ là cảm thấy..." - Hoắc Bân vội vàng giải thích - "Lần trước..."

"Đây là chuyện của tôi."

"Nhưng sếp đang đùa với lửa."

Diệp Anh ngước lên nhìn Hoắc Bân, sắc mặt không có gì lạ thường, chỉ là đôi mắt đã hằn thêm màu đỏ.

"Tôi vốn là người như thế."

"Vậy thì sếp cũng không nên...với người đó."

Nét mặt của Hoắc Bân nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi môi mím chặt của anh cho thấy một sự quật cường - "Tôi không có ý nói Nguyễn tổng không tốt, nhưng mà, cô ấy cách chúng ta quá xa, sếp làm vậy là tự chuốc khổ vào thân."

Diệp Anh vứt bỏ giẻ lau trong tay, ngồi phịch xuống đất, cúi thấp đầu trông rất tệ hại.

"Cậu không hiểu..."

"Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, với tôi, sếp đang đi trên một con đường không có kết quả. Loại tình cảm như thế, lại là người như Nguyễn tổng, sẽ có một ngày sếp muốn giấu cũng không giấu được."

Diệp Anh vẫn giữ im lặng, không rõ là cô không muốn nói, hay là không có gì để nói. Hoắc Bân ngồi lại với cô thêm một lúc, cuối cùng vỗ vỗ vai cô an ủi

"Hãy tự suy nghĩ đi, nhưng phải nghĩ thoáng một chút, không có gì to tát cả, có chuyện gì cứ gọi cho bọn này."

"Ừm."

"Chuyện này tôi sẽ không nói ra, sếp không cần lo lắng."

Diệp Anh lại gật đầu - "Cám ơn."

Cầm vợt lên, Hoắc Bân mở cửa ra khỏi nhà.

Diệp Anh ngồi lại dưới đất thêm một lúc thì lại bò dậy, lôi hết quần áo ra, tháo ga giường xuống rồi chạy ra ban công bắt đầu giặt đồ. Nhất định phải tìm gì đó để làm, một khi rảnh rỗi, cô sẽ không kìm được lòng mà tưởng nhớ, nhớ nhớ một lúc, cô sẽ khó chịu đến muốn vỡ òa. Làm việc, chí ít việc làm có thể phân tán sự tập trung, làm việc rồi thì hơi thở cũng sẽ không trở nên khó khăn như vậy nữa.

Quần áo đã giặt sạch được phơi đầy trên ban công, đủ sắc đủ màu. Diệp Anh ngồi xổm bên cửa, ngẩng đầu nhìn chúng, cô không dám cúi đầu xuống, vì hễ cúi xuống lại có gì đó chực chờ chỉ muốn rơi ra. Ánh nắng chói chang làm mắt cô đau rát, rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng sao tâm trạng lại không vui lên được?!

Chuông điện thoại đã vang lên vào lúc này, Diệp Anh bấy giờ mới hồi thần, lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ. Cô bắt máy, bên trong là giọng nói uy nghiêm mà xa lạ

"Diệp Lâm Anh?"

"Vâng, tôi đây. Xin hỏi ông là?"

"Tôi là ông nội của Nguyễn Thuỳ Trang."

Diệp Anh sững người, nhất thời không nói được gì.

"Còn đang nghe chứ?"

"Vâng."

"Tôi muốn gặp cô một lúc, nửa tiếng sau sẽ có người đến đón cô."

Diệp Anh chỉ suy nghĩ trong giây lát thì đã nhận lời - "Được."

********

Chiếc xe hơi sang trọng đi vào một trang viên lớn ở ngoại thành, băng ngang rừng cây ngô đồng, trước mắt liền xuất hiện hồ nước nhân tạo vô cùng rộng lớn. Ven hồ có vài ngôi nhà, còn có chiếc cầu gỗ bắt ngang ra mái đình ở giữa hồ. Từ xa đã có thể nhìn thấy một người đang thả câu ở đấy.

Xe dừng lại tại ngôi nhà gần nhất, một người đàn ông trung niên đã đang chờ sẵn.

"Cô Diệp phải không? Lão gia đang chờ cô ở bên kia, mời cô đi lối này."

Diệp Anh gật gật đầu, đi theo ông băng qua cây cầu gỗ đến mái đình.

Nguyễn Ân Thái không tỏ vẻ phong nhã mặc những loại trang phục cổ mọi ngày, hôm nay ông chỉ đơn giản trong chiếc áo len cổ tròn, bên ngoài là áo khoác, mái tóc bạc phơ được chải chuốc kỹ lưỡng, đang chăm chú nhắm vào con mồi trên mặt nước.

Người đàn ông trung niên đưa Diệp Anh đến nơi thì lặng lẽ lui xuống. Cô nhìn bóng lưng của Nguyễn Ân Thái, không đoán được ý đồ ông gọi cô đến đây là gì. Nhưng cũng thấp thoáng cảm thấy, chắc chắn là chuyện giữa cô và Thuỳ Trang đã bị ông lão trước mặt biết được. Chuyện đã đến lúc này mà ông còn có thể bình tĩnh ngồi câu cá, trước đây cô đích thật đã xem thường ông rồi.

Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân Thuỳ Trang đề nghị chia tay?

Chờ một lúc vẫn không thấy ông có động tĩnh gì, Diệp Anh tự tìm cho mình một chỗ ngồi ở vị trí cách ông không xa, tay để trong túi quần, cúi đầu suy nghĩ tâm sự của mình.

Chốc lát sau, con mồi trên mặt nước chợt chìm xuống, Nguyễn Ân Thái phản ứng cực kỳ nhanh lẹ, cần câu trong tay lập tức giật cao, đầu kia của cần câu đã là con cá chép to bằng bàn tay người lớn, nó vẽ ra một đường cong đẹp mắt rồi rơi vào tay Nguyễn Ân Thái. Ông lão cầm thân con cá lấy nó ra khỏi móc câu rồi tiện tay bỏ vào thùng nhựa dưới chân.

Bấy giờ ông mới đứng dậy, đi sang bên cạnh lấy khăn lau tay rồi nhấc gậy lên tiến vào bên trong mái đình.

Diệp Anh không rời mắt khỏi hành động của ông, trong lòng nghĩ ngợi gì đó. Nguyễn Ân Thái nhìn cô, cầm tách trà trên bàn đá lên, từ từ đưa lên miệng hớp một ngụm.

"Cô chính là...Diệp Lâm Anh?"

"Vâng."

"Là bạn của Thuỳ Trang?"

Diệp Anh chần chừ một lúc, cuối cùng đáp

"Phải."

"Nhưng tôi còn nghe Thuỳ Trang nói, hai người là...tình nhân?"

Diệp Anh nhíu mày lại.

Thuỳ Trang không phải một người hành sự nông nỗi và thiếu suy nghĩ, nàng tuyệt đối không vô duyên vô cớ chủ động nói chuyện này với Nguyễn Ân Thái, còn là trong tình trạng Diệp Anh không hề hay biết, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

"Thế nào? Không dám thừa nhận à?"

Ánh nhìn của Nguyễn Ân Thái vô cùng sắc bén, khóe môi mang một nụ cười khinh miệt, song Diee Anh lại thản nhiên đáp lại

"Không có gì là không dám cả, phải, chúng tôi yêu nhau."

"Cô có biết, có bao nhiêu người mơ mộng đến cái danh phận con rể của Nguyễn Gia này không?"

"Rất nhiều. Nhưng danh phận mà họ thèm thuồng không phải là con rể của Nguyễn Gia, mà là chồng của Nguyễn Thuỳ Trang. Lẽ nào ông cho rằng cháu gái của mình ngoại trừ tài sản và địa vị có trong Nguyễn Thị thì không còn gì đáng để người ta mơ mộng sao?" - Diệp Anh đáp lại bằng giọng không nóng không lạnh.

Ánh mắt của Nguyễn Ân Thái lạnh xuống, lườm qua mặt của Diệp Anh. Ông không ngờ người phụ nữ trước mặt mình không những không một chút sợ hãi, trái lại còn dám nói móc lại mình.

"Vậy, cô cảm thấy cô có tư cách gì chiếm giữ vị trí đó?"

"Vốn dĩ câu hỏi này phải do Thuỳ Trang trả lời. Nhưng hôm nay ông đã hỏi, vậy tôi sẽ nói với ông. Thuỳ Trang yêu tôi, đó chính là tư cách của tôi."

"Với xuất thân và năng lực của cô, cô có thể cho nó cái gì?"

"Về phía vật chất Thuỳ Trang không thiếu gì cả, cái mà tôi có thể cho em ấy chỉ là ở bên cạnh, và một lòng chỉ yêu một mình em ấy."

Nguyễn Ân Thái ngồi thẳng dậy, hiển nhiên, biểu hiện của Diệp Anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Dừng lại một lúc, khi một lần nữa mở miệng thì đã là cú giáng mạnh vào tim Diệp Anh

"Cô không phải là cảnh sát sao? Súng đạn không có mắt, gươm đao vô tình, nếu như lỡ có một ngày...Cô cảm thấy cái mà mình mang lại cho Thuỳ Trang sẽ là gì?"

Sắc mặt của Diệp Anh tím lại, quả nhiên, Nguyễn Ân Thái đã nắm được điểm yếu của cô. Ông lão mang tâm kế sâu thăm thẳm này, chỉ bằng vài lời nói ngắn ngủi của Thuỳ Trang trong cuộc đối thoại trước đó thì đã dễ dàng tìm thấy yếu điểm có thể đả kích lòng tin của Diệp Anh.

Không khí trầm xuống, Diệp Anh cúi mặt không nói gì nữa. Nguyễn Ân Thái híp mắt theo dõi, ông đang chờ cô bỏ chạy vì hoảng loạn.

Nhưng, chỉ chốc lát sau, Diệp Anh đã lại ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề lẩn tránh.

"Tôi có một đồng nghiệp, vợ của chú ấy đã hy sinh vào rất nhiều năm trước trong một lần thi hành nhiệm vụ, bao năm nay, chú ấy vẫn luôn cô đơn một mình. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng chú ấy rất đáng thương. Nhưng có một lần, chú ấy nói với tôi, mỗi khi có người hỏi về gia đình của chú, chú đều nói với họ, người mà chú yêu nhất đã hy sinh. Và những lúc ấy, chú đều cảm thấy vô cùng tự hào. Thưa ông, ông biết không, ai cũng có ngày chết đi, nhưng người có tư cách mang hai chữ 'hy sinh' sau khi qua đời lại không có bao nhiêu. Khi còn sống, tôi sẽ hết lòng bảo vệ Thuỳ Trang, nếu như có một ngày, tôi không thể không rời khỏi, không thể tiếp tục bảo vệ em ấy, không thể cùng em ấy đến răng long đầu bạc, vậy Diệp Lâm Anh này, và cả tình yêu của chúng tôi, sẽ trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời của Thuỳ Trang."

Nguyễn Ân Thái trố mắt không nói được lời nào. Diệp Anh cong môi, lại tiếp tục nói

"Thưa ông, bởi vì Thuỳ Trang, nên tôi tôn trọng gọi ông một tiếng 'ông'. Nhưng, ông hãy tự hỏi ông đã làm nội của người ta như thế nào? Hôm nay ông có mặt ở đây để hỏi tôi những điều này, không phải vì tôi là một người phụ nữ, cũng không phải vì tôi tầm thường, mà chỉ vì ông không muốn có ai chia bớt sức lực và tâm tư của Thuỳ Trang. Ông chỉ hy vọng Thuỳ Trang suốt đời hết lòng bán mạng cho Nguyễn Thị. Trong suy nghĩ của ông, không hề có niềm hạnh phúc của Thuỳ Trang."

'Bập' một tiếng, tách trà bị đặt mạnh xuống bàn, trên mặt của Nguyễn Ân Thái đã bắt đầu giăng đầy dấu hiệu bão táp. Nhưng Diệp Anh vẫn không hề nao núng, cô tiếp tục

"Ông là người Thuỳ Trang kính trọng nhất, và tôi là người em ấy yêu nhất. Thuỳ Trang vì ông mà phải từ bỏ tôi, lý do bên trong đó chẳng lẽ ông còn chưa hiểu sao? Đối với Thuỳ Trang, chỉ để hoàn thành tâm nguyện của ông, cái mà em ấy bỏ ra là hy sinh hạnh phúc cả đời người; còn đối với ông, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, chỉ một câu nói, ông cũng không chịu toại nguyện cho em ấy. Thưa ông, Thuỳ Trang kiên cường không đồng nghĩa việc con tim của em ấy sắt đá, hiếp đáp Thuỳ Trang như vậy, lẽ nào ông không đau không xót ư?"

"Tao không cần...!" - Nguyễn Ân Thái nghiến răng tuôn ra từng chữ một - "Mày dạy tao phải làm thế nào!"

Diệp Anh quay mặt đi, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, cố kìm chế cảm xúc của mình.

"Mày vừa nói...nó đã từ bỏ mày?" - Nguyễn Ân Thái bao giờ cũng bắt được trọng điểm.

"Phải." - Diệp Anh lại quay sang nhìn vào mắt ông - "Nhưng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy. Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương Thuỳ Trang, kể cả ông."

"Diệp Lâm Anh, mày không sợ...tao sẽ cho mày biến mất ngay tại hồ nước này sao?"

Mắt của Nguyễn Ân Thái hiện lên một tia sáng nham hiểm, đáng sợ vô cùng. Nhưng Diệp Anh vô cùng kiên định, cô nhếch môi

"Nếu như vậy, tôi cam đoan tập đoàn Nguyễn Thị của ông cũng sẽ chôn thân cùng với tôi. Và không ai khác, cháu gái ông sẽ là người chính tay chôn vùi nó."

Nguyễn Ân Thái phẫn nộ đứng phắt dậy, tay cầm gậy chống chỉ về phía Diệp Anh, chòm râu cũng bắt đầu run rẩy. Diệp Anh vẫn thản nhiên đón nhận ánh nhìn của ông, không hề sợ hãi. Giây lát sau, Nguyễn Ân Thái bỏ tay xuống, phủi áo rời khỏi.

Diệp Anh nhìn bóng lưng ông rời khỏi, thở phù một hơi. Nghĩ ngợi gì đó, cô đi tới chỗ Nguyễn Ân Thái vừa ngồi, cúi xuống nhấc thùng nhựa lên, nhìn những con cá bơi lội trong ấy, tay cô nghiêng thùng chúi xuống, trả chúng lại với nơi chúng thuộc về.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro