11. Chung kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Họ ghét em,

Họ ghét vinh quang mà em có

Họ nói rằng họ mới là người xứng đáng có được

Ha, nực cười! Kẻ thảo mai, a dua, nịnh nọt sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt.

Phật pháp có dạy:"Bi ai lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ" sẽ có kẻ đặt điều nói xấu khi thấy người khác tài năng hơn, giỏi hơn, thông minh hơn hơn mình.

Và Phật cũng dạy:"Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, Nhẫn là đệ nhất" do vậy em dùng chánh niệm để thắng tà niệm, dùng tình thương để cảm hoá sự sân hận, dùng trí tuệ để ôn hoàn.

Em không muốn phản ứng với thứ tà niệm đó. Chỉ đứng xem họ "nhảy múa" như thế nào. Em "nhẫn" để mọi thứ tốt đẹp, còn kẻ xấu sẽ bị người đời nhìn thấy.

Trang Pháp từng nói Diệp Lâm Anh rằng thắng hay thua trong một cuộc tranh luận không quan trọng khi gia đình còn phía sau. Em sẽ không làm bậy, chỉ muốn rằng gia đình không bị dính thị phi, hạnh phúc vui vẻ mà sống. Em hiền lành đến mức chẳng trách lấy người kia một câu, mỉm cười cho qua chuyện.

Thật ra sự lựa chọn im lặng của em rất khôn ngoan. Kẻ sai người đúng người ngoài sẽ hiểu. Và em chẳng muốn sau này Boorin Bboy lớn lên, khi mà chúng tìm tên mẹ Gấu trên mạng xã hội sẽ thấy mẹ Gấu là một con người chanh chua hơn thua với người khác. Khi đó hình tượng em trong mắt con trẻ sẽ chẳng còn. Im lặng đôi khi không phải vì hèn, mà im lặng để cho mọi chuyện qua đi một cách êm đẹp.

Với tư cách là bạn đời của em, Diệp Lâm Anh chỉ biết lẳng lặng che chắn em khỏi những cơn bão tố. An ủi, bảo vệ em như lời chị đã thề ở nơi lễ đường: luôn ở bên em dù cho có gian nan, dù giàu sang hay lúc nghèo hèn, dù lúc bệnh tật cũng như lúc khoẻ mạnh. Chị vẫn luôn yêu em, tin em và làm mọi thứ vì em.

Để chữa lành tinh thần đang tổn thương ấy chị đã đặc biệt nhờ mẹ lén đưa hai đứa con bảo bối đáng yêu của em lên trường quay để cổ vũ. Hai bé cùng bà đến khi mà mẹ Gấu của chúng chẳng hề biết.

Đương nhiên, Kha Vũ là người đảm nhận nhiệm vụ hộ tống cả ba vào phim trường. Hai bé vô cùng hứng thú với khung cảnh ở đây cho dù đã đến vài lần. Lần này đặc biệt hơn khi hai bé nghe mẹ Cún nói rằng mẹ Cún và mẹ Gấu mặc đồ diễn đẹp ơi là đẹp. Mấy lần trước khi hai bé đến cả hai toàn đều mặc đồ thường thôi.

Mở cửa phòng chuyên dụng ra, hai em bé thấy mẹ Cún của mình đang ngồi trang điểm. Cả hai muốn nhào vào nhưng lại phát hiện có máy quay nên hai đứa chẳng dám đi vào nữa. Dưới sự cổ vũ của bà hai bé đi lại với vòng tay của mẹ Cún.

"Đến rồi à, hôn mẹ Cún cái nào"

Chị nghiêng người đưa mặt về phía Boorin Bboy. Hai em bé rất ngoan hôn lên má mẹ Cún. Chị cũng hôn lại lên má con, chị bảo con

"Boorin Bboy con chào mọi người đi"

Boorin Bboy ngoan ngoãn làm theo, hai bé khoanh tay lại cúi đầu chào mọi người. Vì ngại quá nên sau khi chào xong cả hai đều rút vào lòng mẹ Cún. Boorin đứng bên trái, Bboy đứng bên phải của Diệp Lâm Anh, chị ôm trọn hai bé vào lòng

"Mọi người tắt cam hết đi, hai bé nhà chị ngại rồi"

Y như rằng tắt cam xong em bé Boorin được giải phong ấn. Thoải mái nở nụ cười trên môi nói chuyện với mẹ Cún

"Hôm nay mẹ Cún xinh quá"

"Mẹ Cún cảm ơn ạ. Hai đứa ăn gì chưa"

"Con ăn rồi. Em Bboy chưa ăn"

Chị nhìn Bboy, giọng nói ngọng ngọng lại

"Sao thế, sao em bé không ăn thế"

Cậu ba Bboy úp mặt vào người chị nhõng nhẽo

"Con hông thích ăn"

Chuyện lạ có thật, em bé Bboy thích ăn nay lại kén không muốn ăn. Chị sợ con bị bệnh nên đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho bé. Rất may nhiệt độ bình thường. Chị quay đầu hỏi mẹ

"U ơi, chiều Bboy không chịu ăn thật hả U?"

"Thật đấy, chiều hôm nay Bboy nhõng nhẽo không chịu ăn. Dỗ kiểu gì cũng không chịu."

Bà nghĩ chắc là do không có mẹ Gấu nó ở nhà nên không chịu ăn. Thường ngày nếu bận thì mẹ Gấu cũng gọi nói chuyện với con, nay bà nghe nói là đêm chung kết nên con bé bận từ sáng đến bây giờ. Bà cũng lo không biết Trang Pháp có ăn uống đầy đủ không nữa. Haizz, hai mẹ con này chỉ biết làm bà lo lắng. Nhưng mà hình như bà hơi lo thừa khi vừa quay đầu thì thấy cái đầu hồng mặc áo đen giấu quần, tay thì cầm hộp cơm đi vào.

Em ra dấu cho mẹ im lặng, đưa hộp cơm cho Trung Anh. Rồi đi về phía Diệp Lâm Anh đứng phía sau chị, đặt nhẹ hai tay lên đầu con xoa xoa. Hai bé như hai con mèo ngước lên nhìn em. Luồng qua cái ôm mẹ Cún ôm chầm lấy em

"Mẹ Gấu, con tới rồi nè"

"Em bé nhà ai mà đi lạc ở đây ấy nhỉ?"

"Em bé nhà mẹ Gấu ạaaaaa"

Em ngồi xuống hôn mỗi bé một cái "chốc" khung cảnh ấm áp vô cùng. Bỗng dưng kẻ phản diện của cuộc đời em bé Bboy lên tiếng

"Bboy của bạn nay không thèm ăn uống gì kìa"

Này thì không ăn mẹ Cún méc mẹ Gấu của con cho xem. Chị biết đối với việc ăn uống của hai đứa em rất kỹ, từ nhỏ đến lớn chưa đứa nào bỏ bữa cả. Trộm vía không bé nào biếng ăn, chắc cái này là gen của mẹ Gấu.

"Nói mẹ Gấu nghe nào, sao nay em bé không chịu ăn"

Em bé Bboy nghe rõ nhưng không trả lời, úp mặt vào người em né tránh. Trang Pháp không tiếp tục hỏi nữa, kéo con gái cưng mình lại

"Còn em bé Boorin nay có ăn giỏi không?"

Em tự hào khoe chiến tích của mình

"Ăn giỏi ạ. Hôm nay con còn thử ăn ớt chuông nữa đấy. Mẹ Gấu thấy con giỏi không?"

"Thật hả, uiii giỏi quá. Em bé giỏi quá"

Được mẹ khen em bé cười rất tươi, chạy đi tìm chú Kha Vũ để chơi cùng. Mẹ chị đi theo Boorin để giữ bé, để lại Bboy cho mẹ Gấu xử lý.

Mẹ Cún buồn rầu ngồi một bên xem cảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Diệp Lâm Anh nhìn qua gương gào thét trong lòng: Vợ ơi chồng bạn còn ở đây này, mặc dù chồng bạn đang trang điểm nhưng bạn quan tâm chồng bạn xíu xiu được hông. Bạn có con là bạn quên mình, đã vậy còn không hôn mình. Mình buồn đấy!

Mà tiếc rằng Trang Pháp không có thuật đọc tâm nên em chẳng hiểu chồng em muốn nói gì. Việc quan trọng đối với em bây giờ là cho Bboy ăn. Diệp Lâm Anh lúc này đã trang điểm xong kéo ghế lại gần phụ vợ mình. Chị để Bboy ngồi trên đùi, đối diện là em đang đút từng muỗng cơm. Đút em bé nhỏ một muỗng thì em bé lớn tự thưởng cho mình một muỗng. Trông đáng yêu vô cùng, chị kiềm không được liền hôn lên má vợ mình. Bạn lớn ngơ ngác nhìn chị

"Sao đấy?"

"Bạn đáng yêu, đáng yêu vô cùng"

Trang Pháp bật cười trước lời khen của chị, ban đầu mới yêu khen nhau còn ngại không dám nghe nhưng lâu dần nghe nhiều chuyển sang thoải mái tiếp nhận niềm hạnh phúc ấy. Nó giống như một gia vị hâm nóng tình cảm của cả hai mà Diệp Lâm Anh không ngại thể hiện nó trước em.

Hoàn tất xong việc gia đình, em cùng chị thay đồ chuẩn bị cho công diễn cuối cùng trong chương trình. Cả hai nhảy trên sân khấu bằng cả ngọn lửa đam mê của mình cho dù chân Trang Pháp có đau đi chăng nữa nhưng vì đam mê, vì sự chuyên nghiệp của bản thân em không muốn thể hiện ra ngoài. Dù vậy Diệp Lâm Anh vẫn phát hiện sự đau đớn của em. Chị bế em đi cả một quãng đường mà không phàn nàn gì. Chị còn đợi em đổi quần áo rồi tiếp tục bế em ra ngoài để tiễn ba bà cháu về do trời đã khuya.

Với Trang Pháp, Diệp Lâm Anh luôn luôn là một người chiếm vị trí quan trọng trong tim em. Sẽ chẳng ai ngoài chị dám nuông chiều em hết mực, muốn gì có nấy. Cũng sẽ chẳng có ai yêu em như chị. Nên là em luôn nói điều này suốt 17 năm qua

"Cảm ơn chồng nhá. Yêu chồng nhiều nhiều lắm luôn"

"..."

Diệp Lâm Anh không đáp. Bạn Gấu nhỏ vỗ nhẹ vào vai như thể hiện sự giận dỗi

"Ơ hay, nay bạn không thèm đáp lại mình luôn. Mình dỗi đấy nhé?!"

"Bạn dỗi đi rồi mình bỏ bạn giữa đường cho bạn với cái chân đau này cà nhắc cà nhắc đi vào trong"

"Bạn đúng là đồ gia trưởng"

"Đúng vậy, mình gia trưởng đấy. Gia trưởng cỡ đó mà vẫn không trị được cái tật tham công tiếc việc của bạn!"

Lúc này Trang Pháp mới biết hoá ra sự im lặng nãy giờ của bạn Diệp Lâm Anh không phải vì cưng chiều mà là vì dỗi rồi. Dỗi mới đem cái nết ba gai đó ra để nói chuyện với em. Chắc dỗi vì em tập luyện quá sức không lo cho bản thân mình chứ gì. Rõ ràng là em có lo cho bản thân mình mà, em vẫn ăn no mỗi ngày đấy thôi chỉ có điều em không muốn làm mọi người thất vọng nên mới chăm chỉ tập luyện. Chị muốn dỗi em cho dỗi luôn, xem chị dỗi được bao lâu.

Cả hai ngầm chiến tranh trong lòng với nhau cho đến khi em bị kẻ khác ăn hiếp, chị ngồi thôi cũng nóng hết cả ruột liên tục nhìn về phía em. Nếu có thể chị liền bay lại để bảo vệ em nhưng tiếc rằng chương trình không cho. Kẻ đó cứ thao thao bất tuyệt về những điều viễn vong. Em bé của chị ấm ức đến nỗi phải trả lại một giải thưởng để vừa ý kẻ kia. Tuy vậy vẫn chưa đủ kẻ kia muốn hạ em xuống vực thẩm. Còn nói nhân quả này nọ, chị không biết nhân quả của em như thế nào nhưng chị chắc chắc nhân quả của kẻ kia cùng đứa em "ruột" của mình sẽ đến nhanh hơn ai hết.

Kẻ tự cao ắt sẽ có kẻ khắc chế. Người nọ đã bị khắc chế bởi Giáo Chủ kiêm danh hài diva Mỹ Linh. Bởi những lý lẽ của Giáo Chủ đưa ra quá sắc bén, sắc bén đến độ như con dao chỉa thẳng vào tâm tà của kẻ tự cao.

Đợi mãi đạo diễn mới bảo off cam, chị liền đi kiếm em đầu tiên. Khi bắt gặp, chị thấy em không ngừng lau nước mắt. Có trời đất chứng giám 17 năm qua chị chưa bao giờ làm em khóc nhiều như thế, vậy mà họ dám. Chị đi nhanh về phía em, kéo em vào lòng mình. Bao nhiêu uất ức của em chị sẽ đốt nó đi hết.

Em bé Trang được Diệp Lâm Anh ôm như tiếp thêm chỗ dựa. Chị vỗ về em, lau đi những giọt nước mắt vương trên mắt em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, sau đó hôn lên trán em trước sự chứng kiến của nhiều máy quay. Chị thỏ thẻ vào tai em

"Vợ bạn là quán quân đấy, bạn xứng đáng với giải thưởng này. Vợ đừng khóc nữa mọi người đều tin bạn, không khóc nữa nhé. Ngẩn mặt cao lên ôm đống cúp về nhà khoe với con nào"

Em gật đầu tay lau đi những giọt nước mắt

"Ừm, về nhà thôi. Về nhà với bạn với con"

Về với nơi không thị phi, chỉ có bình yên và hạnh phúc. Nơi đó có hai bên gia đình, có chị có con có gia đình nhỏ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro