Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy mươi giờ đồng hồ, Diệp Anh không buồn uống lấy một giọt nước, cũng không nhắm mắt lấy một khắc nào, mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất trở về nước. Bên ngoài khuôn viên của Nguyễn gia có vài người, Diệp Anh cũng không màng nhìn đến họ, một mạch chạy nhanh vào phòng khách.

Mọi người lớn trong nhà đều có mặt, cả ông bà Diệp cũng xuất hiện trong ngôi nhà mà họ chưa từng đặt chân đến. Ai ai cũng khóa chặt hàng chân mày, nét mặt nghiêm trọng. Lão phu nhân và dì Châu không ngừng chấm nước mắt; Thuỳ Trang ngồi yên bất động trên sô-pha, đầu cúi xuống, hai mắt khép chặt.

Thấy Diệp Anh về, bà Diệp đứng dậy đầu tiên

"Cún...."

Thuỳ Trang lập tức mở mắt, song vẫn không ngước mặt lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Anh cố kìm chế cơn hoảng loạn, cẩn thận hỏi từng chữ một. Cô hy vọng biết dường nào đây chỉ là một trò đùa, hoặc chỉ là một sự hiểu lầm, dẫu biết rằng không ai lại mang chuyện như thế ra đùa giỡn, nhưng cô vẫn hy vọng. Nguyễn phu nhân, Phạm Vy, biết có những lời bà Diệp không tiện nói, bèn đứng dậy giải đáp thay.

"Trang Trang dẫn Thuỳ Anh vào trường mầm non, và xảy ra chuyện ở đó."

Diệp Anh trợn to mắt không dám tin vào tai mình, cô nhìn sang Thuỳ Trang, rồi quay về Phạm Vy.

"Ở trong trường thì sao xảy ra chuyện? Vệ sĩ đâu?"

"Chính là vì ở trong trường nên vệ sĩ không thể vào trong, hơn nữa đối phương đã mưu tính từ trước, tránh khỏi toàn bộ tai mắt bên ngoài."

Nguyễn phu nhân nói rất nhỏ, cố gắng dùng cách nói uyển chuyển nhất. Trái tim của cả nhà đều như bị treo cả lên, ngoài Thuỳ Trang ra, Diệp Anh là người duy nhất có quan hệ máu mủ trực tiếp với đứa bé. Thuỳ Anh xảy ra chuyện trong lúc cô vắng mặt, mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm, không biết phải đối mặt và giải thích như thế nào.

"Mưu tính? Mưu tính gì?"

Phạm Vy cúi đầu, câu hỏi này bà không trả lời được. Hiện thực ập vào người họ một cách tàn khốc và thẳng thừng, khí huyết xông lên não Diệp Anh, mặt cô trắng bệch, lý trí cũng hỗn loạn, lặng người tại chỗ rất lâu cô mới quay sang Thuỳ Trang, nghiến răng hỏi

"Sao em lại..."

Mỗi một chữ đều khó khăn đến thế, lời chỉ mới tuôn ra một nửa, cô đã nghẹn lại. Thuỳ Trang cúi thấp đầu nãy giờ cúi cùng đã ngước lên, gương mặt tiều tụy, bờ môi hằn lên vệt máu, đôi mắt vốn đã sưng phù bỗng chốc lại ngập tràn lệ, nhìn Diệp Anh gần như là vô hồn. Trái tim của cô như bị vật nhọn nào đó xoáy sâu rồi thắt chặt, những lời trách móc kiểu nào cũng không thốt lên được. Nỗi hoảng sợ cuộn trào hòa chung những lo lắng và mệt mỏi, khiến cô như bị rút hết sức lực, té phịch xuống ghế.

"Đã báo cảnh sát chưa?"

Sau vài giây thất thần, Diệp Anh hít sâu, nỗ lực điều chỉnh tư duy của mình.

"Đã báo án, cảnh sát phân tích đây là một vụ bắt cóc và đã bắt đầu điều tra." - Nguyễn Trung vẫn giữ bình tĩnh nói - "Quỳnh Quỳnh và Lan Ngọc cũng đã dẫn người ra ngoài, bất kể là phía cảnh sát hay là phía chúng ta, nhân lực có thể điều động đều đã hành động cả rồi."

Diệp Anh gật đầu, dùng sức siết chặt ngón tay để tự trấn tĩnh.

"Rốt cuộc tình hình lúc đó là như thế nào?"

Không ai trả lời, tình hình chi tiết hôm đó chỉ một mình Thuỳ Trang biết, nhưng mà...

Phạm Vy thấy nàng không có ý muốn nói chuyện thì hạ thấp giọng nói với Diệp Anh

"Hôm đó, Trang Trang đi cùng với Tú Tú."

"Tú Tú đâu?" - Diệp Anh lập tức hỏi lại.

Phạm Vy lại nhìn con gái

"Lúc ấy, tiết học vẫn chưa bắt đầu, Thuỳ Anh đang chơi cùng những đứa trẻ khác. Trang Trang ra ban công nghe điện thoại, còn chưa nói xong thì Tú Tú đã chạy ra nói...vừa đi vệ sinh ra thì Thuỳ Anh đã bị ai ẵm đi mất. Trang Trang hoảng hồn liền chạy đi tìm, vệ sĩ cũng phân tán lùng soát, giáo viên và những phụ huynh khác nói đã thấy một cô gái trẻ tuổi bồng Thuỳ Anh đi. Trong trường có rất nhiều bà mẹ trẻ, vì vậy cũng không ai chú ý."

"Tú Tú đâu?"

"Sau khi xảy ra chuyện thì Trang Trang...." - Phạm Vy chợt im lặng, rồi thở dài - "Tâm trạng không mấy ổn định, Tú Tú cũng không dám về đây, cảnh sát đã gọi nó đến cho khẩu cung, hiện nó đang ở tạm trong Vạn Giang."

"Ai là người phụ trách vụ án lần này?"

"Hoắc Bân."

Diệp Anh đứng phắt dậy, ánh mắt đã khôi phục thần sắc vốn có. Cô mím môi, nét mặt trầm tĩnh, quay sang nhìn Thuỳ Trang rồi cầm đồ đạc của mình lên chạy một mạch ra ngoài, không nói một lời.

********

Cả nhà Nguyễn gia đều rơi vào trạng thái bị treo lơ lửng, tất cả đều mang đầy hy vọng rồi cũng không ngừng thất vọng. Mỗi một lần chuông cửa hay điện thoại vang lên, đều sẽ khiến trái tim của những người có mặt và vắng mặt nhỏm dậy. Dì Châu không màng bệnh cũ ở khớp gối, hết lần này đến lần khác chạy ra nghe ngóng tin tức. Chỉ là, mỗi lần đều nhận lấy những cái lắc đầu và thở dài, chúng tra tấn dây thần kinh của họ một cách vô tình.

Thuỳ Trang không đến công ty nữa, mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng khách, không ngẩng đầu nhìn ai, cũng không nói chuyện, ngoài những giọt nước mắt có thể chảy bất cứ lúc nào xuống gương mặt ngày một hốc hác ra, thì không còn cử động nào khác, nàng chỉ mặc cho chúng chảy xuống cằm, thấm vào áo. Cả nhà đều không biết phải khuyên nhủ nàng như thế nào, bất kỳ lời an ủi trong lúc này đều là vô ích. Thuỳ Trang chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này, hận vì sao đã để lại con mình không nhìn đến để ra ngoài nghe điện thoại. Hơi ấm và xúc cảm mềm mại khi ôm Thuỳ Anh trong lòng dường như vẫn còn tồn đọng. Vậy mà, bé con của nàng, một em bé còn đầy mùi sữa thích vòng tay ôm lấy cổ của mẹ nói những lời trẻ thơ, nay đã biến mất, không thể gặp càng không thể chạm vào. Điều đó đánh gục nàng, đánh gục một Nguyễn Thuỳ Trang cơ hồ là bất khả chiến bại.

Cục cảnh sát cử đi rất nhiều người, Vệ Kiến Đông nay đã thăng làm phó cục trưởng phân quản hình sự không tiếc dùng đến quan hệ cá nhân, điều động toàn bộ nhân lực có thể điều đi để hỗ trợ Hoắc Bân, giăng lưới truy lùng từng ngõ ngách một.

Diệp Anh từ lúc về nước đến giờ rất ít khi về nhà, cứ mãi bôn ba bên ngoài. Cô cùng Hoắc Bân dẫn theo các viên cảnh sát đến hiện trường, hỏi đi hỏi lại những người có mặt hôm ấy, khẩn xin họ miêu tả tỉ mỉ hơn mỗi một tình tiết trong lúc đó, họ hy vọng bắt được bất kỳ một manh mối mà người khác cảm thấy không liên can nhưng thực chất lại rất quan trọng, để từ đó phân tích toàn bộ mọi khả năng có thể xảy ra. Sợi dây trong não bị cô kéo căng, hơi thở ấy bị cô nén lại, không dám để mình buông lỏng một giây phút nào.

Lan Ngọc gần như đã thoát ly khỏi xã hội đen cũng bất chấp thành quả khó khăn lắm mới đạt được của ngày hôm nay, quay về tìm những người anh em lang thang ngoài phố, hay những đại ca làm toàn chuyện bại hoại, chỉ mong dò hỏi được thông tin nào đó

Nguyễn nhị tiểu thư lâu nay tự nhận thông minh lại dùng đến cách ngu ngốc nhất, dẫn theo vệ sĩ chạy khắp mọi ngõ ngách trong sân bay, trạm xe lửa, bến xe, chợ búa, không bỏ qua bất kỳ nơi nào, dẫu cho chỉ có một phần ngàn tia hy vọng, cô cũng tận sức tận lực.

Nguyễn Ân Thái đầu tóc bạc phơ thì cố chấp ngồi trong phòng sách, gọi điện thoại cho tất cả những ai mà ông có thể nghĩ ra, hạ thấp sỉ diện đã gìn giữ cả đời người, nhẹ giọng nhờ vả đối phương giúp đỡ. Đứa bé ôm lấy chân ông gọi ông "ông cố", rốt cuộc đã làm nhói con tim từng nổi danh sắt thép của ông.

Nhưng, vẫn không có tin tức.

Không một ai có tin tức. Nguyễn Thuỳ Anh, Cún con bé nhỏ, chưởng thượng minh châu của Nguyễn gia, giống như giọt nước bị chưng cất vậy, bỗng chốc bay hơi biến mất. Nguyễn gia không nhận được bất kỳ cuộc gọi uy hiếp hay tống tiền nào, từng ngày trôi qua kéo theo trái tim của con người rơi xuống, rơi đến đáy vực. Không ai muốn nghĩ đến khả năng xấu nhất ấy, nhưng, nó lại thực thực tại tại là một cái bóng đen tối bao trùm mỗi con người, khiến họ không chỗ trốn chạy.

********

Diệp Anh lê từng bước chân nặng nề rời khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng bên ngoài đang rất độc, khiến cô cảm thấy choáng váng. Bước xuống bậc thềm mà chân run đến đáng sợ, cảnh vật trước mắt thấp thoáng hiện lên màu đen, cô đành dừng lại, ngồi xuống trên bậc thang cuối cùng, úp mặt giữa hai cánh tay.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Diệp Anh tức thì giật dậy bắt máy

"A lô? Xin hỏi ai đầu dây?"

Là giọng nói của Nguyễn phu nhân.

"Tiểu Diệp, về nhà mau, Trang Trang ngất xỉu rồi."

Diệp Anh tức thì quên mất mệt mỏi, hoang mang đứng dậy chạy về xe của mình vút nhanh đến biệt thự Nguyễn gia.

***

Tại phòng khách, Thuỳ Trang đang nằm yên bất động trên ghế sô-pha, cả nhà đều đứng bên cạnh lo lắng nhìn bác sĩ Lý kiểm tra cho nàng. Diệp Anh vừa về đến đã vồ ngay tới bên Thuỳ Trang.

Bác sĩ Lý gỡ ống nghe xuống

"Do chịu đả kích lớn nên mới có phản ứng như vậy, có lẽ đại tiểu thư đã tiếp nhận một thông tin quá khích nào đó nên mới ngất xỉu, bây giờ đã không sao nữa."

Bấy giờ mọi người mới nhẹ nhõm hơn, Phạm Vy vội hỏi

"Phải trị liệu như thế nào?"

"Nghỉ ngơi nhiều, ăn thanh đạm, từ từ điều dưỡng." - Suy nghĩ gì đó, bác sĩ Lý lại bổ sung - "Nếu không được thì tạm thời tiêm một mũi dinh dưỡng vậy, tôi đi chuẩn bị."

Nguyễn Trung cùng bác sĩ vào phòng sách.

Diệp Anh ngồi xổm bên sô-pha, ánh mắt không hề rời khỏi Thuỳ Trang, giọng nói vừa khàn vừa thấp

"Thuỳ Trang không ăn gì ư?"

"Ừm, chỉ húp hai muỗng cháo, nhưng lại nôn ra hết. Lúc nãy đang ngồi ở đây thì điện thoại kêu lên một tiếng, sau đó thì nó đột nhiên ngất đi." - Giọng của Phạm Vy cũng đầy âu lo.

Thuỳ Trang đang nằm yên ấy, sắc mặt xám xịt, chân mày nhíu vào nhau, bờ môi tím xanh, trán đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt điện thoại. Bỗng dưng, như cảm nhận được sự hiện diện của Diệp Anh, hàng mi lay động vài cái, nàng từ từ mở mắt.

"Trang?"

Diệp Anh đến gần hơn, khẽ gọi nàng. Đôi mắt vô hồn của Thuỳ Trang như mãi rất lâu sau mới nhìn thấy rõ người ngồi trước mặt mình, ánh mắt thẳng đơ, không nói gì, cũng không hỏi một lời.

"Còn chóng mặt không? Có chỗ nào không khỏe?"

Thuỳ Trang từ từ đưa tay lên như muốn chạm vào Diệp Anh. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế, đỡ nàng dậy và ôm vào lòng.

Thân nhiệt rất thấp, toàn thân băng lạnh, Diệp Anh nén chịu cơn đau, vén những sợi tóc mái trên trán Thuỳ Trang vào mang tai, rồi tiếp tục siết chặt vòng tay, truyền hơi ấm cho người mình yêu.

Thuỳ Trang lại bất chợt kích động, bàn tay từ từ giơ lên nắm giữ áo của Diệp Anh, bấu đến run rẩy. Cơ thể cứng đờ như chiếc lá khô giữa cơn gió hàn, đang không ngừng run lên trong vô thức. Hàm răng cũng không chịu khống chế mà run lên cầm cập. Nàng vùi mặt vào lòng Diệp Anh, tiếng khóc bi thương bị kìm nén thấp thoáng len lỏi ra ngoài.

Khoang mắt Diệp Anh đỏ hoe, cánh tay chỉ không ngừng siết chặt, mà không biết, phải an ủi như thế nào.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro