10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình phải bắt đầu nghĩ về kế hoạch giải cứu thôi," Diệp Anh nói, ngồi trong bóng râm, tựa người lên một thân cây gần đó. Cô đưa tay vọc đống cát mịn.

"Kế hoạch giải cứu?" Thuỳ Trang hỏi, ngồi xuống cạnh Diệp Anh, "Bạn nghĩ được gì rồi?"

"Mình không chắc," Diệp Anh lầm bầm, phóng mắt về phía biển, "Bọn mình có thể viết SOS lên cát, nhưng mà chắc sóng cũng đánh trôi,"

Diệp Anh nhớ chữ SOS từ lúc cô còn ở trường và được học về Titanic. Cô học được nghĩa thông dụng nhất của nó là 'Save Our Souls' (Cứu rỗi Linh hồn của Chúng tôi) hoặc 'Save Our Ship' (Cứu Thuyền Tôi với). Nó là tín hiệu tốt nhất để phát đi khi cần cứu hộ, và có vẻ như là thứ phù hợp nhất với tình huống hiện tại.

"Trừ khi bọn mình chuyển chữ SOS lên trên, chỗ gần lều ấy," Thuỳ Trang chỉ tay.

"Ừa được đấy," Diệp Anh gật đầu, nghĩ về nó, "Ok. Chắc được. Lúc đó máy bay nào bay qua cũng sẽ thấy," cô đứng dậy trước khi đưa một tay ra kéo Thuỳ Trang lên.

"Nhưng nhỡ có thuyền đi ngang qua thì sao?" em hỏi, "Bọn mình phải làm thế nào?"

Diệp Anh buông tiếng thở dài, "Lo một thứ trước đã được không?" cô khúc khích nhẹ để xoá tan bầu không khí căng thẳng.

Thuỳ Trang mím môi rồi gật đầu, "Ok, thế giờ mình làm gì?"

"Tìm mấy cành cây lớn để làm chữ nổi lên."

Và thế là cả hai dành cả ngày trời để dựng chữ SOS, thế nhưng họ chỉ mới dựng được chữ 'O'. Trán nhễ nhại mồ hôi, cả hai ngã quỵ dưới một tán cây lớn lúc mặt trời mất dạng phía sau đường chân trời. Diệp Anh, người đang đổ mồ hôi nhiều hơn cả Thuỳ Trang, hít một hơi thật sau, với tay lấy chiếc áo rách bên cạnh rồi lau mồ hôi đi.

Một cánh tay ngăn Diệp Anh lại, Thuỳ Trang giật lấy chiếc áo từ tay cô. Thứ làm Diệp Anh ngạc nhiên là chính tay Thuỳ Trang đang lau mồ hôi cho cô.

"Trang?" Diệp Anh nhỏ giọng thắc mắc, Thuỳ Trang vẫn tiếp tục lau mồ hôi cho đến khi không còn giọt nào đọng lại nữa.

"Cảm ơn nhé," cô gái cao khều mỉm cười, Thuỳ Trang gật đầu, "Không có gì..." em thì thầm. Thuỳ Trang không đổ mồ hôi nhiều, nhưng vẫn có lấm tấm vài giọt trên cổ. Diệp Anh với tay lấy áo rồi lau khô mấy giọt từ cần cổ và xương quai xanh của em.

"Bạn nghĩ mọi người có thấy không?" Thuỳ Trang hỏi trong lúc Diệp Anh lau đi mấy giọt cuối cùng.

"Hả?" Diệp Anh hỏi, đặt chiếc áo sang bên cạnh.

"Chữ SOS ấy,"

Diệp Anh thở dài rồi nhún vai, "Mình hy vọng là có."

Thuỳ Trang cắn môi khi thấy Diệp Anh cong người, cuộn tròn như quả bóng, đặt cằm nghỉ trên đầu gối, "Bọn mình đã rất cố gắng dựng nó, nếu không thành công nữa thì mình tuyệt vọng lắm." Diệp Anh lầm bầm. Lưng cô đau nhói vì cứ cúi người cả ngày hôm nay.

"Em nghĩ mọi người sẽ thấy thôi." Thuỳ Trang mỉm cười.

Diệp Anh nhìn qua, "Em nghĩ thế á?" cô hỏi với cái nhướng mày, môi cong lên một chút.

"Vâng... ý em là... cũng không bình thường lắm khi thấy chữ SOS được viết rõ ràng trên một hoang đảo như vậy... chắc ai đó sẽ để ý á."

Diệp Anh hm rồi quay đi hướng khác. Họ giữ im lặng một lúc, nhưng ngay khi lũ muỗi xuất hiện, Diệp Anh đứng dậy, "Đi vào lều thôi." Thuỳ Trang theo chân cô gái nhỏ tuổi vào lều, nơi họ nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến chỗ lửa đang cháy.

Họ tự động đi đến chỉnh lại đám lửa thành thục như một cái máy. Thuỳ Trang đưa Diệp Anh mấy cây khô và cành củi nhỏ trong lúc Diệp Anh châm nó vào đống lửa. Họ lặp lại quá trình đó cho đến khi ngọn lửa bùng lên.

Cả hai ngồi xuống sau một ngày dài lao động mệt mỏi.

"Đây, bạn ngủ trước đi, trông bạn mệt lắm." Thuỳ Trang nói trong lúc ngồi cạnh Diệp Anh, vỗ đùi mình.

Diệp Anh nhìn lên, "Em chắc không?"

"Đương nhiên. Đây, nằm xuống." cô gái tóc hồng gật đầu rồi lại vỗ đùi lần nữa.

Diệp Anh mỉm cười, ngả người nằm xuống, đặt đầu lên đùi Thuỳ Trang, "Cảm ơn Trang nhé."

"Không có chi." Thuỳ Trang đáp, chầm chậm chạy dọc mấy ngón tay xuống làn tóc hư tổn của Diệp Anh. Thuỳ Trang với tay thử chạm vào tóc mình, nó cũng hư tổn như tóc cô vậy. Một tiếng thở dài nhè nhẹ buông ra từ miệng em.

Em không thể chờ đến ngày được đi tắm đúng nghĩa.

Diệp Anh tỉnh dậy, không cảm nhận được đầu mình trên đùi ai đó. Ngồi dậy, Diệp Anh nhìn quanh tìm Thuỳ Trang, thấy em lúi húi gần đống lửa, chọc nó bằng một cái que. Đi lại gần, Diệp Anh ngồi xuống.

"Ô, bạn tỉnh rồi à." Thuỳ Trang nói, liếc nhẹ qua phía cô gái cao khều trước khi tiếp tục chọc đám lửa.

"Ừa mình tỉnh rồi." Diệp Anh đáp, mỉm cười khi thấy sự tập trung của Thuỳ Trang trong lúc chọc lửa, "Giờ em ngủ đi Trang"

Thuỳ Trang lắc đầu, "Em không buồn ngủ." em trả lời bằng giọng đều đều, Diệp Anh nhướng mày, "Trang?"

Diệp Anh vòng tay qua vai Thuỳ Trang, "Thôi nào, ngủ đi." cô càu nhàu, nhẹ nhàng kéo đầu Thuỳ Trang lên vai mình, "Ngủ nào, gấu."

"Gấu?" Thuỳ Trang lầm bầm, nghe được biệt danh mới. Em bắt đầu thả lỏng người vào cái ôm của Diệp Anh. "Ý mình là Trang." Diệp Anh chỉnh lại.

"Không." Thuỳ Trang thì thầm, mắt tự động nhắm lại, "Gấu được mà. Gọi em là gấu."

Diệp Anh khúc khích, thắt chặt vòng tay ôm Thuỳ Trang, "Được rồi, gấu. Đi ngủ đi."

Diệp Anh vỗ tay quan sát Thuỳ Trang đặt miếng củi cuối cùng, "Bọn mình xong rồi!" em cảm thán, lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của họ. Thuỳ Trang ngã quỵ, quá mệt mỏi vì đã phải vác một cành cây rất nặng.

"Ừa. Em mệt quá."

"Giờ bọn mình chờ máy bay bay qua rồi để ý cái này."

Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ bị mắc kẹt trên đảo, và cũng đã rất nhiều lần có máy bay lướt qua. Họ đã luôn cố giành sự chú ý từ mấy chiếc máy bay, nhưng cũng khó lắm, vì họ biết ngay phía bên kia đảo là những kẻ giết người.

"Em mong là sớm." Thuỳ Trang lầm bầm.

"Mình cũng thế." Diệp Anh nói, dù cô không mấy hào hứng lắm với cái suy nghĩ rời đảo.

"Em đói." Thuỳ Trang nói.

"Vẫn còn ít dứa với chuối bên kia." Diệp Anh chỉ.

Thuỳ Trang quay người, "Bạn muốn một trái không?"

"Không cảm ơn." Diệp Anh lắc đầu, khoanh tay trước ngực nhìn thành quả lao động cực khổ của họ. Cô biết việc được cứu đồng nghĩa với việc phải rời xa Thuỳ Trang. Nhưng nhìn thể trạng hiện tại của Thuỳ Trang, chỉ mỗi da bọc xương, không có tí mỡ nào, Diệp Anh lại muốn được cứu đến tuyệt vọng. Diệp Anh muốn Thuỳ Trang lại khoẻ mạnh, lấy lại được cặp má tròn ủm như lúc Diệp Anh lần đầu gặp em.

Cô muốn Thuỳ Trang lại khoẻ mạnh, dù điều đó có nghĩa là Diệp Anh phải rời xa em.

Diệp Anh sẽ giúp cả hai được cứu, dù cô có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro