giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh và thùy trang vừa cãi nhau một trận rất lớn..

cụ thể là bởi vì chiều tối hôm thứ bảy nàng đang đứng đợi để lấy cốc trà sữa mình oder thì vô tình thấy diệp anh ăn mặc rất đẹp, thậm trí là có chút bảnh trai hút gái đến đón một cô gái mặc đầm body hở lưng đeo kính râm đen trông rất giống mafia lên xe, trước khi lên xe cô còn xuống xe nói cái gì đó với cô gái kia không rõ nội dung là gì nhưng cả hai bật cười rất vui vẻ. diệp anh còn mở cửa xe cho cô ấy vào, sau đó đi qua bên ghế lái mà phóng đến một nhà hàng gần đó

điều này làm thùy trang mỏng manh suy nghĩ rất nhiều a, nàng đã tưởng tượng ra hàng vạn tình huống khác nhau sau khi diệp anh cùng cô gái ấy ở trong nhà hàng, nào là cô và cô gái ấy sẽ đút nhau ăn hay là cô gái ấy là yêu tinh quyến rũ và rù quyến diệp anh vào khách sạn, sau đó diệp anh sẽ phản bội nàng, sẽ bỏ rơi nàng như trong phim. nghĩ đến đã khó chịu bực bội, thùy trang nàng khó chịu và bực bội là 1 nhưng ấm ức và tủi hờn là 10. nàng mở máy và nhắn tin cho diệp anh ngay, không được đợi đến lúc diệp anh trả lời tin nhắn nàng. vậy nên.. nàng quyết định sẽ đến nhà diệp anh và ở đấy đợi xem khi nào cô về, sau đó sẽ hỏi rõ cô xem gái kia là ai

nàng đợi mãi đợi mãi chưa thấy cô trở về, nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm rồi, diệp anh đi từ lúc 6 giờ rưỡi tối tới giờ..đã rất lâu..thùy trang thật sự lo lắng rằng suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật a, nhìn cô ta chân thì dài, vòng nào ra vòng nấy, chỗ cần nảy nở thì quá nảy nở, chỗ cần nhỏ lại rất nhỏ, nhìn lại bản thân so với cô gái kia thì là thua rất nhiều đi, còn ăn mặc quyến rũ như thế, có khi nào..diệp anh thật sự phản bội nàng không..?

thùy trang và cô do lịch trình khác nhau, cả hai lúc nào cũng bận bịu ngày chỉ nhắn cho nhau vài ba tin, gặp nhau vài giờ còn không thể vậy nên đã không gặp mặt nhau gần nửa tháng rồi, nàng rất nhớ cô, hôm nay định mua trà sữa xong sẽ đến nhà cô để ôm hôn, để nhõng nhẽo với cái con người kia nhưng lại bắt gặp cảnh hồi chiều khiến nàng thật sự suy nghĩ. có phải vì cả hai đã rất lâu không đụng chạm, diệp anh ngỏ ý muốn đến gặp nàng nhưng toàn bị nàng từ trối nên đâm ra chán rồi không? nên cô mới đi tìm người khác để mà nuông chiều..

càng nghĩ càng buồn, ấm ức tủi hờn có bao nhiêu nàng liền đem ra thể hiện ngoài mặt hết, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy, đang rưng rưng sắp khóc thì nghe thấy tiếng xe audi đậu trước sân nhà, sau đó có tiếng bấm mật khẩu nhà, nàng liền biết chính là cô đã về rồi. nàng dụi hai con mắt rồi ngước lên nhìn cánh cửa, cô mở cửa ra nhìn thấy thùy trang ngồi đó hơi giật mình một chút, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, liền phì cười tiến tớ mà lấy tay xoa xoa cái đầu màu hồng đó, giọng nói cưng chiều

"gấu con, sao hôm nay lại đến tìm mình, bé đợi có lâu không? sao không gọi cho mình trước, để bé đợi mình không nỡ"

thùy trang nghe thấy cô nói thế liền bĩu môi đẩy cô ra mà dùng đôi mắt sắc lẹm lườm liếc cô như kiểu chuẩn bị lao vào đấm diệp anh vậy á, cô nhìn thấy cũng thoáng rùng mình

"còn hỏi sao? em nhắn cho bạn từ chiều, bạn đâu có trả lời, bộ bạn không cầm vào điện thoại hả diệp anh?"

"ơ không phải.. điện thoại mình hết pin sập nguồn từ chiều, không đem theo sạc với lại cũng bận quá không có thời gian mà sạc cho nó luôn" cô vừa nói vừa dơ cái điện thoại lên bấm bấm liên tục rồi lắc lắc để chứng minh rằng điện thoại mình thật sự là hết pin

"bạn bận cái gì? bận đi ăn với gái đẹp mặc đầm body đen khoét lưng à?"

"hả ?!?!?! sao bé nói vậy?" diệp anh ngơ ngác mà ngồi xuống bên cạnh thùy trang

"bạn còn giả ngơ cái gì hả diệp anh? chính mắt em nhìn thấy lúc 6 giờ rưỡi bạn lái xe đến đón cô gái nào đó rất xinh đẹp ở đối diện quán trà sữa đấy bạn ạ! vô tình em lại ở trong quán trà sữa ấy chứng kiến tất cả. kể cả việc bạn xuống xe nói chuyện với cô ấy vui vẻ, ôm cô ấy một cái rất thắm thiết và mở cửa xe cho cô ấy vào!!"

"không phải đâu bé ơi, đó là đối tác của Anh mà" thì ra là bé gấu nhà cô giận vụ này, có vẻ lần nãy dỗ hơi lâu rồi, em bé nhà cô nghe giọng điệu rất tức giận huhu

"đối tác cái gì mà như thế hả Anh? đối tác nào mà gặp nhau người thì ăn mặc bảnh trai hút gái, người thì ăn mặc quyến rũ, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người là một cặp luôn đó chứ. tôi chưa thấy đối tác nào mà thân thiết đến thế đấy Anh ạ!" nàng càng nói càng tức giận, đến giờ phút này cô còn giấu diếm cái gì chứ?!

"bé phải tin mình chứ, là đối tác đối tác thôi bé ạ. trước kia là bạn học cũ, hơn chục năm rồi mới gặp lại, nhận ra nhau thì nói chuyện thế thôi, không phải như bé nghĩ đâu mà"

"còn chuyện ăn mặc. mình thề là mình không biết gì hết, chỉ là hôm nay mình đi chụp cho brand sau đó qua đón bạn ấy luôn, vì tài xế bạn ý gặp chút trục trặc nên không đến đón được, thấy bạn ấy mặc như thế mình cũng có hỏi mà bé, bạn ấy chỉ bảo do gu ăn mặc bạn ấy thế thôi, chứ không phải do cái gì hết. tin mình đi mà.." diệp anh nắm lấy bàn tay nàng mà xoa xoa nhằm xoa dịu nàng

"ừ, là bạn cũ. sau này sẽ là bạn giường đúng không?"

"không có không có mà.. bé tin mình đi, mình thề là mình chỉ nói chuyện làm ăn với bạn ấy chứ không có gì hết, đừng giận mình nữa nha?" diệp anh hết sức năn nỉ, bởi vì cả hai đã rất lâu không gặp nhau rồi, cô không muốn cả hai đã ít gặp còn giận nhau nên ra sức giải thích

"Anh thôi đi, trên người còn ám mùi nước hoa của người khác thì đừng có lại gần tôi, tôi không quen sài đồ chung" thùy trang đẩy tay cô ra, sau đó ngồi xích qua một bên

"bé hơi quá đáng rồi đó bé! mình đã giải thích hết lời rồi mà bé vẫn không tin, vẫn bảo mình phản bội bé? thế nào là đồ chung đồ riêng vậy? mình chỉ là món đồ thôi à trang?" diệp anh biết nàng nhạy cảm với vấn đề này nên nãy giờ mới kiên nhẫn mà giải thích mà xoa dịu nàng, nhưng càng giải thích thì nàng càng quá đáng, cô rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh được nữa

"ừ, nay lại vì người ngoài mà lớn tiếng với tôi cơ đấy, là vì người ngoài mà đổi cách xưng hô, mà tức giận với tôi, tôi hiểu hết rồi Anh ạ. không cần nói gì nữa, mình chấm dứt đi, tôi không chấp nhận nổi cái việc người yêu của mình thân thiết với người khác quá như thế, còn đưa nhau đi nhà hàng cơ mà! chắc từ nhà hàng cũng có thể qua khách sạn rồi ha!!" thùy trang đứng dậy đi ra phía ngoài cửa

cô thấy thế liền đứng dậy kéo nàng lại, giọng điệu có chút vang xin

"làm ơn đấy bé, tin mình đi mà. mình chưa từng và không bao giờ có cái suy nghĩ sẽ phản bội bé, bé bình tĩnh được không? đừng vì vài phút nổi nóng mà đánh mất nhau. mình xin bé đấy"

"bỏ ra đi diệp anh, chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn !! tôi không muốn yêu đương với Anh nữa!!" nàng hất tay cô ra mở cửa đi ra ngoài không một xíu là nhìn lại, mặc cho cô đang ở trong này nhìn nàng với ánh mắt tuyệt vọng





______________

"chuyện tình của mình thật không dễ dàng
một ngày nào đó kết thúc lửng lơ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro