vì sao thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp lâm anh có một bạn người yêu tên thùy trang, bạn người yêu của diệp anh là một cô gái với tâm hồn chưa lớn, diệp anh hay gọi nàng là em bé, là bạn nhỏ và thi thoảng sẽ là gấu ngốc dù cho thùy trang có tốt nghiệp bằng xuất sắc của một trường đại học danh giá. mọi người thắc mắc vì sao hả? lý do cũng đơn giản thôi, là vì bạn nhỏ của diệp anh hay tò mò với mọi thứ xung quanh, và nàng sẽ luôn giống như một đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cô rằng “vì sao vậy diệp ơi?”

diệp anh nhớ thùy trang hay hỏi mình khi cả hai dạo phố, mọi thứ xung quanh qua lăng kính màu hồng của nàng luôn hiện lên sinh động và bí ẩn như thế. nàng từng hỏi diệp anh khi nhìn thấy hàng cây cổ thụ ở công viên nơi cả hai cùng nhau dã ngoại rằng.

“diệp anh ơi, hàng cây to lớn quá diệp anh nhỉ?” thùy trang nằm trên đùi diệp anh rồi nhìn lên hàng cây xanh ngát đang tỏa bóng che nắng. một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá xanh ngát chiếu đến tay nàng làm thùy trang thích thú ngắm nghía đôi bàn tay trắng hồng của mình bâng quơ hỏi cô.

“ừm mấy cái cây cổ thụ này đã sống cả chục năm rồi, tuổi đời của chúng còn lớn hơn cả mình và em đấy.” diệp anh lùa tay vào mái tóc hồng mượt của nàng vuốt ve trả lời.

“woa, sao chúng sống lâu được vậy diệp anh nhỉ? vì sao bão táp mưa sa vẫn không làm chúng ngã được hả diệp anh?” diệp anh và nàng đều đã hơn ba mươi rồi, mấy cái cây này hơn tuổi cô và nàng vậy có phải chúng cũng gần một trăm tuổi rồi không?

“không phải hạt giống nào gieo xuống cũng trở thành cây cổ thụ đâu em, để trở thành cây cổ thụ chúng đã mất cả chục năm sinh trưởng, phải đứng sừng sững trước mưa bão, nắng hạn. để lớn chúng cần hấp thụ chất dinh dưỡng từ tận sâu trong lòng đất và hơn hết em biết không? chúng trở thành cổ thụ vì đã luôn vươn mình về phía trước, về phía mặt trời.”

diệp anh không phải một người hiểu biết quá rộng nhưng cô cũng có một số kiến thức nhất định, diệp anh cho rằng nó đủ để trả lời những câu hỏi của thùy trang.

“vươn mình về phía mặt trời thì sao chứ?” nàng hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt diệp anh ngây ngô hỏi.

“cây cối cũng giống con người, nếu có mục tiêu để mình theo đuổi thì sẽ ắt sẽ có động lực để nỗ lực cố gắng đạt được mục tiêu. có thể mục tiêu của cây không phải mặt trời nhưng nó có mặt trời làm động lực thúc đẩy cho sự tăng trưởng. cũng giống như con người, sẽ vì yêu một người mà có động lực để làm nhiều chuyện mà có lẽ sẽ không bao giờ dám làm.”

“vậy diệp anh có động lực kiểu đó không?”

“có chứ.”

“là ai vậy diệp?”

“là em, thùy trang của mình.”

“ỏhhhh, em cũng vậy, diệp cũng là tia sáng của em.”

“còn em là mặt trời nhỏ của mình.”

.

hay một lần khác khi sài gòn đón chào những cơn mưa đầu mùa, thùy trang ở trong vòng tay diệp anh lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa qua ô cửa sổ. nàng nhìn từng giọt mưa rơi tí tách bên ngoài, trong lòng bỗng lóe lên một tia ảm đạm nhưng khi diệp anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng, thùy trang lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn yêu đời như mọi khi. nàng cọ cọ ở trong lòng cô, lười biếng ngáp một hơi rồi lại cất giọng hỏi.

“vì sao ngoài trời mưa mãi không tạnh vậy diệp anh?” thùy trang thích mặt trời hơn những cơn mưa, nàng thích được chạy nhảy tung tưng dưới ánh nắng vàng rực rỡ hơn là chỉ có thể ở một chỗ ngắm nhìn những hạt mưa rơi.

“hm…có thể là do đã bước vào mùa mưa hoặc là vào mùa mà sài gòn không vui?” diệp anh biết cô nàng tinh nghịch nhà mình có lẽ đang rất chán rồi. dù sao thùy trang cũng không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ được lâu.

“mùa sài gòn không vui?”

“ừm, em không thấy nhìn giống như trời đang khóc hả?” cô nhìn xuống nàng, vươn tay ngắt nhẹ chiếc mũi cao của thùy trang rồi lém lỉnh trả lời.

“có ai mà khóc nhiều nước mắt như sài gòn đâu chứ? lần nào khóc cũng ngập hết.” thùy trang chun mũi rồi bĩu môi đáp lời. sài gòn hư ơi là hư, khóc gì mà khóc hoài chẳng cho ai đi đâu cả. 

“chắc do sài gòn buồn rất buồn nên khóc to thật to. có lẽ là sài gòn thất tình cũng nên em nhỉ?” diệp anh ít khi nói chuyện kiểu này, dù cho cô có một bạn người yêu đầu óc bay bổng thì diệp anh cũng vẫn là một người thực tế. hiếm lắm mới thấy cô nói chuyện tưởng tượng kiểu này.

“thất tình á? sài gòn yêu được ai đâu mà thất tình?” trái ngược với diệp anh thì thùy trang có vẻ thích lắm những câu chuyện nghe trẻ con kiểu này. thùy trang mang trong mình một tâm hồn bay bổng, nàng thích những thứ lãng mạn nên đối với câu chuyện của diệp anh thật sự rất hứng thú.

“hm…mình không biết nữa, mình chỉ đoán vậy thôi.” đáp lại sự kỳ vọng của nàng lại chỉ là một cái nhún vai của cô. chịu thôi, cô nói đại như vậy chứ ai mà biết được?

“bạn ngốc thật đấy diệp anh.” diệp anh ngốc, chỉ biết bốc phét cà chớn với nàng mãi thôi.

“ừm, mình là đồ ngốc mà, đồ ngốc của thùy trang.” diệp anh cười cười rồi thơm nhẹ lên chóp mũi của nàng một cái nịnh nọt.

“diệp anh!!! sao bạn dẻo miệng thế?”

“vì mình có một bạn người yêu ngọt ngào như kẹo mà.”

“diệp anh! bạn cứ thế này thì em sẽ yêu bạn mãi thôi.” uwu diệp anh mà cứ ngọt ngào thế này thì sao mà nàng thoát ra khỏi mê cung tình yêu của cô được đây?

“mình rất sẵn lòng được em yêu suốt đời.”

“diệp anh này, bạn có thấy em ngốc không?” thùy trang đương nhiên không ngốc nhưng đôi khi nàng lo sợ mình như vậy sẽ khiến cho diệp anh cảm thấy phiền và khó chịu, chỉ là chút overthinking của nàng thôi chứ diệp anh chưa bao giờ than phiền gì về điều đó hết.

“sao lại thấy em ngốc? thùy trang của mình giỏi ơi là giỏi, sao lại ngốc được, có mình ngốc thôi.” diệp anh siết chặt vòng tay ôm lấy thùy trang, cô ghé đầu tận hưởng mùi hương dịu ngọt từ trong cổ của nàng đáp lời. ai lại không có mắt dám nói thùy trang nhà cô là đồ ngốc cơ chứ? nếu có người dám nói thế thì diệp anh sẽ đến gõ đầu cho họ tỉnh lại rồi nhìn kỹ xem thùy trang nhà cô tài giỏi như thế nào.

“tại em hỏi bạn nhiều quá mà, không ngốc thì sao lại hỏi nhiều vậy được.” nàng cười khúc khích đáp lời vì bị diệp anh làm cho nhột.

“em bé của mình hiếu học nên mới hỏi, không phải ngốc.”

“vậy bạn không thấy phiền khi trả lời nhiều câu hỏi của em vậy hả?”

“không phiền, mình vinh dự còn không hết ấy chứ.” không phiền, được giải đáp những thắc mắc của nàng là vinh dự của cô.

“diệp anh này, có khi nào em sẽ hỏi bạn cả ngàn cả vạn câu hỏi không?” với tình hình như hiện tại thì thùy trang thực sự mình sẽ hỏi cô cả ngàn câu hỏi vì sao mất.

“cũng có thể, hay như vậy đi, chờ đến khi nào em hỏi mình đủ một vạn câu hỏi thì mình sẽ hỏi lại em một câu ha.” diệp anh không uyên bác, cô cũng không phải người thông minh xuất chúng gì nhưng cô biết rằng mình chỉ cần nàng trả lời một câu hỏi duy nhất thôi.

“sao phải chờ đến một vạn câu hỏi chứ?” diệp anh ngộ ha, hỏi nàng luôn thì có sao mà cứ phải chờ tới khi nàng hỏi cả ngàn câu hỏi chứ?

“bí mật.”

“bạn lại làm trò bí mật với em.” nàng phụng phịu quay mặt nhìn sang diệp anh.

“phải giữ bí mật thì khi biết mới bất ngờ chứ.” cô nhướng mày cười đáp lời nàng. bộ dạng của diệp anh bây giờ thật sự là rất ba gai luôn nhé.

“vậy thì em phải năng suất hơn, mỗi ngày em sẽ hỏi bạn mười câu, à không phải là hai mươi câu để đẩy nhanh tiến độ đạt kpi một vạn câu mới được.” nhìn bộ dạng này của cô khiến nàng không cách nào tức giận được, cuối cùng vẫn chỉ có thể nương theo câu trả lời của cô để chờ đợi câu hỏi của diệp anh.

bọn họ cứ như vậy ở trong vòng tay nhau yên tĩnh ngắm mưa.

.

.

.

nhưng nếu mọi chuyện cứ êm đềm như vậy thì đã không phải là cuộc sống.

nếu thùy trang tò mò về mọi thứ xung quanh nàng và luôn đặt câu hỏi về chúng thì diệp anh lại chỉ đơn giản là ngắm nhìn những thứ xung quanh mình một cách cẩn thận và mỉm cười dịu dàng.

diệp anh thích ngắm nhìn cuộc sống, cô thích được ngồi ở một góc quán quen, nhâm nhi một ly cà phê sữa ngọt ngào và rồi có thể thư giãn, đưa mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh mình. vòng tròn cuộc sống của diệp anh không lớn, trước khi thùy trang bước vào cuộc sống của cô, cuộc sống của diệp anh chỉ vỏn vẹn là một căn nhà nhỏ, một vườn hoa xinh và rất rất nhiều những bức ảnh mà cô đã chụp. vì không có những khung cảnh ấy trong góc nhỏ của mình nên diệp anh chọn việc chụp ảnh và lưu lại chúng. vì khi cô không có được những thứ đó thì ít nhất cô cũng có thể ngắm nhìn nó.

trước đây diệp anh thích chụp phong cảnh, cô thích lưu lại hết những lát cắt vụn vặt trong cuộc sống màu sắc bên ngoài, nhưng từ khi có thùy trang, nội dung ảnh chụp của diệp anh dần trở thành nàng. cô thích chụp thùy trang mọi lúc, muốn lưu lại khoảnh khắc nàng cười vui tít mắt vì được tặng cho một món quà nhân ngày kỉ niệm, diệp anh muốn lưu lại những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng trong ngày tốt nghiệp, cả những khi nàng phồng má tức giận vì cô lại mua bánh ngọt cho nàng ăn mỗi lần nàng có quyết tâm giảm cân. diệp anh thích lưu lại tất cả những gì liên quan tới thùy trang. cô muốn lưu lại hết tất cả những thơ mộng về nàng vào trong những tấm ảnh mà mình chụp.

nhưng cuộc sống vốn dĩ không tha cho những gì quá thơ.

.

.

.

thùy trang và diệp anh ngồi đối diện nhau trong một góc quán quen nơi cả hai lần đầu hẹn hò. ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không lớn nhưng kéo dài cả ngày, nó khiến người ta khó chịu vì không quá lớn để ngăn cản bước chân của họ nhưng cũng lại chẳng nhỏ để không che ô.

nàng nhâm nhi ly cà phê sữa mà diệp anh vẫn hay gọi trên tay. thức uống mà cô cho là có sự ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng của cà phê tạo nên hương vị khiến người ta thấy thoải mái này chỉ khiến nàng nhăn mặt. thùy trang không thích cà phê, kể cả có là cà phê sữa thì nàng cũng không thấy nó ngon. nàng ghét vị đắng của cà phê dù cho vị sữa béo ngậy có cố gắng át đi hương vị đó, và đó cũng là lý do mà nàng thể chẳng hiểu tại sao diệp anh lại thích cà phê sữa đến thế?

diệp anh chỉ nhìn nàng khẽ cau mày rồi cười mỉm, nàng vẫn thế, vẫn không thể uống được cà phê. diệp anh hôm nay không chọn ly cà phê sữa quen thuộc mà cô chọn cho mình một ly espresso đậm đặc và đắng ngắt để uống. cả hai yên lặng thưởng thức đồ uống của bản thân, không khí gượng gạo tới mức khiến thùy trang khó chịu.

“bạn có muốn nói gì với em không?”

“như những gì mình đã nhắn với em.” diệp anh lẳng lặng nhìn vào trong ly espresso, đôi mắt dường như không dám nhìn lên nàng.

“diệp lâm anh, bạn coi em là trò đùa đúng không?” nàng đặt mạnh chiếc thìa khuấy xuống bàn, đôi mắt giận dữ xen lẫn một tia buồn bã nhìn cô chỉ mong được một câu trả lời rõ ràng.

nàng không hiểu, không hiểu vì sao diệp lâm anh cứ phải như thế, tại sao cô cứ luôn làm ra những chuyện khó hiểu như vậy?

“thùy trang, mình nghiêm túc đấy.” diệp anh lúc này mới chậm rãi nhìn lên nàng đáp lời. cô thật sự không muốn đôi co thêm với nàng, vì diệp anh biết nếu chính mình còn cùng nàng ở một chỗ thì cô sẽ không kiềm chế được mà muốn ở bên nàng.

“nghiêm túc của bạn là nói lời chia tay qua tin nhắn khi không có gì và rồi để em phải lồng lộn lên mới chịu ra nói chuyện à?” hai chữ “nghiêm túc” của diệp anh nghe cũng thật dễ dàng quá nhỉ?

“thùy trang…”

“trả lời em đi diệp anh, tại sao bạn lại muốn chia tay em?” nàng xoa nhẹ hai bên thái dương lấy lại bình tĩnh, thùy trang biết diệp anh của nàng không phải người trẻ con hay kiếm chuyện, nếu cô đã nói ra những lời ấy thì hẳn là phải có lý do.

“mình…”

“là vì bạn có người mới à?”

“không phải.”

“hay là do bạn hết yêu em à?”

“không phải.”

“vậy rốt cuộc lý do là gì? diệp lâm anh bạn mau nói đi!” sự ngập ngừng của diệp anh khiến nàng phát bực, tại sao cô luôn không thể nói thẳng ra với nàng? tại sao cứ phải luôn làm ra điệu bộ thần thần bí bí như thế? có chuyện gì thì chỉ cần cô nói ra cả hai người các nàng có thể cùng nhau giải quyết cơ mà.

“trang…em bình tĩnh một chút.”

“bạn nói em phải bình tĩnh làm sao đây? người yêu mình đột nhiên muốn chia tay mình không lý do, bạn nói em sẽ phải bình tĩnh thế nào chứ?” thùy trang không phải là một người nóng tính nhưng hiện giờ đến bình tĩnh nàng cũng không thể giữ nổi nữa là vì nàng yêu diệp anh. nàng giống như con thú nhỏ đang xù lông lên để bảo vệ thứ mà nàng phải bảo vệ trước kẻ thù, nàng đang mất bình tĩnh để bảo vệ tình yêu của chính mình trước diệp anh…

“thùy trang, em có còn cảm thấy hạnh phúc không?” diệp anh khẽ nói.

“gì chứ?”

“em có còn thấy hạnh phúc không?” lần này diệp anh dường như đã đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt của thùy trang để đáp lời. trong khi cô chỉ toàn thấy sự tức giận và ngỡ ngàng của nàng thì thùy trang lại chỉ nhìn thấy một màu buồn bã và ảm đạm trong mắt diệp anh. chuyện gì đang xảy ra với diệp anh của nàng thế này? đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng của người nàng yêu đâu mất rồi?

“còn, em đương nhiên vẫn đang hạnh phúc với những gì mình đang có.” tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng nàng vẫn trả lời câu hỏi của cô. thùy trang hoàn toàn hài lòng với những gì nàng đang có, hay trước mắt là như vậy…

“kể cả đó là khi mà gia đình không muốn gặp mặt em nữa à?” ánh mắt của cô khẽ lay động, sự đau thương trong mắt diệp anh ngày càng dâng trào, toàn bộ đau đớn của cô dường như đều có thể nghe được qua giọng nói đang run rẩy của mình.

“diệp…diệp anh…? bạn nói vậy là sao?” thùy trang sững sờ… nàng rõ ràng đã giấu diệp anh rất kỹ, tại sao cô lại biết?

“mình biết em giấu mình chuyện gia đình đang muốn từ mặt em.” cô đáp lời nàng, đôi mắt buồn khẽ cúi xuống tránh để cho nàng nhìn thấy. diệp anh đã luôn sợ điều này sẽ xảy ra, cô đã luôn biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng khi nó thật sự tới cô lại không thể chịu được những đau đớn mà nó đem lại cho chính mình.

“mẹ em tìm gặp bạn sao?”

“ừm, bác ấy đã đến gặp mình.”

“bạn không cần quan tâm đến lời bà ấy nói đâu, em sẽ đi tìm mẹ để nói chuyện, chúng ta không cần chia tay nữa.” nàng nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. nàng sẽ không để mất diệp anh, dù có xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ không để diệp anh rời bỏ mình theo cách này. nếu mọi chuyện xuất phát từ gia đình nàng thì nàng sẽ tự giải quyết nó.

“trang à, em biết đó không phải là cách giải quyết mà.” giọng nói bất lực xen lẫn chút mệt mỏi của cô khiến cho thùy trang cảm thấy xót lòng.

“vậy cứ phải chia tay mới là hướng giải quyết sao diệp anh?” nhưng nàng biết, nếu nàng nhún nhường với diệp anh thì chính là đang tàn nhẫn với con tim của chính mình.

“mình biết em đau lòng, mình không muốn em phải đau đầu suy nghĩ xem nên chọn mình hay gia đình của em. trang, em không cần phải khó xử nữa, mình sẽ tự ra đi.” vì diệp anh yêu nàng vậy nên chỉ cần thùy trang hạnh phúc thì cô cũng sẽ ép buộc mình hạnh phúc. bắt diệp anh tận mắt nhìn thấy nàng đau khổ, cô không làm được. diệp anh biết nàng yêu gia đình của mình hơn bất kỳ thứ gì, cô cũng biết nàng yêu mình nhưng nếu ép nàng phải lựa chọn thì thật là tàn nhẫn với nàng.

diệp anh không sợ thùy trang không chọn mình, cô sợ nàng sẽ chọn mình để rồi mang trên mình tội danh bất hiếu. hai chữ bất hiếu quá nặng, thùy trang của cô sao mà chịu nổi?

“diệp lâm anh tại sao lúc nào bạn cũng tự cho mình là đúng như thế? bạn nghĩ rằng bạn làm vậy thì em sẽ biết ơn bạn sao? hay bạn nghĩ rằng làm vậy thì em sẽ hạnh phúc?” thùy trang ghét cái cách mà diệp lâm anh áp đặt suy nghĩ của cô lên chính mình. hơn ai hết diệp lâm anh phải là người hiểu nhất về việc nàng đã phải vùng vẫy bao lâu để thoát ra khỏi sự sắp đặt của gia đình, cô phải là người hiểu hơn ai hết việc nàng ghét bị người khác sắp xếp cuộc đời mình chứ?

“có thể bây giờ em không hạnh phúc nhưng mình tin khi vượt qua, em sẽ hạnh phúc.”

“diệp lâm anh! bạn không có quyền quyết định hay áp đặt lên hạnh phúc của em, em có hạnh phúc hay không không phải bạn nói là được đâu.”

“em nói đúng, mình không có quyền, mình không có cái quyền hạn đấy thùy trang.” diệp anh biết nàng ghét bị người khác áp đặt lên suy nghĩ, diệp anh cũng tận mắt nhìn thấy những nỗ lực vùng vẫy của nàng để thoát ra khỏi vùng an toàn mà gia đình đã sắp đặt.

nhưng thùy trang chỉ được chọn một

hoặc là nàng chọn diệp anh hoặc là nàng chọn cuộc sống tự do tự tại.

thùy trang đã cho cô câu trả lời,

nàng chọn cô.

nhưng diệp anh không muốn nàng lãng phí cuộc đời nàng cho mình, diệp anh muốn nàng được dang rộng đôi cánh bay tự do và đi tìm vùng trời thuộc về nàng. thùy trang của cô ham học hỏi, thích tìm tòi về mọi thứ trong cuộc sống rộng lớn này, cô không thể cứ trói buộc nàng bên cạnh mình như thế.

vậy là không công bằng cho thùy trang.

nhưng diệp anh có biết rằng những điều cô đang làm cũng không công bằng cho nàng hay không?

“diệp anh, em xin bạn đừng tự quyết định mọi chuyện như vậy, bạn tin em đi, em sẽ nói chuyện với mẹ, em sẽ thuyết phục được mẹ chấp nhận chúng ta mà.”

“trang, vô ích thôi em.” vô ích thôi, những gì mẹ nàng đã nói với cô cũng đã cho thấy được quan điểm của bác ấy rồi, với người kiên định và thẳng thắn như mẹ của nàng, muốn bác ấy thay đổi dường như là không thể.

“diệp anh, em cầu xin bạn, em không thể sống thiếu bạn được.”

“thùy trang, không ai sống thiếu ai mà chết cả.”

“không chết nhưng cũng không còn là sống diệp anh ạ. em có thể sống thiếu bạn nhưng em muốn có bạn trong cuộc sống của em.”

không chết về thể xác nhưng phần hồn của nàng chắc chắn sẽ không còn được như lúc có diệp anh bên cạnh. cuộc sống trước đây của thùy trang tẻ nhạt giống như một bức tranh hai màu đen trắng. từ khi diệp anh xuất hiện trong cuộc sống của nàng bức tranh ấy mới được cô tô lên những màu sắc tươi sáng. diệp anh chính là màu sắc rực rỡ tươi sáng nhất trong cuộc đời của thùy trang.

“nhưng nếu cuộc sống của em có mình, nó sẽ mãi mãi chỉ là một bức tranh một cảnh thôi thùy trang. mình không muốn bức tranh cuộc sống của em chỉ có mãi một cảnh, mình muốn bức tranh cuộc sống của em phải bao la rộng lớn giống như ước nguyện của em vậy.”

“...” nàng không thể nói rằng nàng không khát cầu bức tranh cuộc sống bao la rộng lớn, nhưng so với một bức tranh rộng lớn không màu, nàng vẫn thích bức tranh một cảnh đầy màu sắc hơn.

“rồi em sẽ tìm được người khiến bố mẹ yên lòng, còn mình mãi cũng chỉ là hạnh phúc tạm bợ của em thôi.”

cô đúng là đã mang đến hạnh phúc cho nàng nhưng suy cho cùng ai mà biết được hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? ai mà biết được thứ hạnh phúc tạm bợ mà cô mang đến cho nàng này có khiến cho nàng hạnh phúc lâu dài được không cơ chứ?

“tạm bợ? gần hai năm bên nhau đối với bạn chỉ là tạm bợ thôi sao?” diệp anh nghĩ nàng coi cô là “tạm bợ” trong suốt hai năm nay ư? diệp lâm anh nghĩ nàng là loại người thế nào vậy?

“trang, mình chỉ mong em hạnh phúc.”

“em không biết em sẽ phải hạnh phúc thế nào nữa diệp anh à.” cơn tức giận của thùy trang hiện giờ đã hoàn toàn bị sự đau thương che lấp. nàng ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của mình, nức nở nho nhỏ trong cổ họng đối diện diệp anh. nàng ghét tình cảnh hiện tại của bọn họ, nàng ghét cái cách mà cuộc sống này bắt ép bọn họ phải đưa ra những lựa chọn khiến trái tim họ đau đớn. nàng ghét cả cái cách cuộc sống này chèn ép tình cảm của nàng và diệp anh…

và có lẽ nàng sẽ ghét cả diệp anh khi mà cô cứ khiến cho trái tim nàng quặn thắt lại như thế…

“có lẽ sau hôm nay em sẽ không còn ở lại nơi khiến em đau khổ nữa rồi, em không cần phải vướng bận hay lo lắng gì về mình hay về sài gòn nữa.”

“bạn lại muốn nói tới chuyện gì? tại sao chuyện gì về em bạn cũng biết mà chính em lại không hề biết vậy chứ?”

“mẹ em nói với mình sẽ sắp xếp cho em về hà nội, nếu được bác ấy còn muốn em về paris.” diệp anh thành thật trả lời cho nàng biết, cô không muốn nói dối thùy trang điều gì nhưng diệp anh biết nếu nói ra sự thật cũng sẽ khiến cho nàng không vui.

“mẹ em? lại là mẹ em? rốt cuộc bạn muốn nghe về cuộc đời của em qua em hay qua lời của mẹ em? bạn đừng quên em không chỉ là con gái của bà ấy, em còn là nguyễn thùy trang nữa! không phải cái gì mẹ em làm cũng đều khiến em hạnh phúc đâu!” thùy trang dường như muốn phát điên lên vì câu nói của diệp anh. nàng ghét bị kiểm soát, ghét phải nghe tương lai cuộc đời của mình qua miệng người khác. nàng không chỉ là con gái của mẹ, nàng còn là chính nàng nữa. tất cả những gì thùy trang muốn là được trở thành ‘nguyễn thùy trang’ mà thôi.

“trang…”

“đừng nói nữa, em nghe đủ rồi.” nàng nghe đủ rồi, có một người mẹ lúc nào cũng luôn miệng nói là vì nàng đã đủ rồi, nàng không muốn nghe diệp anh nói thêm bất cứ điều gì nữa.

ai ai cũng nói là vì muốn tốt cho nàng, ai ai cũng nói đều là vì nàng vậy bọn họ có bao giờ hỏi nàng có cần điều đó hay không chưa? là nàng cầu xin bọn họ ban cho nàng những điều tốt đó sao? là nàng bắt bọn họ thương hại nàng hay sao? sao lúc nào họ cũng tự áp đặt sự thương hại của họ lên nàng và nghĩ rằng nàng cần nó như thế?

“trang…thiệt thòi rồi.” diệp anh vốn còn đang muốn nói ra hai chữ “của mình” nhưng lời chưa ra đến cổ họng đã bị nghẹn lại. cô còn tư cách gì mà nói với nàng hai chữ đó? thứ từng là của mình cũng là chính tay cô đẩy đi, cô còn tư cách nói ra từ đó nữa sao?

“diệp anh, em muốn bạn trả lời em một câu hỏi cuối cùng.”

“em hỏi đi.”

“rốt cuộc…vì sao còn yêu nhau mà phải đau khổ đến vậy hả bạn?”

trong số tất cả những câu nàng hỏi diệp anh, thùy trang muốn được nhận câu trả lời cho câu hỏi này nhất. nàng vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe. muốn nghe là vì nàng muốn chính mình không còn phải nuối tiếc, không muốn nghe là vì nàng sợ sau khi nghe xong nàng sẽ chấp nhận được câu trả lời.

“vì miệng đời, vì bốn chữ môn đăng hộ đối.”

diệp anh vẫn thế, vẫn luôn trả lời những câu hỏi mà nàng đưa ra, nhưng sao câu trả lời của cô nghe chua chát quá… hiện thực tàn khốc đến nỗi khiến hai người đau như bị cắn xé tim gan.

“em hiểu câu trả lời của bạn rồi. em có việc phải rời đi trước…tạm biệt.”

nàng cúi đầu lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên mi mắt, đôi mắt phượng và chiếc mũi cao cao của nàng đều vì khóc mà đã sưng đỏ. thùy trang gắng gượng rặn ra một nụ cười để chào tạm biệt diệp anh lần cuối. nàng biết lần này rời đi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, hai chữ “tạm biệt” có lẽ cũng chỉ là nói như vậy, lần từ biệt này của họ không chỉ là “tạm” mà có lẽ sẽ là vĩnh viễn không gặp lại.

“mình hi vọng em có thể sống một đời an yên.”

diệp anh không chúc nàng công danh sự nghiệp, cô chỉ chúc nàng sống một đời an yên. có lẽ cô rời xa nàng không chỉ vì công danh sự nghiệp tương lai của nàng, thứ mà diệp anh thật sự nhìn về khi suy tính cho tương lai của nàng là sự yên bình trong những năm tháng ấy. thùy trang ấy mà, nàng ấy không thích xô bồ, nàng cũng không thích người khác quá tập trung vào nàng. vậy nên nếu nàng còn theo cô thì những điều ấy sẽ còn đeo bám nàng cho đến mãi sau này…

“chúc bạn…tìm được hạnh phúc như lý tưởng của bạn.” diệp anh nói nàng sẽ hạnh phúc vậy nàng cũng sẽ chúc cô hạnh phúc dù cho nàng chẳng thật sự cảm nhận được điều này.

hạnh phúc của diệp anh ấy à?

hạnh phúc của cô đã rời đi trước mắt cô dưới ánh chiều tà như thế đấy.

dáng người mảnh khảnh của hạnh phúc trông thật buồn. nàng rời đi không bao lâu, cơn mưa lâm râm bấy giờ đã chuyển lớn. đã cuối mùa mưa rồi mà mưa vẫn còn tầm tã như vậy. diệp anh ngồi lặng người ở góc quán quen nhìn chăm chú vào ly cà phê sữa mà nàng bỏ dở trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn lại ly espresso đắng ngắt của mình.

từ giờ cuộc sống của diệp anh không còn là ly cà phê sữa béo ngậy nữa rồi, vị sữa ngọt ngào của cuộc đời cô đã đi mất như cái cách mà một người thợ pha chế đổ trượt phần sữa ra khỏi ly vậy. đáng tiếc mà cũng đáng giận, có lẽ hình phạt của những kẻ như thế chính là nếm trải mùi vị đắng ngắt của cà phê đen hay một ly espresso cũng nên.

hỏi cô có tiếc không ư?

tiếc, diệp anh đương nhiên nuối tiếc chứ.

cô đã tự tay làm vụt mất đi ngọt ngào ấy cơ mà. nhưng nếu được chọn lại diệp anh vẫn sẽ chọn để nàng đi. có thể diệp anh đã để lỡ nàng, nhưng chí ít nàng cũng không bỏ lỡ tương lai xán lạn của chính nàng.

diệp anh từng nói với nàng, để một cái cây sống sót qua hàng chục năm và trở thành cổ thụ thì dù khó khăn gì cũng phải kiên cường chống chọi vượt qua. nhưng cô lại không phải là một cây cổ thụ, diệp lâm anh chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây mà thôi. giống như một chiếc lá cây, diệp anh cũng biết cái gì nặng cái gì nhẹ để buông tay, lá cây không thể giữ nước trên mặt lá nếu nước quá nặng cũng giống như cô không thể giữ lấy nàng khi không có khả năng.

diệp anh trả nàng về với tự do, cũng trả cho mình tự do.

nhưng cả hai đều là thứ tự do gượng ép mà không ai trong hai người mong cầu.

“tiếc thật.”

có lẽ cả đời này thùy trang cũng sẽ không nghe được câu hỏi mà diệp anh muốn hỏi nàng. câu hỏi mà cô đã hứa sẽ hỏi nàng khi nàng hỏi cô đủ một vạn câu hỏi, tuy rằng chưa đủ nhưng diệp anh từ lâu đã muốn hỏi nàng rồi.

nếu sau này còn có duyên gặp lại, cô muốn ích kỉ hỏi nàng một câu lần cuối, diệp lâm anh muốn hỏi nàng rằng.

“em đồng ý lấy mình nhé?”

nhưng tất cả đã quá trễ rồi, đã không còn gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của cô và nàng nữa rồi.

hôm nay sài gòn đổ cơn mưa lớn, thậm chí còn lớn hơn ngày mà nàng hỏi diệp anh. hôm đó cô đã nói rằng có lẽ sài gòn thất tình nên khóc nhưng hôm nay là do diệp anh thất tình, sài gòn là khóc thương thay cho cô, cho mối tình của bọn họ...

cơn mưa rào tuổi thanh xuân này có lẽ chỉ mình cô nguyện ý ướt mưa thêm một lần nữa, còn nàng có lẽ đã sớm hối hận rồi…

một vạn câu hỏi vì sao kết thúc như thế đấy, chưa tới một vạn câu hỏi đã có câu trả lời để kết thúc mọi chuyện.

mãi mãi còn đó một câu hỏi không có câu trả lời.

và diệp anh sẽ lại tiếp tục cái cuộc sống tẻ nhạt vay mượn màu sắc qua lăng kính của máy ảnh. trong lăng kính của thùy trang cũng sẽ mãi mãi không có màu sắc tươi sáng như lúc ban đầu.

cả hai người bọn họ đều đáng thương nhưng không nỡ trách, có trách thì trách miệng lưỡi người đời quá tàn nhẫn với tình yêu của họ đi.

_______

hi vọng các sĩ tử đã làm bài thật tốt, nếu ai chưa ckầm kảm vì điểm thi thì đọc fic xong ckầm kảm đi ha 🫶🏻

và chào mọi người tui là ohbear_puppy đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro