Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày mồng một Tết, tại ký túc xá của nhân viên cai ngục, đâu đâu cũng ngập tràn không khí tươi vui, mọi người giẫm trên tuyết đến chào hỏi từng nhà. Bà Diệp vừa tiễn người hàng xóm ra cửa, mang tẩu thuốc lá đi đổ thì chuông cửa lại reo lên.

"Tới ngay tới ngay!"

Vừa đáp vừa đi nhanh trở ra. Còn tưởng lại là ai đến chúc Tết, ngờ đâu vừa mở cửa thì bà đã sững người.

Thuỳ Trang đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn bà

"Mẹ, năm mới vui vẻ."

Bà Diệp nhất thời phản ứng không kịp, đáp lại cụt ngủn

"À, con cũng vậy."

Vừa dứt lời thì bà đã bị đứa trẻ đứng cạnh Thuỳ Trang thu hút ánh nhìn.

"Cún con?!"

Bà Diệp khom xuống, ôm cô bé vào lòng. Mọi cảm xúc cùng lúc ập tới, khoang mắt tích tắc đã ướt đẫm. Đến khi nhớ ra Thuỳ Trang vẫn còn đang đứng ngoài cửa, bà mới vội bế Thuỳ Anh dậy và bảo Thuỳ Trang vào nhà.

Bà Diệp đặt Thuỳ Anh ngồi vào sô-pha thì không ngừng xoa đầu và vuốt ve gương mặt của cô bé, hôn rồi lại hôn, không nỡ buông tay. Thuỳ Trang chỉ im lặng ngắm nhìn, nét mặt rất thong thả. Thuỳ Anh rõ ràng có hơi sợ lạ, đứng trước sự gần gũi của bà Diệp, cô bé hơi khẩn trương. Ánh mắt không dám nhìn vào bà, song cũng không có cử chỉ phản kháng.

Mãi một lúc sau bà Diệp mới bình phục lại tâm trạng. Thấy Thuỳ Trang vẫn còn đứng, bà mới nói

"Mau ngồi mau ngồi! Áo khoác cởi ra đi, trong nhà đủ ấm."

Thuỳ Trang gật đầu, vâng lời cởi bỏ áo khoác, vắt trên thành ghế. Bà Diệp vẫn ôm lấy Thuỳ Anh, cười hỏi

"Người lớn trong nhà con....vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ, vẫn khỏe. Cám ơn mẹ." - Trước mặt người già, Thuỳ Trang luôn rất lễ độ.

"Vậy còn con? Một năm mấy không gặp, con chắc chắn cũng trải qua không dễ dàng."

"Con vẫn ổn ạ." - Thuỳ Trang cúi gầm đầu, mặt đầy ăn năn - "Mẹ, con xin lỗi...con...."

"Được rồi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa." -
Bà Diệp biết nàng muốn nói gì, rất chu đáo mà ngắt lời nàng.

"Mẹ hiểu được tâm trạng của con, Cún con bị lạc, ai cũng nghĩ là sẽ không quay về nữa," - Bà Diệp cúi xuống nhìn đứa nhỏ - "Con là mẹ ruột nó, trong lòng con đau hơn bất kỳ ai, mẹ hiểu."

Thuỳ Trang đỏ hoe cả mắt, không thể nói gì hơn.

"Lúc Cún nó còn nhỏ, có một lần, trong lễ Nguyên Tiêu, ba nó bận trực ca, nó lại nhõng nhẽo đòi đi xem hoa đăng, mẹ không có cách khác đành dẫn nó đi. Ai ngờ hôm đó lại đông người đến vậy, chỉ mới chớp mắt thì nó đã biến mất. Chỉ một lúc thôi mà trái tim này đã như bị đặt vào chảo dầu."

Bà Diệp hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy, cánh tay càng ôm Thuỳ Anh chặt hơn.

"May mà lúc đó có một người hảo tâm, thấy nó bị lạc mất mẹ thì vác nó lên vai, nổi trội giữa đám đông, từ xa vừa nhìn thấy thì mẹ đã bất chấp tất cả chen chúc tới bồng lấy nó. Sau đó nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lần đó chỉ mười mấy phút mà mẹ đã không chịu được, huống chi Cún con đã đi gần hai năm, thật không tưởng tượng được con đã trải qua như thế nào."

Thuỳ Trang gượng cười đắng chát, lắc đầu an ủi.

"Mặc dù Cún nó không có ở đây, nhưng cứ năm ba ngày ngoài cửa lại có đồ, mẹ biết nhất định là do con cho người mang đến cho ba mẹ, đúng không?"

Bà Diệp trò chuyện rất ôn hòa, rõ ràng không còn cảm giác xa rời như trước đây, mà chỉ như một trưởng bối đang hàn huyên với bọn trẻ. Thuỳ Trang cảm nhận được tình yêu thương này, trong lòng cũng ấm áp hơn. Do dự lại do dự, cuối cùng mới gật nhẹ đầu.

"Mẹ biết trong lòng con không quên nó, vẫn còn có nó. Chẳng qua nhất thời nghĩ không thông cũng không phải là gì." - Bà Diệp thở dài - "May thay, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng tìm lại được. Trải qua cửa ải này, sau này dù có sóng to gió lớn cách mấy, tụi con cũng sẽ vượt qua được. Đúng không? Cún con ha?"

Thuỳ Anh không tập trung, cô bé đang thi mắt đối mắt với con chó "cây chổi" nằm cạnh ghế, bà Diệp lay nó, nó mới khẩn trương nhìn lên, không biết người lớn đang nói gì.

"Vâng! Cảm ơn mẹ." - Thuỳ Trang thấy nhẹ người, nhiều hơn nữa là cảm động.

"Hôm nay ở lại đây ăn cơm nha? Mẹ nấu món ngon cho tụi con." - Bà Diệp nói xong thì hướng cằm về cánh cửa phòng kế bên - "Tối qua vừa về thì đã ngủ, đến giờ này còn chưa dậy, con vào tìm nó đi."

Thuỳ Trang gật đầu đứng dậy, không quên căn dặn Thuỳ Anh - "Nhớ nghe lời bà nội."

Dứt lời, nàng bước đến phòng của Diệp Anh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Phòng không lớn, chiếc giường đôi chiếm mất phần lớn diện tích bên trong, Diệp Anh nằm trên giường với tư thế rất kỳ lạ: chân thọc ra ngoài chăn, gác trên chiếc ghế gỗ cách xa giường một khoảng ngắn.

Thuỳ Trang hơi chần chừ, nhưng lại bất chợt bị làn da để lộ bên ngoài bàn chân của Diệp Anh thu hút ánh nhìn. Nước da trắng trẻo ngày nào đã không còn, thay vào đó là những mảng mẻ da to nhỏ, vết nứt để lộ màu đỏ hồng của lớp da non, vài chỗ còn rướm máu. Vùng da ở xung quanh đỏ đến chuyển thành màu tím, vì phải bôi kem, sợ làm bẩn chăn nên mới gác chân lên ghế như vậy. Bên dưới sàn nhà là hai chiếc vớ dơ, trên đó, thấm đầy vệt máu và mủ.

Thuỳ Trang biết Diệp Anh bôn ba ở ngoài nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực. Nhưng một người sống trong êm ấm được chăm sóc kỹ lưỡng từ nhỏ như nàng, vốn không mấy hình dung được những cực nhọc ấy sẽ như thế nào. Cảnh tượng trước mặt chính là những thứ mà dù có thế nào nàng cũng không tưởng tượng ra được, giờ đây lại đập thẳng vào mắt nàng, phảng phất truyền qua cở thể nàng, khiến tim nhói đau.

Diệp Anh ngủ không ngon giấc, chân mày nhíu chặt, bọng mắt sưng phù. Thuỳ Trang kìm nén nỗi đau, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn người mình yêu, đã rất lâu rồi không được nhìn ngắm tỉ mỉ như vậy. Vẫn là người đó, nhưng lại đã thay đổi quá nhiều. Trái tim của nàng đã bị Thuỳ Anh làm cho long trời đất lở, nàng vốn không còn tâm trí quan tâm những việc khác. Nhưng thật ra, Diệp Anh lại nào có dễ chịu hơn nàng? Thuỳ Trang từ từ đặt tay lên mái tóc ấy, cảm giác này, vẫn quen thuộc như xưa.

Diệp Anh lay động một cái dưới cái chạm nhẹ, dần dần tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã trông thấy Thuỳ Trang, phản ứng đầu tiên chính là bật dậy hỏi

"Thuỳ Anh đâu?"

Nàng cười nhẹ đáp - "Đang ở ngoài với mẹ."

Bấy giờ Diệp Anh mới thấy nhẹ nhõm, song lại nhanh chóng giở chăn ra bước xuống giường, khoảng cách gần như vậy khiến cô không mấy tự nhiên. Vừa mang dép cô vừa nói

"Có phải em muốn biết mình đã tìm được Thuỳ Anh như thế nào đúng không? Chờ một lúc, mình rửa mặt đã."

Thuỳ Trang nhận thấy sự xa rời ở cô, lòng nhói đau, nhưng đây là chuyện trong dự liệu, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khẽ đáp lại một tiếng, nàng ngồi lên giường im lặng chờ đợi.

Diệp Anh ra khỏi phòng, Thuỳ Trang nghe thấy cô nói gì đó với mẹ, rồi hỏi thăm Thuỳ Anh một số chuyện, sau đó là tiếng nước, tiếng đánh răng, chẳng mấy chốc thì cô đã vừa lau mặt vừa trở vào.

Diệp Anh đi tới chiếc ghế sô-pha đơn đặt cạnh cửa sổ, vắt khăn lên đó rồi ngồi xuống. Cô không muốn đến quá gần Thuỳ Trang, song những cử chỉ nhỏ nhặt này, đều đã lọt hết vào mắt đối phương.

"Em không cần quá đau lòng, Thuỳ Anh không phải chịu nhiều khổ cực, mình tìm thấy con trong làng nhi đồng, cuộc sống cũng không tệ."

Diệp Anh dừng lại, như hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy.

"Lúc ấy khi cảnh sát kết án, mình không thể không tin vào sự thật, nhưng trong lòng không cam tâm. Mình bình tĩnh phân tích lại toàn bộ sự việc, hung thủ có thể sẽ mất mạng vì vụ án này, cô ta cũng không có lý do gì để nói dối. Những gì chúng ta nghĩ đều là suy đoán từ khẩu cung của cô ta, vậy, rất có thể sẽ có khả năng khác. Lúc đó mình..."

Đưa tay xoa xoa lên vầng trán, Diệp Anh lắc đầu như tự trêu.

"Mình có hơi điên cuồng, không tìm gì đó để làm thì không biết phải làm sao. Cho nên mình ra trạm xe lửa, đến bến xe, bất kỳ nơi nào. Đương nhiên không phải tìm thấy ở đó, nhưng có một hôm mình tới đó rất sớm, nhìn thấy rất nhiều xe bảo vệ môi trường, mình phát hiện, những chiếc xe đó mỗi lần ra xe đều sẽ có hai người."

Thuỳ Trang im lặng lắng nghe, không nói một lời.

"Nhưng chiếc xe mà mình điều tra được, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Mới đầu không cảm thấy gì, nhưng về sau nghĩ lại, thần sắc của người đó thản nhiên đến không hợp lý. Vì vậy mình đã trở về tìm người đó hỏi chuyện. Và lần này, hắn rõ ràng là hoảng loạn hơn, bấy giờ mới chịu thừa nhận thật ra còn một người làm cùng ca, ngày xảy ra chuyện, hắn có việc nên đến trễ, vì vậy suốt buổi chỉ có đồng nghiệp đó tự lái xe. Hôm sau thì đồng nghiệp kia đột nhiên từ chức về quê, hắn cũng thấy kỳ lạ. Sau đó khi chúng ta đến hỏi chuyện, hắn mới biết quả thật đã có chuyện, nhưng lại sợ bị lộ tẩy hôm đó trốn việc nên mới giấu kín."

Diệp Anh nhìn sang Thuỳ Trang, thấy nét mặt nàng vẫn bình thường thì mới tiếp tục.

"Sau đó, mình đã mất rất nhiều thời gian để tìm người kia, thôn quê của hắn ở miền núi cách nơi này rất xa, địa chỉ trên chứng minh thư lại không chính xác, hắn về nhà không bao lâu thì lại ra ngoài làm việc, mình hỏi người nhà của hắn, họ nói không thấy đứa trẻ nào cả. Mình thất vọng vô cùng, cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng lại cứ không cam tâm, nên đã tiếp tục đuổi theo manh mối người đó. Cuối cùng cũng để mình tìm được hắn."

"Thật ra lúc ấy mình chẳng có năng lực gì cả, nhưng thân phận cảnh sát đã giúp mình không ít. Mình hăm dọa hắn, rằng nếu nói dối sẽ bỏ hắn vào tù, hắn mới chịu nói sự thật. Hắn nói hôm đó khi đang dọn rác thì nghe tiếng khóc của trẻ con, lùng tìm mãi mới tìm thấy chiếc túi da, mở ra, là một đứa bé vẫn còn sống. Giây phút ấy..."

Diệp Anh nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng cảm giác lúc ấy.

"Với mình mà nói, bình minh như đang nở rộ, bao nhiêu khổ cực cũng là xứng đáng. Mình vốn nghĩ sẽ quay về báo ngay cho em biết, người đó lại nói lúc đó hắn định bụng dẫn Thuỳ Anh về quê, bán cho người bà con cùng thôn. Nhưng bế một đứa bé trên tay quá lộ liễu, ngồi trên xe lửa ai cũng nhìn hắn, Thuỳ Anh lại cứ khóc mãi. Cho đến trạm trung chuyển thì có người đã báo cảnh sát. Hắn ta sợ chuyện, liền bỏ Thuỳ Anh lại trước khi cảnh sát tới. Mình liền thay đổi chủ ý, định tìm được tin của con rồi mới báo với em. Rồi sự việc một lần nữa đi vào ngõ cụt, mình đi hỏi khắp các nhà tình thương và đồn cảnh sát tại nơi mà hắn nói đã bỏ Thuỳ Anh, nhưng đều không có kết quả. Không còn cách khác, đành lấy đó làm trung tâm và phân vùng tìm kiếm. Thời gian đó, mỗi ngày mình đều trải qua trong hy vọng và thất vọng, cái cảm giác ấy...."

Diệp Anh cười, nhưng trong mắt lại toàn là chua chát. Giờ đây kể lại, dường như chẳng có gì, nhưng cảm giác của cô khi đó, cái cảm giác không ngừng đi lại giữa thiên đường và địa ngục, Thuỳ Trang hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Diệp Anh ngồi ở bên kia, sắc mặt tái xanh, gò má hóp vào, bọng mắt to hơn. Dưới cái nắng của mùa đông, sắc mặt của cô trông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, yếu ớt đi rất nhiều. Trái tim của Thuỳ Trang giờ đây, đã không còn là hai chữ "đau lòng" có thể đơn giản hình dung nữa.

"Sau đó, cũng tức là lúc em gọi điện cho mình thì mình vừa điều tra được chút manh mối. Vì vậy, mình không thể quay về ngay, mà đến làm một số thủ tục ở đó. Thuỳ Anh đã được cảnh sát địa phương đưa tới Viện phúc lợi, về sau lại bị chuyển đến làng nhi đồng, và sống ở đó đến ngày mình tìm đến. Mình dẫn con đi xét nghiệm ADN, chứng minh quan hệ máu mủ rồi đón con về, quá trình cơ bản là thế."

Diệp Anh kể xong, thở dài như trút bỏ được gì đó trong lòng.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro