3.Luôn ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Buổi tối nhà em giống như bao gia đình cơ bản khác: ăn uống, chơi đùa rồi ru con ngủ nó cứ như vậy mà theo dòng tuần hoàn đã được 6 năm. Trước khi có Boorin, mỗi tối Diệp Lâm Anh đều sẽ lái xe chở em đi dạo khắp nơi, đưa em đi những hàng quán ngon. Đưa em đi ngắm bình minh ở Vũng Tàu. Nhưng giờ thì đã khác nó biến thành những buổi tối tâm sự chuyện thường ngày, chẳng còn như những buổi bỏ tất cả lên xe đi chơi.

Diệp Lâm Anh ôm em trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc hồng của em. Em hưởng thụ cái ôm ấm áp đó, cái ôm chỉ thuộc về riêng em, cái ôm níu em lại mỗi khi em gục ngã. Đột nhiên em nhớ đến một chuyện, chồm người dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn chị

"Bạn à, mình có điều muốn nói"

"Mình nghe"

"Có chương trình mời mình"

Chị mỉm cười nhìn em

"Nếu bạn thích thì cứ tham gia đi"

"Vậy nhá. Mình tham gia nhá, mình muốn đi trãi nghiệm"

Chị xoa đầu, nhướn người về phía em, hôn nhẹ lên môi, ánh mắt đầy sự cưng chiều

"Tham gia đi, bạn vui là được"

Trang Pháp hoan hô vỗ tay một tiếng kèm lời cảm ơn và cái ôm chầm lấy chị. Em nghĩ từ trước đến nay chị luôn ủng hộ những gì em làm, dù có xót vì công việc em nhiều hay xót vì em không màn thời gian để sáng tác, chị vẫn dỗ ngọt nói chuyện nhẹ nhàng với em. Chưa một lần lớn tiếng

"Bạn này, đột nhiên mình nhớ đến khi xưa. Lúc đó cơ duyên như thế nào mình được bạn dạy nhảy"

Chị buông lời trêu đùa em

"Đúng vậy, mình là cô giáo của bạn cơ đấy. Bạn thấy cô giáo của bạn giỏi không hay là bạn gọi mình là cô giáo đi"

"Vâng, cô giáo tận tâm lắm. Tận tâm đến nỗi bây giờ người ta có hai cục vàng nằm phòng kế bên luôn rồi đấy cô giáo ạ"

Chị lật người đè em ở phía dưới thân mình, tay cứ sờ vào gương mặt em

"Khà khà nhờ cô giáo tận tâm như thế nên cô giáo mới được thưởng Changxinhiu đấy"

Nói rồi không để cho em cơ hội trả lời, Diệp Lâm Anh đặt một nụ hôn sâu lên môi em, mút nhẹ môi em, tay luồn xuống dưới váy thuần thục cởi nó ra....

....

Hoạt động giải trí đêm khuya đã kết thúc, Trang Pháp mệt lả và thiếp đi trong lòng chị. Trái lại với trạng thái mệt mỏi của em thì chị vẫn còn tỉnh táo, nhìn em say đắm. Gương mặt này đã bên Diệp Lâm Anh suốt nhiều năm thế nhưng chưa giây nào chị có thể rời mắt. Tình yêu bé nhỏ đời chị, chị yêu em hơn mọi thứ chị có, do vậy chị sẽ bảo vệ em một cách chu toàn như đã hứa với ba mẹ em

Diệp Lâm Anh vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình khi bay gấp trở về Hà Nội chỉ để níu giữ em lại. Lúc đó, trái tim chị gần như lọt ra ngoài, chị biết rằng chỉ cần chị chần chừ thì chị sẽ mất em vĩnh viễn. Chị cũng biết rằng khi chị bay ra Hà Nội buộc phải đối mặt với ba mẹ em-người không mấy hài lòng khi em quen chị.

Nếu là Diệp Lâm Anh, chị cũng không chấp nhận con mình quen với một người tay trắng trong tay chẳng có gì, dù năm đó chị rất có danh tiếng nhưng đối với gia đình gia giáo thì chị mãi mãi chẳng bao giờ xứng có được em. Chị hèn mọn xin ba mẹ em cho em ở lại Việt Nam, ở lại bên chị

"Cháu không muốn Trang đi. Cháu muốn Trang ở lại. Xin hai bác hãy để Trang ở lại với cháu có được không..."

Nhưng lời cầu xin ấy chẳng động lòng người, ba mẹ em vẫn nhất quyết muốn đưa em đi. Họ hỏi chị có cái gì để giữ em lại. Họ nói chị đi sớm về khuya với cái nghề đó thì lo gì được cho em. Chị khi ấy một chút tự tin cũng chẳng có, chị không dám hứa cũng không dám cam đoan chỉ dám đưa ra một lời thỉnh cầu

"Cháu xin hai bác hãy để Trang ở lại bên cháu. Cháu không dám hứa nhưng cháu sẽ cố gắng cho bạn ấy một cuộc sống hạnh phúc."

"Nếu cháu không làm được thì sao?"

"Thì xin bác hãy trừng phạt cháu thật nặng"

Cho dù phải trả bất cứ giá nào, chị vẫn sẽ trả. Chỉ mong rằng em mãi mãi bên chị. Diệp Lâm Anh kể từ đó bán mạng mà làm việc để chứng minh cho ba mẹ em thấy chị có thể gánh vác cuộc đời của em.

Ngày Diệp Lâm Anh đến đón em về nhà trước sự chứng kiến của hai bên dòng họ, chị đã đem hết tất cả tài sản mình đang có đưa cho em. Trước mặt ba mẹ em đeo chiếc nhẫn cưới và hôn bàn tay em. Khi đấy bao nhiêu sự tự ti ban đầu đều biến mất thay vào đó là nụ cười và hạnh phúc của chị.

Diệp Lâm Anh của hiện tại ôm chặt Trang Pháp vào lòng, để có được như bây giờ chị tốn hết 10 năm. Vỏn vẹn 10 năm để chứng minh cho ba mẹ em thấy chị đã làm được, chị đã giữ được vẻ đáng yêu và hồn nhiên của em. Chị còn cho em cuộc sống thoải mái, bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần em muốn dù ở đâu chị sẽ tới và luôn ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro