Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau khi Thuỳ Anh rời khỏi, Thuỳ Trang đã cắt bỏ mái tóc dài bấy lâu của mình.

Thợ làm tóc hỏi rất nhiều lần, chần chừ rất lâu, nhìn mái tóc đẹp óng mượt trước mắt, kiểu nào cũng không nỡ xuống tay. Nhưng Thuỳ Trang lại kiên quyết lạ thường, nàng như muốn mượn nó để chứng minh điều gì đó. Tóc, rớt xuống từng lọn một, nhìn sự thay đổi của mình qua gương, vì sao lòng vẫn không nhẹ hơn? Có gì đó đè trên trái tim nàng, không thở được, rất nặng, rất đau.

********

Ở cách đó ngàn dặm, Diệp Anh vẫn kiên trì với một ý niệm có thể nói là cố chấp, dẫu cho chính cô cũng không biết sự kiên trì này của mình có tận cùng hay không. Cô giống như một linh kiện trong bộ máy, không dừng được cũng không muốn dừng lại, bất kể có hy vọng hay không có hy vọng, đi tiếp là việc duy nhất cô muốn làm.

Chỉ là, sức khỏe của cô bắt đầu không gánh chịu được nữa. Khi mùa hè đến, cô đã ngã bệnh, đầu tiên là cảm sốt, sau đó cảm lạnh, tiêu chảy, cô lại không chịu nghỉ ngơi điều dưỡng, thế là càng thêm nghiêm trọng.

Lê bước chân nặng nề trở về phòng trọ, Diệp Anh cảm giác mình đã chạm đến điểm cực hạn. Đầu cô nặng như bị tảng đá lớn đè lên, cảnh vật trước mắt xoay cuồng, cô miễn cưỡng bước vào phòng, vùi đầu vào giường ngủ thiếp đi mất.

Bao tháng ngày bôn ba vất vả, cô đã vô cùng mệt mỏi, áp lực tâm lý giống như giọt sương lạnh dưới bão tuyết, chúng đến đồng loạt, cuối cùng đánh gục một Diệp Lâm Anh xưa nay sức sống tràn trề. Cô mơ mơ màng màng song lại không say giấc, cơn đau đầu và hơi thở khó khăn khiến cô càng khó chịu.

Không biết đã thiếp đi trong bao lâu, chợt cảm thấy toàn thân lạnh run, Diệp Anh miễn cưỡng mở mắt, ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, trong phòng âm u, ngột ngạt hệt như cô đang trầm mình trong cái lồng hấp bánh. Có tiếng quảng cáo từ phòng bên cạnh truyền đến, còn có âm thanh xối nước bồn cầu. Toàn thân đầy mồ hôi, cô chẳng còn chút sức lực, muốn gọi điện đặt thức ăn và nhờ tiếp tân mua thuốc cũng lực bất tòng tâm, động đậy một cái thì cảnh vật trước mắt lại xoay vòng, cô đành nhắm mắt, tiếp tục dùng giấc ngủ xoa dịu thần kinh.

Ngủ mãi ngủ mãi, Diệp Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, cô dường như đang bước trên một lối đi dài không có tận cùng. Bước chân ngày càng nặng nề, không khí ngày càng khô kiệt, cô cảm thấy mình sắp kết thúc rồi, nhưng lại không cam tâm, dường như còn có việc chưa làm xong, lý trí vội kéo cô lại.

Ngay trong lúc giằng xé nhất thì đột nhiên, một xúc cảm mát lạnh và mềm mại rơi xuống vầng trán. Như một người lữ hành bị dày vò nhiều ngày giữa sa mạc chợt tìm thấy ốc đảo, Diệp Anh bỗng dưng thấy nhẹ cả người. Sau đó, mu bàn tay truyền đến một cơn đau, rồi giống như lúc nhỏ mỗi khi bị sốt vậy, mẹ sẽ dùng rượu lau mình cho cô, ngọn lửa trong người gặp được làn nước mát lạnh, Diệp Anh nỗ lực mở mắt ra, nhưng lại chỉ mơ hồ nhìn thấy một hình bóng xa lạ.

Tại căn phòng nhỏ hẹp, bác sĩ và y tá sau khi hoàn thành bổn phận thì đi ra ngoài. Thuỳ Trang đứng bên giường, cúi đầu nhìn Diệp Anh đang hôn mê. Dịch thể trong chiếc ống trong suốt từ từ chảy vào huyết quản của cô, da mặt dưới cơn sốt cao, đỏ đến khác lạ.

Nói sao cũng không kìm được lòng, Thuỳ Trang cúi xuống, đặt tay lên gương mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong đôi mắt yên tĩnh ấy, là quyến luyến, là xót thương, là không nỡ, còn có một cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Một người vốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không hiểu vì sao lại bắt đầu trở nên xa lạ. Gương mặt của Diệp Anh hiện tại, không còn sức sống và tinh thần, cũng không còn nụ cười rạng ngời ngày nào, thay vào đó là hàng chân mày chụm vào nhau, sắc mặt xám xịt và nặng nề. Thuỳ Trang, cơ hồ không còn nhận ra người mình yêu nữa.

Không gian chật hẹp kéo gần khoảng cách giữa họ, Thuỳ Trang dao động, nàng rất muốn đưa Diệp Anh về nhà, giống như rất nhiều rất nhiều lần trước đây vậy. Nhưng đột nhiên, một bức ảnh trên đầu giường đập vào mắt nàng.

Vài năm trước, chính tay Thuỳ Trang đã chọn ra tấm ảnh này, và đặt vào hành trang của Diệp Anh. Thuỳ Anh trong ảnh mũm mĩm, đáng yêu, được Thuỳ Trang ôm gọn trong vòng tay, hai chiếc răng nhỏ xíu nhe ra cười khờ. Bắt đầu từ lúc ấy, Diệp Anh đi đến đâu, bức ảnh này đều theo đến đó, thế mà giờ đây, nó lại như một mũi tên nhọn hoắt đâm vào mắt Thuỳ Trang, không hề phòng bị.

Sự dao động của nàng, là ngỡ rằng mình đã có thể buông xuống, nhưng xem ra, chẳng qua là gạt người gạt mình. Nàng vẫn sẽ đau, dẫu cho chỉ là nhìn thấy bức ảnh của đứa bé. Trái tim của Thuỳ Trang tức thì trở nên cứng cáp, quay mặt đi không dám nhìn thêm, nàng đứng phắt dậy, tuyệt nhiên rời khỏi.

Diệp Anh tỉnh lại vào ngày hôm sau, vừa mở mắt đã phát hiện nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, ánh mặt trời rọi vào qua rèm cửa sổ. Đầu tủ bên cạnh có vài hộp thuốc men, và một chén cháo còn đang bốc khói. Toàn thân tuy vẫn chưa có sức lực, song cũng không còn khó chịu nữa. Diệp Anh gượng dậy, xoa xoa trán, cố gắng hồi tưởng xem chuyện gì đã xảy ra.

Hiển nhiên là có người đã đến đây, đến bên cô trong lúc cô cần nhất. Khả năng lớn nhất đương nhiên là Thuỳ Trang, nhưng cô lại không dám xác định. Khi bảo cô rời khỏi, thái độ của Thuỳ Trang là kiên quyết đến thế, huống chi, cô dường như không cảm nhận được hơi thở quen thuộc.

Diệp Anh ngồi dựa trên đầu giường, mắt nhìn trừng trừng về trước, cơn bệnh khiến cô yếu ớt hơn nhiều, bất kể là sức khỏe hay tâm lý, dường như đều đã đi đến bờ ranh giới, cơ hồ không chống chịu nổi nữa. Kiên trì hay bỏ cuộc, cô không biết nên lựa chọn ra sao.

Mãi một hồi sau, Diệp Anh mới giơ tay ra lấy chén cháo ấy, song, bàn tay chợt cứng đờ, rồi dời qua một hướng khác, cầm bức ảnh của Thuỳ Trang và Cún con lên, ngắm nhìn rất lâu. Trong hình, nụ cười của Thuỳ Trang khi ôm lấy Cún con, là sung sướng và mãn nguyện đến thế, trên gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ chan chứa một thứ gọi là hạnh phúc. Còn Cún con trong vòng tay của mẹ, ngây thơ trong sáng, đứa bé còn mang trên người tình yêu bao năm của họ, sức sống tràn đầy.

Thở mạnh một hơi, Diệp Anh lấy lại tinh thần, đặt bức ảnh xuống, xoa xoa lên mặt rồi bưng chén cháo lên húp. Sau đó, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa, làm tiếp những việc chưa làm xong.

Thời gian, lại một lần nữa bị cô đánh bại.

********

Nhân dịp giáng sinh, Pierre mượn cơ hội về tổng công ty báo cáo mà dẫn con gái đến Việt Nam.

Sophia từ sau khi gặp được Thuỳ Trang trong tiệc tất niên thì liền nảy sinh thiện cảm mãnh liệt với người cô có gương mặt hao hao mẹ mình. Một năm qua, con bé tìm mọi cách để về nước, thậm chí là ở lại trong nhà ông bà ngoại, thường xuyên gọi bảo mẫu dẫn mình đi tìm Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang cũng thích cô bé dễ thương lại ngoan ngoãn này, đó là cảm giác yêu thích xuất phát từ sự bù đắp, nàng cho phép cô bé ra vào tòa nhà Nguyễn Thị, và biệt thự Nguyễn gia.

Người của Nguyễn gia, đặc biệt là Tú Quỳnh lại không thích như vậy, nhưng giờ đây, việc có thể giúp Thuỳ Trang nhẹ lòng hơn thật sự không nhiều, vậy nên cô không nhẫn tâm xen vào, chỉ biết nhẫn nhịn. Chí ít sự thân cận cả Sophia có thể mang đến cho chị mình một phút mãn nguyện, là tự lừa gạt cũng được, một cách chuyển dời tình cảm cũng chẳng sao, tóm lại, vẫn hơn phải nhìn chị mình sống với cái xác không hồn.

Buổi tối, Thuỳ Trang và Pierre dẫn Sophia đi ăn tối, cô bé thích vô cùng, gương mặt đỏ lên vì phấn khởi, tay nắm chặt tay của Thuỳ Trang không chịu buông.

Pierre nhìn con mình và cười hiền từ, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của một người làm cha. Anh nhìn sang Thuỳ Trang, rồi đưa ra một yêu cầu có hơi bất ngờ

"Thuỳ Trang, anh muốn mời em làm Sơ của Sophia."

Thuỳ Trang dừng hẳn mọi động tác trên tay, ngước lên nhìn Pierre, đôi mắt nâu vàng ấy chứa đựng một dấu hiệu gọi là yên bình. Nàng nghĩ ngợi

"Tôi...tôi không phải tín đồ, hơn nữa...."

"Bây giờ việc đó không quan trọng nữa, em cũng không cần chịu trách nhiệm gì." - Pierre vẫn giữ nụ cười lịch lãm - "Thấy Sophia thích em như vậy, cũng hy vọng nó có nhiều thời gian ở bên em hơn nên anh mới đưa ra ý kiến này."

Sophia ngồi ở bên cạnh nhìn Thuỳ Trang với ánh mắt đầy trông chờ, đôi mắt sâu như đầm nước. Thuỳ Trang im lặng một lúc, sờ lên tóc của Sophia rồi nhoẻn miệng

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?"

"Đương nhiên!" - Pierre khá phấn khởi, theo những gì anh hiểu về Thuỳ Trang, thì lời nói này đồng nghĩa với việc rất có khả năng. Thuỳ Trang tính tình lạnh nhạt, nếu có thể nhận lời yêu cầu này của anh thì thật sự là rất khó tin.

Tuy nhiên, Thuỳ Trang lại không có biểu hiện gì khác, sự chú ý của nàng chỉ ở Sophia, hết lòng chăm sóc cho cô bé, nghe cô bé nói chuyện, giúp cô bé lau đi vệt tương cà trên miệng, trông nàng dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, những người không biết rõ sẽ cho rằng, đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Trên đường về khách sạn, Sophia đã ngủ gật trên vai của ba. Pierre đặt con gái xuống giường, Thuỳ Trang đích thân lau mặt cho cô bé, đắp chăn cẩn thận. Sophia trong giấc ngủ bỗng gọi một tiếng "mẹ", rồi chìm sâu vào giấc.

Tiễn Thuỳ Trang xuống lầu, Pierre chợt gọi trước khi nàng ngồi vào xe, nói rất nghiêm túc

"Sophia cần một người mẹ, cũng giống như em cần một đứa con vậy."

Thuỳ Trang nghe anh nói hết, song không biểu hiện gì, nàng bình tĩnh nói một tiếng ngủ ngon rồi ngồi vào xe, lặng lẽ rời đi.

Xe đã dừng lại trước cửa biệt thự Nguyễn gia, nhưng Thuỳ Trang lại không có ý định xuống xe, mà chỉ ngồi yên bất động. Tài xế rất biết phép tắc, yên lặng ngồi chờ, không nói một lời. Dưới màn đêm lạnh giá, gió bắc càn quét một cách hống hách. Hồ nước trong vườn đã kết thành băng, bức điêu khắc hình thiên thần thòng xuống vài trụ đá tuyết.

Rất lâu sau, Thuỳ Trang cầm điện thoại lên, gọi vào dãy số đã bị nàng phong tỏa nhiều tháng qua.

********

Khi Diệp Anh trở ra từ nhà một người dân thì đã hơn chín giờ tối. Cô vẫn chưa ăn, mà giờ này thì rất nhiều hàng quán đều đã đóng cửa. Đi mất mấy con phố mới nhìn thấy một xe mì hoành thánh lề đường được bao bọc bằng những miếng nhựa mỏng manh, chỉ có một ngọn đèn lung lay trong gió đêm, không thấy một thực khách nào. Diệp Anh dừng xe, định giải quyết bữa tối tại đây.

Hoành thánh trắng bệch, nước súp giăng đầy mỡ dầu, nhìn không ngon mắt chút nào. Nhưng đối với một người đang đói mà nói, chỉ cần là còn nóng thì đã quá đủ. Thời tiết lạnh đến khiến con người muốn tố cáo ông trời, Diệp Anh vừa cho ớt tiêu vào vừa giẫm chân phịch phịch xuống đất với mong muốn xua tan cái rét.

Cầm chiếc muỗng inox vớt một viên hoành thánh lên, thổi thổi, rồi cho vào miệng, mùi tiêu xanh kích thích những hạt nhiệt miệng khiến nước mắt cô muốn tuôn ra.

Điện thoại, đã vang lên chính trong lúc này.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro