4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đi đâu đấy?" Diệp Anh hỏi, nhìn Thuỳ Trang đứng dậy rồi tiến về phía cửa.

"Vệ sinh,"

"Muốn tôi đi cùng không?"

Thuỳ Trang ngạc nhiên nhìn ngược về phía Diệp Anh, "Cái gì?" em hỏi.

Diệp Anh giơ tay đầu hàng, "Tôi không có ý gì đâu, gần tối rồi và tôi cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với cô,"

Cô gái tóc hồng chớp mắt, cảm nhận hơi nóng chạy từ cổ lên má, "T-tôi sẽ ổn thôi,"

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, "Okay, cẩn thận đó,"

"Tôi sẽ cẩn thận mà,"

Thuỳ Trang xoay người, tiến về một góc nhỏ ở phía biển, nơi sóng đánh vừa đủ để gột sạch chất thải của mình. Sau khi giải toả xong, Thuỳ Trang nhanh chóng rửa người nhưng không dám đi quá vùng nước ngang đùi.

Em nhíu mũi.

Đây chắc chắn không phải kiểu phòng tắm lý tưởng của em.

Diệp Anh nghịch phần cát ấm trong lều, chốc chốc dùng que củi chọt vào đống lửa, giữ lửa luôn cháy. Cô thở dài, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt rồi vội nhìn lên, thấy Thuỳ Trang hối hả chạy vào lều, nét sợ sệt hiện rõ trên mặt.

Ánh nhìn đó biến mất ngay khi Thuỳ Trang thấy Diệp Anh. Em nhanh chóng ngồi xuống, sát cạnh Diệp Anh, đủ để con người cao khều kia cảm nhận được hơi ấm của em.

"Sao thế? Trông cô sợ vậy,"

Thuỳ Trang giữ im lặng một lúc trước khi thở phào, em cũng không biết mình đã nén hơi thở lâu như thế, "Tôi sợ," em lí nhí, "Bởi thứ ngoài kia,"

Diệp Anh nghiêng đầu, quan sát Thuỳ Trang bồn chồn trước tiếng gãy giòn tan của một cành cây khô, rất có thể là từ một loài gặm nhấm nhỏ.

"Tôi hy vọng bọn mình được cứu sớm," Thuỳ Trang nói, co gối sát người, vòng tay ôm trọn cả cơ thể, "Chỗ này đáng sợ quá,"

Cô gái nhỏ tuổi hơn nghĩ xem mình có thể làm gì để Thuỳ Trang cảm thấy khá hơn, nhưng sự thật là cô cũng sợ. Đúng vậy, Diệp Anh vòng tay trái quanh vai Thuỳ Trang, kéo em lại gần.

Thuỳ Trang ngả đầu lên vai Diệp Anh, mắt dán chặt vào đám lửa đang cháy không xa họ.

Thuỳ Trang đã hy vọng Diệp Anh sẽ nói gì đó để trấn an em, nhưng không có gì phát ra từ miệng cô cả, ngoại trừ tiếng thở dài và hơi thở nhè nhẹ.

Xoay đầu lại, Thuỳ Trang nhìn lên Diệp Anh, thấy cô đang cắn chặt hàm. Trong vô thức, em đưa tay chạm vào xương hàm Diệp Anh, "Sao gồng thế?" em từ tốn hỏi, nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh. Tay em đặt lên gáy cô.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, giờ chỉ còn tiếng ruồi và côn trùng nghe rõ mồn một. Mắt Diệp Anh khoá chặt lấy Thuỳ Trang.

Cô có quá nhiều thứ trong đầu, nhưng cô không muốn làm Thuỳ Trang lo sợ hơn, vì trông em bây giờ đã phát hoảng rồi.

Diệp Anh đặt tay còn lại của mình lên Thuỳ Trang, siết nhẹ, "Không có gì đâu," Thuỳ Trang nhíu mày.

"Đây, ngủ đi," Diệp Anh vỗ đùi mình.

Thuỳ Trang cau mày, "Diệp Anh,"

"Không có gì thật mà," cô gái nhỏ tuổi hơn mỉm cười, dù tự mình có thể cảm nhận được sự lo âu đang chồng chất trong đầu.

"Thật đó," Diệp Anh nói dối.

"Giờ thì ngủ đi, để tôi trực ca đầu,"

Thuỳ Trang miễn cưỡng nằm lên đùi Diệp Anh, cảm nhận được mấy ngón tay mềm mại của cô luồn vào tóc mình, mời gọi em chìm vào giấc ngủ.

BÙM.

Thuỳ Trang ngay lập tức bật dậy vì tiếng động lớn, tia sáng xé trời chạy xoẹt qua trước mắt em rồi một tiếng nổ khác lại vang lên. Em nhìn Diệp Anh, thấy cô cũng nhìn lại mình.

"Sấm đó," cô nói điều rõ như ban ngày.

Thuỳ Trang ghét sấm chớp, em có nỗi sợ bất tận với những tiếng động lớn. Em rên rỉ rồi dụi người vào gần Diệp Anh, ôm trọn cánh tay của cô.

Ngay lập tức, Diệp Anh biết Thuỳ Trang sợ sấm. Em bấm móng vào tay cô, khá rõ ràng là em đang sợ.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống túp lều nhỏ, Thuỳ Trang sợ cả chiếc lều này sẽ đổ sập. Em thấy nước đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ, làm ướt phần cát bên dưới. May mắn thay, đốm lửa vẫn không sao.

"Thuỳ Trang, tay tôi mất cảm giác rồi," Diệp Anh thì thầm vào tai em, giọng có phần át đi bởi tiếng sấm.

Theo bản năng, Thuỳ Trang nhảy cẫng lên ôm chặt Diệp Anh, tay vòng quanh eo cô. Diệp Anh xoay người, vươn tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, cô gái lớn tuổi hơn vùi mặt vào ngực Diệp Anh.

Diệp Anh đưa tay áp vào tai Thuỳ Trang, dùng mấy ngón tay điêu luyện nhẹ nhàng mát xa vùng đầu và thái dương của em.

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

Mi mắt hé mở, Thuỳ Trang đã có thể ngửi thấy tàn dư từ cơn bão đêm qua. Sự ẩm ướt của không khí và mùi thanh khiết của nước làm em có chút rùng mình.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Đó là tiếng tim đập. Có phải tim Thuỳ Trang không nhỉ? Em nhận ra đôi tay đó vẫn đang vòng quanh người em, ôm em chặt cứng. Kéo người ra khỏi cái ôm, Thuỳ Trang tròn mắt rồi bình tĩnh lại, ngắm nhìn gương mặt ngủ say yên bình của Diệp Anh.

Em nhướng mày cảm động, "Cô ôm tôi cả đêm," em lầm bầm, đưa tay vén tóc ra sau tai Diệp Anh.

Em ngồi một lúc trước khi để ý đến đám lửa sắp tàn. Thuỳ Trang nhanh chóng lấy thêm củi từ đống củi họ trữ sẵn châm vào, đám lửa lại bùng cháy.

"Thuỳ Trang?" Diệp Anh càu nhàu, rên rỉ trong lúc duỗi người.

Thuỳ Trang chớp mắt hai lần, "Vâng?"

Chiếc áo ba lỗ Diệp Anh đang mặc bị kéo lên một chút lúc cô duỗi người, "Cô làm tôi ngủ tư thế kì cục quá đấy," cô nói, Thuỳ Trang thì ngược lại, em nhướng mày rồi nhìn về đống lửa.

"Xin lỗi,"

Để ý thấy tâm trạng của em, Diệp Anh bò đến gần rồi ngồi cạnh em, người nãy giờ vẫn chọt đám lửa bằng một chiếc que khô, "Nè," cô nhẹ nhàng gọi nhưng Thuỳ Trang không thèm nhìn, "Tôi không phiền ngủ tư thế đó đâu, hiểu không?"

Thuỳ Trang quay qua nhìn nhưng không giữ mắt quá một giây, "Cô có mà," em lầm bầm.

"Không," Diệp Anh lắc đầu, "Chỉ cần cô ổn và không hoảng sợ trước cơn bão thôi, tôi sẽ cố hết sức để trấn an cô,"

Thuỳ Trang thở dài, lại nhìn đám lửa, "Tôi cá là cô ước có người khác kẹt với cô trên cái đảo chết tiệt này,"

"H-hả? Sao cô lại nghĩ thế?" Diệp Anh nhăn trán.

"Tôi không giúp gì được cho cô, Diệp Anh," Thuỳ Trang nói, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, "Tôi chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều, không biết làm gì ngoại trừ đòi hỏi và nhận lại tất cả mọi thứ," em thừa nhận, cố nói cho nhanh rồi chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi.

"Tôi thấy tệ vì cô làm hết mọi thứ và tôi không giúp gì được, và lúc tôi muốn giúp thì tôi luôn phá hỏng thứ gì đó, và--"

Diệp Anh ôm má em, cành cây khô trên tay em rơi xuống đất, "Này," Diệp Anh thì thầm, mặt chỉ cách em vài cm, "Cô làm nhiều lắm rồi, hiểu chứ?"

"Nhưng mà--"

"Cô lấy nước ngọt cho chúng ta bằng trúc đấy, nhớ không?" Diệp Anh cười, nhưng Thuỳ Trang vẫn méo xệch.

"Cái đó tình cờ thôi,"

"Cô giúp tôi nhóm lửa,"

"Cô làm hết mà,"

Diệp Anh nghiêm túc, di chuyển mặt mình sát gần hơn, "Ừ thì cô còn đồng hành với tôi khi tôi cô đơn, cho tôi tình bạn khi tôi cần nó, và còn là một người bạn đáng yêu để ngủ cùng nữa,"

Thuỳ Trang im bặt, Diệp Anh mỉm cười, biết rằng em không thể đáp lại sau câu nói đó.

"Vui vẻ lên, được không?" Diệp Anh vỗ má Thuỳ Trang rồi xoa xoa nó bằng ngón cái, "Chúng ta có thể bị kẹt trên đảo hoang nhưng không có nghĩa là cô được phép buồn,"

Mi mắt Thuỳ Trang gần chạm vào mi cô, "Diệp Anh, tôi-"

Diệp Anh nắm lấy tay em, đan tay họ vào nhau, "Đi xem bão để lại cho chúng ta cái gì nào,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro