giận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được 3 ngày kể từ khi thùy trang nàng biết được mọi chuyện thực hư như thế nào, cũng trong 3 ngày này thùy trang cũng cố gắng liên lạc với diệp anh nhưng không được, tìm đến nhà thì thấy cửa lúc nào cũng khóa, chẳng biết là diệp anh đã đi đâu nữa.. huhu nàng thật sự nhớ diệp anh lắm lắm rồi

thùy trang đang nằm chán nản ở nhà, đang suy nghĩ làm sao để có thể liên lạc được với diệp anh, gặp mặt càng tốt. đang nằm chán thì nàng sực nhớ ra, còn kha vũ !!! đúng rồi, kha vũ, nàng chưa liên lạc cho cậu ấy để hỏi tình hình của diệp anh, sao bây giờ nàng mới nhớ ra chứ.. nếu nhớ ra sớm hơn chắc bây giờ nàng cùng diệp anh đã làm hòa rồi. nghĩ là làm liền, nàng nhấc điện thoại gọi cho cậu, chỉ sau vài tiếng đổ chuông, đầu giây bên kia đã nhấc máy

"alo, em nghe đây chị Trang" kha vũ đang nằm ở nhà edit video thì thấy nàng gọi tới

"kha, em có biết diệp hiện tại đang ở đâu không? chị gọi điện nhưng chẳng thấy diệp nghe máy, đến nhà mình thì chẳng thấy ở nhà bao giờ, đã 3 ngày như thế rồi. lịch trình diệp dạo này dày lắm hả em? hay có chuyện gì rồi?"

"ahhh tưởng cái gì, chị diệp 3 ngày nay ngoài việc đang bận cãi nhau với bên nhãn hàng để dành deal hời thì còn đang bận xử lý trục trặc của mấy cửa hàng của chỉ, điện thoại chẳng thấy rời bao giờ nhưng ai gọi ai nhắn tin cũng không trả lời, chỉ có thể qua shop hoặc bên nhãn hàng tìm để nói chuyện thôi, nhà thì chỉ không về, chỉ đưa borin sang nhà ngoại rồi đi tới tận bây giờ luôn nè, nếu em không nhầm thì chị diệp đã không ngủ hơn 2 ngày rồi.. em chưa thấy đợt nào chỉ bận tới vậy luôn á. nhưng mà hôm nay chỉ sẽ về nhà đó chị Trang, hình như là tầm 7-8 giờ tối chỉ sẽ về. chị qua kiếm chỉ giờ đó chắc được á" kha vũ nói với giọng hơi trầm, chắc cậu cũng đang lo cho cô lắm

"ahh ahh chị cảm ơn kha nhé, cảm ơn em nhiều lắm luôn í" thùy trang sau khi biết được mọi chuyện thì càng thấy thương cô hơn, hạ quyết tâm sẽ phải đem cô trở về bên mình

"không có gì ạ, không còn gì thì em xin phép cúp trước nhé chị Trang. bye chị"

sau khi kha vũ cúp máy, thùy trang nhìn lên  đồng hồ thấy đã cũng sắp 7 giờ tối liền vào phòng sửa soạn thay đồ, đi làm hòa với người yêu cũng phải đẹp một xíu cho người ta nhìn mình sẽ dễ siêu lòng chứ hihi

từ nhà nàng tới nhà diệp anh thì cũng tầm 30p, nàng thầm nghĩ tới đó vừa lúc diệp anh về nhà vừa. bắt xe đến nhà của diệp anh, đến nơi thì thấy cổng đã mở nhưng cửa nhà lại khóa, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy chiếc Audi Q8 của cô đâu, trong nhà thì vẫn tối om đèn điện, không có đôi giày cô thường đi ở trước cửa, thầm nghĩ chắc cô chỉ đi mua cái gì ăn vội quá nên quên đóng cổng, thùy trang ung dung nhập mật khẩu vào nhà đợi diệp anh chở về, chuyến này nàng đem được xồng iu về dồii

bước vào nhà nàng đã thấy đồ đạc trong nhà vứt tứ tung, trông không đến nỗi nhưng so với nhà của diệp anh của trước đây thì đã khá là bừa bộn, chủ nhân của ngôi nhà chắc phải bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh để dọn dẹp cho nó rồi, đặt túi xách xuống ghế, thùy trang quyết định sẽ dọn sơ qua ngôi nhà cho cô. không phải là dọn sạch bong, chỉ là đem những thứ cần bỏ đi gom lại một chỗ đem vứt, sắp xếp lại đồ đạc cho đúng với vị trí của nó trước đây, chỉ thế thôi mà tốn kha khá nhiều thời gian. khi thùy trang dọn xong thì cũng đã là hơn 8 giờ, diệp anh vẫn chưa thấy trở về, ngồi ở sofa chán nản lướt điện thoại đến gần 9 giờ vẫn chưa thấy tiếng xe Audi đậu trước cửa, thùy trang hơi có chút uất ức nhưng vẫn quyết tâm đợi, đợi diệp anh trở về

chẳng biết thùy trang đợi đến mấy giờ, nhưng điện thoại vẫn đang phát một chương trình game show, chủ nhân của chiếc điện thoại đó thì nằm ngủ ngon lành trên sofa mặc kệ chiếc điện thoại vẫn đang sáng

gần 10 giờ tối diệp anh chở về đến nhà, thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc, có một chút bất ngờ xen lẫn buồn bã, mở cửa ra ngó vào trong thì thấy phòng khách đã sáng đèn, nhìn một vòng thấy nhà đột nhiên gọn gàng lạ thường, ngó đến phía sofa thấy người con gái tóc hồng đang nằm ở đó ngủ ngon lành, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang sáng chiếu một chương trình game show, thầm nghĩ chắc chắn là người này đã đến khá lâu và dọn dẹp lại căn nhà cho mình. mặc dù là thế nhưng trong lòng diệp anh vẫn đau đớn không nguôi được, tại sao thùy trang phũ phàng rời bỏ cô rồi lại quay về làm những việc này chứ..

không nghĩ đến vấn đề này nữa, diệp anh một tay bế nàng ôm gọn vào người mình, nhẹ nhàng hết sức để tráng nàng tỉnh giấc, tay còn lại thì xoa xoa lưng nhằm khiến nàng không bị ảnh hưởng bởi hành động của mình hồi nãy, nhưng người tính không bằng trời tính! cô vừa vào phòng đặt thùy trang xuống giường thì nàng tỉnh giấc, tay nhỏ níu lấy tay diệp anh

"diệp đi đâu thế? ở đây với em" thùy trang nhỏ giọng nói, tay níu chặt tay cô để cô không đi

"tôi đi tắm, xin lỗi đã làm trang tỉnh giấc, ngủ tiếp đi" diệp anh nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, suy nghĩ ban nãy lại hiện lên trong đầu, nàng ấy phũ phàng rời bỏ mình, một câu cũng không nghe mình giải thích mà tại sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này? còn nói với mình bằng giọng điệu đấy nữa..

thấy diệp anh gỡ tay mình ra khỏi tay cô, trái tim thùy trang hẫng đi một nhịp, ngay khoảnh khắc đó nước mắt nàng tự dưng lại trực trào, như kiểu chỉ cần diệp anh từ trối hành động nào thân mật của mình lần nữa thì nàng có thể khóc ngay tại đây luôn

"e-em..xin lỗi, là do em hồ đồ, em ghen tuông, nên em hiểu lầm diệp, em sai rồi..em xin lỗi..hic..diệp trở về với em được không? hic..em biết sai rồi~" không nhanh không chậm nàng tuôn ra một tràng làm diệp anh không khỏi ngỡ ngàng, cái gì đây?! thùy trang là đang cầu hòa với cô à, nhưng chẳng phải..

thấy diệp anh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, thùy trang òa khóc kéo diệp anh vào ôm thật chặt giải thích

"hức..em yêu diệp quá nên mới ghen như vậy.. chúng ta cũng khá lâu không gặp nhau để thân mật nên em mới nảy sinh nghi ngờ..hic..em yêu diệp lắm, em sai rồi..huhu..em xin lỗi~"

"trang hôm đấy nói tôi bằng những từ ngữ rất nặng nề, đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thể quên được, tôi biết tôi là hạng đàn bà đã cũ, bị trang khinh rẻ coi bằng món đồ cũng phải, nhưng.. tôi chỉ không ngờ người nói tôi như một món đồ không hơn không kém lại là người tôi yêu nhất, người tôi tin tưởng moi hết ruột gan ra mà đối đãi không hối tiếc, vì tôi tin trang khác họ. không ngờ trang cũng vậy, cũng giống họ.. tôi buồn trang nhiều lắm!" diệp anh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoa đầu nàng rồi quay lưng đi vào nhà tắm, bỏ lại nàng với ngàn nỗi dằn vặt

đến khi diệp anh tắm xong, cô bước ra ngoài thì đã thấy thùy trang vẫn đang co gối ngồi khóc nức nở, nhẹ nhàng tiến đến nâng cằm người kia lên, dùng tay lau đi những giọt nước mắt rơi không ngừng. chẳng hiểu sao cô biết nàng là người tổn thương cô, là người rời bỏ cô, là người buông những lời xúc phạm đến cô nhưng khi thùy trang khóc cô lại cảm thấy như mình mới mình là người sai, tim cô thắt lại, nó đau kinh khủng khiếp khi nhìn thấy thùy trang trong bộ dạng này

"hức..d-diệp ơi..e-em sai rồi mà..hic~ diệp tha lỗi cho em đi mà..là em yêu diệp quá hức..hức~ sợ rằng diệp sẽ bị ai cướp mất, bởi vì em chưa đủ tự tin rằng mình sẽ đủ khả năng dữ diệp ở bên mình..hic..n-nên em mới như thế..hức~ diệp quay về bên em được không ạ.." thấy diệp anh nhẹ nhàng với mình như thế làm thùy trang không khỏi hối hận, bản thân mình sỉ vả cô đến mức đó mà diệp anh vẫn ôn nhu xoa dịu lấy nàng.. nàng sai, thật sự sai rồi..

"tôi vẫn yêu trang lắm, nhưng cũng rất buồn trang..tội sợ rằng nếu lần này tôi dễ dàng bỏ qua cho trang, lần sau trang vẫn sẽ lại như thế, tôi không muốn bản thân mình bị coi như một món đồ" diệp anh ngay giây phút thấy thùy trang nức nở trên giường mình là đã mềm lòng muốn tha thứ rồi, nhưng vẫn muốn giả vờ tiếp để xem nàng phản ứng thế nào

"nhưng mà thôi, tôi rất yêu trang, nên coi như là tôi sai nha, trang đừng xin lỗi nữa, lần sau tôi sẽ không trở cô gái nào trên xe mình mà không hỏi ý trang nữa, sẽ không thân mật với những cô gái nữa, xin lỗi vì đã làm trang cảm thấy tự ti, xin lỗi vì đã làm trang có cảm giác không an toàn khi ở bên tôi, trang đừng khóc nữa.." diệp anh vừa nói vừa bế nàng đặt lên đùi mình ngồi, cho nàng dựa vào người mà xoa xoa

"hức~ diệp lúc nào cũng tốt với em như thế, sao diệp không tức giận, không mắng chửi hay đánh em đi..hic..s-sao lúc nào cũng nhường nhịn em..e-em sai rồi, em xin lỗi diệp..hức~" thùy trang rúc vào trong lòng diệp anh mà nức nở, giây phút này nàng cảm thấy nếu lần này nàng đánh mất người này, vĩnh viễn sẽ không thể tìm được người tốt hơn nữa

"tôi làm sao có đủ dũng khí làm tổn thương trang chứ, ngốc. chỉ cần thấy trang không vui một chút tôi đã đau lòng rồi. ngoan nín đi không khóc nữa, khóc nữa tôi không thương, ngoan" cô nhẹ nhàng xoa lưng cho thùy trang

"dạ~ em nín rồi, em xin lỗi diệp anh nhiều lắm, em hứa là không có lần sau đâu, đừng bỏ em, nha?" thùy trang nghe cô nói liền cố gắng nín khóc mà rúc vào người cô sâu hơn, giọng lạc đi nhiều vì khóc nhưng vẫn nũng nịu với cô

"chỉ sợ trang bỏ tôi thôi, tôi sẽ không bỏ trang đâu"

"vậy là diệp quay về bên em rồi đúng hông? trở về làm chồng iu của em rồi đúng hông ạ?" sợ rằng những lời diệp anh nói chỉ nhằm mục đích xoa dịu mình, thùy trang hỏi lại cho chắc

"phải rồi, tôi không lừa trang đâu mà" diệp anh phì cười, thùy trang đúng là đáng yêu đến mức không tả được mà

"nhưng mà em thấy chắc hổng phải đâu..hic~ diệp cứ xưng tôi gọi em là trang mãi í.. trước đây diệp xưng hô khác mà..hic~ diệp lừa emm" thùy trang bất mãn lên tiếng, hai mắt lại rưng rưng chỉ trực chờ câu trả lời không như mình mong muốn sẽ òa khóc lunn

"rồi rồi, mình sai, không khóc nào. mình thương em, thương gấu yêu của mình. vậy đúng ý em chưa?" diệp anh cưng chiều hôn lên má nàng một cái, vừa mới làm hòa liền nhõng nhẽo ngay, đúng là chỉ có thể là thùy trang

"dạ dạ đúng ý em gồiii.. nhưng mà bạn ơi em pùn ngụ, ôm ôm bé ngủ i cún ~" khóc nãy giờ làm thùy trang mệt lã người, bình thường giờ này không có lịch trình sẽ yên giấc rồi, nhưng hôm nay bận nhõng nhẽo làm hòa với diệp anh làm nàng bây giờ buồn ngủ mắt sắp mở không lên rồi

"vậy ngủ nhé" diệp anh đặt thùy trang nằm xuống, đắp chăn lên cho nàng rồi chui vào ôm gọn nàng vào lòng

"em ngủ ngoan, mình yêu em!"

"cảm ơn diệp vì đã tha thứ và trở về bên em"

"diệp ngủ ngon, em yêu diệp nhìu nhìu nhìuu"

không cho thùy trang nói thêm câu nào, diệp anh hôn chụt vào đôi môi đang định mở lời kia, nói

" ngủ thôi, mình hiểu mà, yêu em!"











___________________

xin lỗi vì để mấy bà đợi lâu nha, tui lu bu quá trời việcccc . cảm ơn vì đã đợi tui, luv uuuu . chúc cả nhà ngủ ngon nhoaaa 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro