17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Diệp Anh mới biết Thuỳ Trang là người rơi nước mắt khi xem phim hoạt hình về gia đình, cô trêu người kia từ lúc kết phim cho đến lúc ra khỏi rạp. Cô gái tóc hồng liên tục đánh vào cánh tay đang tự mình ôm chặt cứng.

"Mình chỉ nói là em khóc nhiều quá thôi mà." Diệp Anh phì cười, đẩy cửa kính cho cả hai.

Thuỳ Trang véo cô.

"Nó buồn mà."

"Nhưng mà nó là phim trẻ con."

"Phim trẻ con buồn." Thuỳ Trang nói thêm. "Bạn không thấy nó buồn hả?"

Diệp Anh nhún vai. "Mình có... cho đến khi thấy em khóc." cô phì cười. "Rồi mình thấy nó buồn cười."

"Bạn tệ thật đấy." Thuỳ Trang rên rỉ. "Em có khóc đâu."

Cô gái cao hơn lắc người em. "Thật á? Vậy mắt em đổ mồ hôi à?"

"Vâng." Thuỳ Trang trả lời ngay lập tức, tay vẫn bám chặt lấy tay Diệp Anh, kéo cô gần hơn. "Giờ thì đừng có trêu em nữa."

Tim Diệp Anh ấm lên. Không giống kiểu cô hay nghĩ. Đây là cảm giác được bảo bọc. "Giờ mình đi đâu?"

"Đi đâu ngồi đi. Em mệt rồi."

"Ừa em khóc quá mà."

"Im đi." Diệp Anh phì cười trong lúc em đấm vào tay mình.

Họ ngồi ở một băng ghế cạnh công viên, nơi có vài đứa nhỏ chạy quanh, tràn ngập tiếng cười đùa.

"Gấu, nói mình nghe," cái biệt danh tự động bật ra từ lưỡi cô như một thói quen. Cô vẫn vờ bình thường trước sự ngạc nhiên trên mặt Thuỳ Trang. "mấy giấc mơ của em có hay xảy ra không?" cô hỏi.

"Chắc là cách ngày." Thuỳ Trang trả lời. Diệp Anh nhìn em. Cô gái lớn tuổi hơn cảm thấy khúm núm trước ánh nhìn của cô. "Được rồi, tối nào cũng thấy."

"Trang." Diệp Anh nhíu mày.

Thuỳ Trang rên rỉ. "Làm ơn đừng dạy đời em mà."

"Mình nghĩ em nên gặp ai đó về chuyện này." Diệp Anh nói, đặt một tay lên đầu gối Thuỳ Trang.

Mắt Thuỳ Trang lướt đến tay Diệp Anh trước khi di chuyển lên mắt cô.

"Em không muốn."

"Đôi khi thứ chúng ta không muốn lại là thứ tốt nhất đó." Diệp Anh mỉm cười, vỗ đầu gối em trước khi bỏ tay ra.

"Bạn đi trị liệu tâm lý khi nào thế?" Thuỳ Trang thích thú hỏi. Diệp Anh khúc khích. Cô gái tóc hồng đột nhiên nghiêm mặt, mắt thẫn thờ nhìn về phía đám trẻ ở sân chơi. "Bạn muốn em đi gặp ai đó thật à?"

Diệp Anh nhìn mặt em. "Ừm, mình muốn."

Thuỳ Trang thờ dài, cúi đầu xuống để Diệp Anh không thể nhìn mặt mình. "Được rồi. Để tí nữa em bảo ai đó ở nhà."

"Thật á? Nghe tuy-"

"Với một điều kiện." Thuỳ Trang nắm hai tay lại, đặt lên đùi. "Là bạn đi cùng em."

"Mình đi với em?" Diệp Anh hỏi.

"Bọn mình trên đảo cùng nhau. Đi trị liệu chung mới hợp lý chứ." Thuỳ Trang lí luận. Em không muốn thừa nhận rằng em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với Diệp Anh. "Và, không phải bạn nói bạn cũng gặp ác mộng hả?"

Diệp Anh thở dài. "Được thôi."

Thuỳ Trang ngước lên. "Thật á?"

Cô gái cao hơn hm một tiếng. "Ừm, mình nghĩ nó sẽ giúp cả hai vượt qua những thứ đó."

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Thuỳ Trang. "Cảm ơn."

"Không có gì." Diệp Anh cười đáp. Thuỳ Trang đứng gần hơn với Diệp Anh, nghiêng đầu tựa lên vai cô.

"Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu bạn cũng ở đó." Diệp Anh ước mình có thể điều khiển được nhịp độ tim mình, thứ đang dần tăng lên. Cô vẫn giữ im lặng, cả hai ngồi im nhìn đám trẻ nô đùa. Sau một lúc, Diệp Anh và Thuỳ Trang đứng dậy, quyết định tản bộ về nhà Thuỳ Trang.

Vài người trên đường nhận ra họ, chụp hình họ như thể họ là người nổi tiếng. Ừ thì - trong trường hợp của Thuỳ Trang thì cũng đúng - nhưng Diệp Anh thì không.

"Trời ơi, em ghét paparazzi" Thuỳ Trang khó chịu đảo mắt khi họ vừa bước vào cổng dinh thự. Cả hai đi qua chiếc sân vườn lớn, quản gia mở cửa cho họ. Thuỳ Trang được chào đón bởi tất cả những người làm việc ở đó, Diệp Anh cũng thế.

"Bọn tôi sẽ ở trong phòng. Đừng làm phiền nhé." Thuỳ Trang nói trước khi nắm tay Diệp Anh tiến đến cầu thang. Phòng em nằm ở cuối hành lang, và nó siêu lớn.

"Wa, em sống sung túc quá nhỉ?" Diệp Anh hỏi, mắt mở to dạo quanh căn phòng tường vàng nhạt. Có vài bức hình lớn được treo trên tường, phần lớn là hình em, lấy từ tạp chí hay quảng cáo. Chúng làm tim Diệp Anh thắt lại khi nhớ đến sự khác biệt giữa mình với Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang ho khan. "Em nghĩ thế. Mà chả để làm gì cả. Em có ở trong phòng nhiều đâu." Diệp Anh đứng trước một bức hình, bức không được chụp chuyên nghiệp. Thuỳ Trang tóc hồng, nên chắc mới chụp gần đây - trước vụ tai nạn.

"Đó là Huyền." Thuỳ Trang nói, bước đến cạnh Diệp Anh. "Em ruột của em."

"Ẻm đẹp ghê." Diệp Anh nói, dù mắt dán chặt đến con người đầu hồng trong ảnh.

Thuỳ Trang mỉm cười. "Đúng nhỉ?"

"Em qua Mỹ để thăm em ấy ở nhà mẹ."

Diệp Anh lúc này mới nhận thức được mình không biết nhiều về Thuỳ Trang, và điều đó lại càng làm cô muốn biết tất cả mọi thứ về cô gái này.

Diệp Anh hm, mắt vẫn tập trung vào nụ cười của Thuỳ Trang trong tấm ảnh. Mắt em chứa một sự hạnh phúc chân thật. Đây là tấm ảnh cá nhân đời thường duy nhất của Thuỳ Trang trên tường. Đây là tấm Diệp Anh thích nhất.

"Nghĩ lại thì, mấy tấm ảnh khác làm em ớn muốn chết." Thuỳ Trang nói. "Muốn giúp em gỡ mấy cái kia xuống không?"

"Hả?" Diệp Anh nhướng mày hỏi.

Thuỳ Trang mỉm cười. "Bạn lấy mấy tấm đó đi, em lùn quá với không tới."

"Được rồi đấy." Tất cả mọi thứ được gỡ xuống, chất thành đống gọn gàng trên nền nhà, trừ tấm ảnh polaroid của Thuỳ Trang và em gái. "Trông sạch sẽ hơn rồi."

Diệp Anh mỉm cười với cô gái thấp hơn. "Lúc em gặp tôi lần đầu, em thô lỗ hơn nhiều."

"Wow, thô lỗ nhiều hong?" Thuỳ Trang phì cười trước câu nói bất chợt đó, không cảm thấy bị đả kích chút nào. "Em thừa nhận, em cũng có thô lỗ thật."

Cả hai ngồi lên mép giường của Thuỳ Trang. "Em thay đổi nhiều rồi." Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang nhìn cô. "Nhưng mà tốt hong?"

"Đương nhiên." Diệp Anh mỉm cười, huých đầu gối vào Thuỳ Trang. "Em trưởng thành rồi."

"Em cảm ơn." Thuỳ Trang gồng mình nói, má đỏ ửng. Em hắn giọng. "Dù sao thì, bạn sống ở Mỹ nhỉ?"

"Hả?" Diệp Anh hỏi.

Thuỳ Trang chỉnh người tựa vào đầu giường. Diệp Anh cũng tương tự. "Bạn kể với em là bố dượng gửi bạn đến Việt Nam để học đối nhân xử thế hay gì đó phải không?"

"À... ừ đúng."

"Thế bạn sống ở Mỹ?"

"Nhà mình lên kế hoạch chuyển hẳn về Việt Nam luôn." Diệp Anh giải thích. "Lúc mẹ mình và Bình Minh - bố dượng kết hôn, họ đã bàn đến chuyện chuyển về Việt Nam rồi. Chắc là Bình Minh ghét mình lắm nên ổng muốn mình đi trước."

"Thế đáng lẽ bạn phải ở đâu?"

"Nhà dì mình."

"À, em hiểu." Thuỳ Trang nói.

"Mọi người dàn xếp mọi thứ lúc bọn mình ở đảo rồi, nên là..."

"Bọn mình ở gần nhau cũng tiện nhờ?" Thuỳ Trang mỉm cười. Nụ cười thì có tính lây nhiễm - có thể là như vậy, hoặc Diệp Anh chỉ mềm yếu khi ở cạnh em. Cô cũng cười.

"Ừm, đúng vậy."

Thuỳ Trang đặt đầu lên vai Diệp Anh. "Bọn mình không nói chuyện thế này lúc ở đảo."

"Lúc chật vật để sống thì khó mở chuyện lắm." Diệp Anh nói có chút vui đùa. Giờ thì họ có thể cười rồi, khi mọi thứ đã là quá khứ.

"Thế hồi đó sao bọn mình xoay xở để có thời gian làm tình nhỉ?" Thuỳ Trang vô tư hỏi. Diệp Anh có thể thấy cô gái tóc hồng đang cứng đờ. "Xin lỗi, đừng có trả lời." Em đỏ mặt, tự dằn vặt vì không suy nghĩ trước khi nói.

Diệp Anh cười cho qua, mặc dù có một cảm giác nặng trịch đè lên ngực cô. "Em là người duy nhất trên đảo với mình mà." Cô nói.

Thuỳ Trang nhắm mắt. Đúng vậy. Diệp Anh sẽ như thế với bất kì cô gái nào trên đảo nếu em không ở đó. Chỉ là họ ở cùng nhau và đã quá dễ bị tổn thương thôi. Đúng là vì thế nên mọi chuyện mới bắt đầu, đúng rồi.

"Ừ nhỉ." Em lầm bầm, tim em đập chậm lại sau khi nhận ra hiện thực phũ phàng. Mắt em cay xè sau mí mắt. Diệp Anh thở dài thườn thượt.

"Mình mừng vì chúng ta đã thoát ra khỏi đó." Tay Diệp Anh di chuyển đến đùi em rồi vỗ cái chát. Cả hai tay Thuỳ Trang đưa xuống nắm lấy tay diệp Anh, mắt vẫn nhắm. "Nè, họ có kể em chuyện họ tìm thấy chúng ta như thế nào chưa?"

Thuỳ Trang chơi đùa với mấy ngón tay của Diệp Anh. "Chưa. Lúc em dậy thì quản gia đã đưa em về nhà, còn mấy stylist đã sửa sang ngoại hình cho em rồi."

"Bác sĩ bảo mình."

Thuỳ Trang mở mắt, ngước nhìn Diệp Anh.

"Bố em đưa máy bay trực thăng đi tuần. Hoá ra bọn mình cũng không xa nền văn minh loài người đến vậy? Họ thấy dấu SOS của bọn mình." Diệp Anh thở dài. "Canh thời gian cũng chuẩn nữa."

Thuỳ Trang nuốt cục nghẹn trong cổ ngay khi Diệp Anh quay sang nhìn em.

"Sao em lại chạy về phía họ vậy Gấu? Em có thể cũng sẽ bị giết đấy. Họ đấm em bất tỉnh trước khi làm điều tương tự với mình."

Thuỳ Trang không muốn thừa nhận rằng em làm thế vì em yêu Diệp Anh. "Em làm thế vì em thà chết cùng bạn còn hơn để bạn chết một mình, bỏ mặc em."

"Cũng hợp lý." Diệp Anh nói, nhìn qua hướng khác.

"Cái máy bay trực thăng doạ họ sợ chết khiếp nên họ để bọn mình đi lúc nó hạ cánh. Đó là những gì Bình Minh kể cho mình."

Thuỳ Trang nắm chặt tay Diệp Anh hơn.

"Bình Minh cứ muốn mình phải nhận phỏng vấn để lấy tiền lo học phí đại học." Diệp Anh quyết định đổi chủ đề. "Mình biết nó không phải chuyện lớn lao, nhưng mình không phải là đứa học tốt."

"Thế thì bọn mình nên đi phỏng vấn cùng nhau." Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh tròn mắt. "Em sẽ đi với mình á?"

Thuỳ Trang mỉm cười.

"Em đi thì bạn mới đi, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro