ông ăn chả bà ăn nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy ý bạn là bạn sẽ đi đà lạt trong đêm?" thùy trang vừa đắp mặt trên giường vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang video call với người chồng trứng cút kia. 

"đúng vậy, mình định đi đà lạt với team một đêm xong rồi sáng chủ nhật về lại sài gòn." diệp anh gật đầu chăm chú nhìn người bê kia màn hình. tuần này boorin về bên nội chơi với em bboy, thùy trang thì bận job nên không ở nhà với cô. căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình diệp anh và lác đác thêm vài bạn trong ekip khiến diệp anh cũng thấy buồn tẻ. cô muốn đi tìm nơi nào đó có bầu không khí dễ thở một chút. và vòng quanh sài gòn thì đà lạt là một ý tưởng không tệ.

"bạn định để em ở nhà một mình hả?" thùy trang bĩu môi hờn dỗi. gì mà để vợ đi chạy job cả sáng lẫn tối, chồng thì thảnh thơi đi đà lạt chill chill vậy?

"qua đây, mình với em đi đà lạt ngay bây giờ nè." diệp anh không ngại, chỉ cần nàng gật đầu thì cô sẽ ngay lập tức chạy qua đón nàng lên đà lạt, rời bỏ sài gòn xô bồ ngay. ngay cả khi phải đền hợp đồng diệp anh cũng sẽ sẵn sàng.

"em đùa thôi, ngày mai em còn phải đi làm nữa."

"vậy là em nỡ để mình đi đà lạt một mình sao?" thói nói chuyện ba gai không bao giờ sửa được hết.

"bạn đi đà lạt với team mà, đâu phải đi một mình."

"không có em thì xung quanh có bao nhiêu người với mình vẫn là cô đơn thôi." tán gái như được lập trình. mật ngọt mà diệp anh rót bên tai thùy trang khiến nàng không bao giờ thoát ra khỏi tình yêu này được.

"ỏhhh cún yêu của em làm vậy sao em ngủ được đây." cô nói chuyện sến xúa như vậy là để gây thương nhớ cho nàng, khiến nàng cả đêm trằn trọc không ngủ được đó hả?

"không ngủ được thì để mình qua ngủ với em nha?"

"lưu manh, nói chuyện câu nào là đòi chiếm tiện nghi câu đó. em mới không dễ dãi như thế đâu nhé." tuy là nói như vậy nhưng nếu diệp anh qua đây ngủ chung với nàng thì cũng là một ý tưởng không tệ mà phải không?

"nhớ em."

"em cũng nhớ diệp anh."

"ngày mai em đi job phải không?"

"đúng òi, em đi job với ngọc và huyền, còn có cả chị vi. hình như ngọc bảo còn có cả quỳnh cũng đi nữa." thùy trang hớn hở kể cho diệp anh nghe về những chị đẹp sẽ tham gia sự kiện ngày mai với nàng. không phải đi sự kiện một mình thùy trang thấy vui hẳn, không có diệp anh nhưng ít ra nàng còn có bạn bè để trò chuyện.

"đông vui vậy sao? không có mình chắc em vui lắm ha?" diệp anh chu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi nói.

"vui nhưng có bạn thì vui hơn." niềm vui luôn ngập tràn trong cuộc sống của thùy trang nhưng có diệp anh thì cuộc sống của nàng mới trọn vẹn được.

"em bé ngoan của mình."

"muộn rồi, em ngủ sớm đi, mình đi soạn đồ để lát đi đây."

diệp anh sau khi thấy nàng ngáp ngủ thì liền thúc giục nàng đi ngủ. diệp anh biết hôm nay thùy trang đã có một ngày rất vất vả, nàng đi thu âm và tập luyện từ sáng sau đó lại phải đi thử đồ để chuẩn bị đi sự kiện. lịch trình ngày mới lại càng bận rộn khi sáng đi job tối về livestream với sàn s. diệp anh thấy xót cho nàng nhưng cũng không biết làm gì ngoài khuyên nàng nghỉ ngơi sớm.

"đừng tắt điện thoại, bạn cứ soạn đồ đi, để em nhìn thêm một lát đợi em ngủ rồi bạn hẵng tắt được không?" thùy trang nhớ diệp anh, nàng nhớ dáng hình mảnh khảnh của cô cả đêm lẫn ngày, nhớ giọng nói, cái ôm và cả nụ hôn của cô dành cho nàng nữa. vì lịch trình gần đây của cả hai quá bận rộn, nàng và diệp anh thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau được mấy chứ đừng nói là ở chung nhà ngủ chung giường. nàng muốn nhân chút thời gian ít ỏi này được nhìn cô lâu thêm một chút, để thoả lòng mong nhớ cô một chút.

thùy trang phải thừa nhận rằng nàng nhớ diệp anh thật nhiều...

"em ngủ đi, mình canh em ngủ."

diệp anh gật đầu chiều theo ý nàng rồi cô yên lặng nhìn nàng set góc máy lên kệ tủ, cẩn thận cắm dây sạc và bắt đầu các bước dưỡng da đơn giản trước khi đi ngủ. đợi khi nàng xong xuôi thì cũng đã gần hai giờ sáng. thùy trang nằm ngoan trên giường, đắp chiếc chăn màu hồng xinh đẹp rồi tìm một vị trí thoải mái để sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. nàng quay mặt về phía điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhưng lơ mơ buồn ngủ nhìn vào diệp anh qua màn hình nhỏ, giọng điệu nỉ non làm nũng với cô.

"em buồn ngủ rồi."

"vậy bé ngoan đi ngủ đi. em nhớ tăng số điều hoà lên kẻo đêm lạnh, mai lại ốm." diệp anh bên kia màn hình đang bắt đầu lấy đồ để nhét vào vali để sẵn sàng cho chuyến đi một ngày một đêm của mình.

"dạ." nàng ngoan ngoãn gật đầy rồi lấy điều khiển chỉnh lên hai mươi bảy độ c.

nhiệt độ hoàn hảo cùng với tư thế nằm thoải mái đã nhanh chóng khiến thùy trang rơi vào giấc ngủ. nàng vẫn nhìn về phía màn hình mà đều đều nhịp thở. diệp anh bên kia thấy nàng ngủ nhưng cũng không hề tắt điện thoại, cô chỉ tắt tiếng bên phía mình để tránh cho việc dọn đồ của mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng mà thôi. cứ như vậy thùy trang và diệp anh call với nhau cả đêm, dù cho chẳng ai nói với ai lời nào. ngay cả khi phải lái xe đi lên đà lạt trong đêm diệp anh cũng không tắt máy. cô muốn canh nàng ngủ, hoặc cũng có thể là muốn nhìn thấy nàng ngủ bên cạnh mình như mỗi đêm hai người hay làm.

không chỉ thùy trang nhớ cô, mà ngay chính cả cô cũng nhớ thùy trang đến điên cả lên rồi.

cứ như vậy một đêm cho tới sáng. hành trình lên đà lạt của diệp anh cũng quả thật gian nan, cô và mấy chiến hữu đáng tin đi lạc sang tận đâu đâu và đến đà lạt muộn hẳn mấy tiếng. việc này khiến cho diệp snh thật sự rất oải nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại đã điểm hơn sáu giờ sáng cô mới dịu giọng bật mic nói một câu rồi mới tắt máy.

"chúc em một ngày tốt lành, hy vọng hôm nay mọi thứ sẽ thật dịu dàng với em."

diệp anh nói khi thùy trang còn đang say giấc ngủ, không biết nàng có nghe hay không nhưng rõ ràng có thể thấy khoé môi nàng nở một nụ cười mỉm ngay trong giấc ngủ. có lẽ thùy trang đã có một giấc mơ đẹp chăng.

khi thùy trang tỉnh lại cũng đã là bảy giờ hơn sáng. nàng nhanh chóng làm vài động tác giãn cơ sau đó đi vào chuẩn bị một chút để trợ lí đến đón đi make up và thay đồ. nàng có sự kiện lúc mười giờ vậy nên đi chuẩn bị từ bây giờ đã là vừa tầm rồi.

"mọi người quyết định cho chị mặc cái đầm này thật đó hả?" thùy trang chỉ tay lên chiếc đầm đen quyến rũ đang được treo trên kệ rồi hỏi trợ lí bên cạnh. hôm qua lúc nàng đi thử đồ có chọn được vài ba bộ khá ưng ý nhưng đến giờ vẫn chưa chốt được, có vẻ như ekip đã hội ý và chọn cho nàng chiếc váy sexy nhất trong cả ba chăng?

"tụi em thấy nó khá sexy và phù hợp với concept hôm nay. chị thấy ưng không? nếu không ưng thì có thể đổi lại bộ khác." bạn trợ lí bên cạnh gật đầu giải thích với nàng. ekip hôm qua đã coi lại mấy tấm hình nàng thử đồ, cuối cùng đã chọn ra được bộ đầm hai dây sexy quyến rũ này.

"không cần đổi, chị cũng ưng bộ này mà." thùy trang không phủ nhận việc mình rất ưa thích bộ trang phục này. có chút táo bạo, chút sexy quyến rũ phù hợp với độ tuổi của nàng. cứ mãi làm em bé của diệp anh khiến nàng cũng sắp quên rằng mình có thể mặc những bộ đồ thật sexy quyến rũ rồi đó.

"chị thích là tốt rồi, chị vào make up đi rồi thay đồ cho kịp giờ."

"oke."

mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi, nàng make up xong xuôi rồi thay đồ, thùy trang tự nhìn ngắm mình trong gương rồi cũng phải ậm ừ khen chính mình một tiếng.

"trông vẫn còn bén lắm." nàng khúc khích cười thầm rồi lấy điện thoại ra selfie một tấm, để một lát nàng gửi cho diệp anh xem cô sẽ có phản ứng thế nào.

tới khi ra xe để đi đến sự kiện thì anh tài xế của thùy trang bất ngờ phải nhập viện. đang không biết phải làm sao thì tin nhắn của huyền em bé thật sự đã cứu vớt lấy nàng. phú em cho xe tới đón nàng đến sự kiện vậy nên cũng may nàng tới không quá trễ.

đám đông bắt đầu la hét tên của nàng, của huyền và cả lan ngọc. sự đón nhận của công chúng đối với nàng và các chị em thật sự đã tăng lên đáng kể.

cả buổi nàng đều bận rộn với việc quay chụp sản phẩm, tương tác với các chị em. đặc biệt lan ngọc hôm nay lại cà rỡn với nàng thật nhiều. chắc là do tú quỳnh chưa tới nên nàng ta mới dám sờ mó trêu chọc nàng như vậy đây mà.

"em quậy quá rồi nha ngọc." thùy trang thì thầm vào bên tai lan ngọc khi hai người đang đứng chụp hình chung. tay của hai người ôm lấy vòng eo của đối phương từ đằng sau, bàn tay hư đốn của lan ngọc còn cố tình bóp bóp chiếm tiện nghi của nàng. mà thùy trang cũng đâu phải dạng vừa, nàng là học sinh đặc biệt của diệp anh đó, mấy cái trò mèo này làm sao mà nàng không đối phó được.

"mấy khi mới không có chị diệp kè kè bên chị, em phải tranh thủ bắt nạt chị một chút nếu không chỉ về em lại không có cơ hội."

"một lát quỳnh tới chị sẽ méc quỳnh." hay cho lan ngọc, giỏi cho lan ngọc, vậy mà dám nói muốn bắt nạt nàng. em với chả út, yêu thương nó rồi nó tối ngày đòi trêu chọc mình thôi.

"không có chơi méc."

"chị cứ méc."

"hứ."

cuộc trò chuyện bí mật của hai người các nàng trong mắt fan lại là một màn tương tác vui vẻ của chị em thân thiết. tất cả đều quay lại từng khoảnh khắc tươi cười của hai chị em, nhìn thật sự rất hạnh phúc khiến cho người nào đó sau khi xem được thì cũng nổi ghen không ít.

tới khi tú quỳnh tới thì thùy trang đã tạm thời vắng mặt để đi vào nhà vệ sinh. nàng tranh thủ chút không gian riêng tư ít ỏi này rồi gửi tấm hình mình chụp được ban sáng cho diệp anh với nội dung rất ư là trêu ngươi.

"mặc đẹp mà có người không được ngắm, thôi thì để cho người khác ngắm tạm nha."

sau khi thùy trang trở ra thì tú quỳnh và lan ngọc đã chạm mặt nhau từ bao giờ. hai người các nàng show ân ái trước mặt fan khiến fan hú hét tới khan cả cổ. vì lịch trình tiếp theo nên lan ngọc đã về sớm hơn các chị em khác. tú quỳnh vì đi trễ nên cũng phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt với lan ngọc. mặt em nhìn buồn hơn hẳn, cũng may là chiếc dừng lại tinh tế như lan ngọc đã nhận ra điều này và thì thầm bên tai em an ủi trước khi rời đi khiến cho em phấn chấn hơn hẳn.

"chị chờ em ở nhà."

tú quỳnh kịp gặp và nói chuyện với thùy trang thêm một lúc. nhân lúc này thùy trang tranh thủ kể lại mấy chuyện xấu mà lan ngọc vừa làm để về tú quỳnh phạt cô. và cũng may mắn làm sao, tú quỳnh về bên phe nàng nên em cũng phụng phịu mà mắng yêu lan ngọc. bé dâu còn hứa với nàng rằng về sẽ cho lan ngọc một trận, lấy lại công bằng cho nàng làm nàng phì cười.

"thôi, bé ở lại nha, chị về trước đây."

"dạ bai bai chị." bé dâu vui vẻ chào tạm biệt thùy trang sau đó nàng ra về trong vòng vây chật kín của fan.

trong khi đó diệp anh ở đà lạt đang ghen tới đỏ cả mắt khi nhìn những hình ảnh mà thùy trang gửi tới. nàng nóng bóng như vậy thì thôi đi, trên tiktok đâu đâu cũng là clip nàng trêu đùa với lan ngọc. con nhỏ lan ngọc đó, lần trước hình như tú quỳnh còn chưa dạy dỗ đàng hoàng nên bây giờ còn dám qua nhà cô châm lửa. ninh dương lan ngọc cứ chờ đó, nupakachi!

được rồi, ông ăn chả thì bà ăn nem, coi ai sợ ai, ai thua ai!

tối đó diệp anh theo điểm hẹn mà đi tới gặp quỳnh nga cũng đang đi du lịch ít ngày trên đà lạt. hai người gặp mặt chào hỏi được ít câu thì diệp anh đã vào chủ đề chính.

"tui cần bà hợp tác một chút."

"lại vụ gì?" quỳnh nga đánh hơi ra được mùi không ổn lắm nhưng cuối cùng cũng bị sự tò mò dẫn lối.

"sáng nay trang đi event, tui muốn trả đũa."

"???" trong lúc quỳnh nga còn đang thắc mắc thùy trang đi event thì liên quan gì đến trả đũa thì diệp anh đã mở mấy clip tiktok tình tứ của nàng và lan ngọc lên cho quỳnh nga xem. điều này thành công khiến cho quỳnh nga bật cười.

"bình thường trăng hoa được thì không sao, trang vừa mới thu hút được ong bướm thì đã lo mất. bà cũng buồn cười quá đi."

"kệ, giờ bà có chịu hợp tác không?" diệp anh hừ một cái rồi hỏi lại. kệ người ta, quỳnh nga nhiều chuyện vậy?

"oke, giúp thì giúp." bình thường quỳnh nga đều về phe thùy trang, hôm nay cô đổi gió muốn về phe của diệp anh một chút. chắc phú em ở nhà cũng cổ vũ cho hành động này của cô thôi.

vậy là một màn tình tứ từ facebook qua tới instargram, lên tới cả các clip đu trend tiktok được diệp anh quay không xót một cái nào. trước khi up lên các trang mạng xã hội cô còn gửi vào nhóm chat riêng của mấy người bọn họ với nội dung kiểu.

"không hẹn mà gặp vợ hai ở đà lạt, đúng là quá có duyên."

thùy trang đi xong job tối, vừa mới thay được cái áo còn chưa kịp tẩy trang đã bị tin nhắn của diệp anh chọc tức. nàng bấm vào coi clip tiktok mà diệp anh và quỳnh nga quay thì không khỏi ghen tị. cái trend đó nàng và diệp anh còn chưa quay chung với nhau, vậy mà cô lại đi quay chung với vợ hai của cô trước nàng. tệ bạc, người đàn ông gia trưởng và tệ bạc kia lại là chồng yêu của nàng đấy tin được không? sao thùy trang lại chọn đâm đầu vào redflag thế này.

nàng phụng phịu gọi video call cho diệp anh ăn vạ.

"chồnggggggg."

"ơi mình nghe." diệp anh và quỳnh nga bên cạnh khúc khích cười khi nghe thấy tiếng gọi nũng nịu đầy giận hờn của nàng. thùy trang ít khi gọi cô là chồng khi hai người ở riêng lắm, thường thì nàng sẽ gọi cô là bạn hoặc là diệp anh ơi. thùy trang nói gọi như vậy nghe gần gũi và khiến nàng cảm thấy như mình không quá bé nhỏ trước mắt diệp anh. nhưng thật sự thì thùy trang vẫn chỉ là em bé trong mắt diệp anh thôi.

"sao chồng quay trend đó với nga mà không quay với vợ!!!" không chịu, người ta không chịu. chánh cung mà không được hưởng đặc quyền gì cả, nàng không chịu đâuuuuu.

"trời trời, nay vợ vợ chồng chồng trước mặt tui luôn ha." quỳnh nga ở bên cạnh nghe nàng hờn trách thì cũng không nhịn được cười. thùy trang là người hay ngại cho nên nàng rất ít khi hành xử như vậy để cho người khác có dịp trêu nàng. vậy mà nay nàng lại làm vậy chứng tỏ thùy trang thật sự nghiêm túc với việc tranh sủng đây.

"kệ tui, bà chờ đó tui xử lí bà sau. miệng nói thương tui nhất mà bà quay trend đó với diệp anh trước tui. dỗi thỏ quá đi!" vậy mà quỳnh nga nói thương nàng nhất, cô có thương nàng nhất đâu.

"tính làm đại ka lớp mầm hay sao mà đòi xử lí tui?" bé gấu thì hơn được bé thỏ bao nhiêu phần sức lực mà đòi xử lí? lớp mầm đấu lớp chòi xem lớp nào thắng à?

"grrr bà chờ tui!"

"mình với nga chỉ quay một clip tiktok mà em đã đòi xử lí nga. vậy giờ mình mà hun nga một cái, có khi nào em sẽ chạy xe tới đà lạt luôn không?" diệp anh ở bên cạnh coi hai người đối đáp qua lại thật giống như người mẹ đứng giữa coi hai con tranh cãi em đúng hay chị đúng ấy. thật sự rất giống người trông trẻ.

"bạn thử coi?" diệp anh thử hun quỳnh nga trước mặt nàng coi nàng có block luôn không? đâu ra cái kiểu trăng hoa hay trước mặt bồ như vậy hả?

"nay em bé còn dám thách thức mình rồi cơ à?"

"diệp anh không thương em!" nàng thấy mình sắp cãi không lại diệp anh vậy nên đành đánh phủ đầu trước. đi nước này rồi thì diệp anh có mà khối dám cãi cự với nàng ấy.

"đúng rồi, chỉ có mình tui thương bà thui nè." quỳnh nga tranh thủ dành công đốt nhà đồng đội tí. lâu lâu mới có một dịp mà.

"thỏ cũng hong có thương tui." thương nàng mà quay tiktok giành bồ với nàng, thế mà là thương à? thế là ghéc mình dồiiii.

"thương em nhất mà." diệp anh chỉ biết cười bất lực trước sự phụng phịu của nàng. em bé này cũng thật là đê thương quá đi.

"hôm nay của bạn sao rồi? đi đà lạt có vui không?"

"vui nhưng mệt, lúc đi mình bị lạc đường nên đến trễ hơn so với dự tính, bây giờ cũng đang tính ở lại một đêm, sáng sớm mai mình sẽ về lại sài gòn." diệp anh thành thật khai báo cho nàng biết một ngày của cô ra sao. cũng không có gì đặc biệt lắm, không có nàng thì không có thứ gì thật sự đặc biệt cả.

"lạc hả? có lạc xa không? bạn không mệt quá đấy chứ?"

"mình ổn, vẫn dư xăng."

"bồ bà khoẻ như trâu đây nè, đêm nay ngủ với tui vô tư." quỳnh nga ở bên cạnh cũng không quên châm chọc. chọc ghẹo thùy trang có sức hút kì lạ lắm cơ, nhìn nàng phụng phịu trông cứ cưng cưng kiểu gì đó.

"nè nha, bồ bạn hong có rờ nha, mất công tui qua tui ngủ cùng phú em bây giờ." quỳnh nga kì, cứ ghẹo bạn hoài.

"nay còn biết giữ của cơ đó."

"thì là của tui mà." nàng chu chu cái miệng nhỏ phân trần.

"đều là của em." diệp anh nghe xong cũng chỉ biết gật đầu phụ hoạ.

"hai người ở đà lạt có vui không? có chill chill như người ta hay bảo hong? review đi để bữa nào em cũng đi đà lạt."

"vui, không khí đà lạt thích lắm, như ngoài hà nội nhưng mà trong lành hơn, lại không quá không rét mướt. nói chung là tuyệt." quỳnh nga thành thật nêu ra đánh giá cảm quan về đà lạt theo cảm nhận của mình. cô ở đà lạt cũng được hai ba hôm rồi, thấy không khí thoải mái hơn ở thành phố nhiều lắm.

"cũng vui mà không vui lắm." đến lượt diệp anh thì cô chỉ đáp lại nàng một câu nói ngắn gọn khiến cho cả thùy trang và quỳnh nga đều hỏi chấm rất nhiều.

"sao lại không vui? hay do bạn đi trong ngày nên thấy mệt rồi?" thùy trang lo lắng hỏi han cô. diệp anh đã lái xe cả đêm lên đà lạt, thời gian nghỉ còn ít như vậy thì chắc chắn là mệt lắm.

"không có em, mình cảm thấy không vui lắm."

"..." thùy trang cạn lời cũng không biết nói sao với miệng mồm dẻo quẹo của diệp anh.

"..." quỳnh nga cảm thấy như đang có con quạ bay ngang đầu mình trước câu nói của diệp anh. làm như quỳnh nga biến mất khỏi đây rồi hay sao ấy? thính thiếc ngay trước mặt nàng, có nên kí đầu diệp anh mấy cái không ta? 

"sao lại im lặng rồi?"

"không biết đáp lại sao mới vừa cái nư bà đó bà." quỳnh nga ở bên cạnh đánh vào vai diệp anh một cái cho chừa cái tội cà chớn. 

"đùa thôi mà." 

"đùa cũng không vui lắm nha." sau một màn xịt keo thì thùy trang cũng đáp lại lời diệp anh. 

"bao giờ bạn về lại sài gòn?"

"sớm mai mình sẽ về, đêm nay ở lại với nga thêm một chút." 

"ồ, ra là vì người nào đó mà quyết định ở lại một đêm ư?" hình như đang có mùi chua chua thoang thoảng trong không khí. ở đà lạt mà quỳnh nga còn ngửi được luôn đây nè.

"ừm hứm, chắc là vậy rồi." diệp anh cũng tỉnh bơ gật đầu.

"diệp lâm anh!" cô định chọc cho nàng sôi máu lên có đúng không?

"mình đùa thôi, mọi người trong team ai cũng mệt nên mình để mọi người nghỉ ngơi, sớm mai sẽ về sài gòn."

"ngày mai về còn phải đi thu âm nữa đó biết không?" thùy trang thật sự lo cho sức khỏe của diệp anh. nếu như sớm mai mới về thì cô dường như sẽ chẳng còn giờ phú nào để ngủ, chiều thu âm xong tối còn phải về livestream. diệp anh mà cứ làm việc với cường độ cao như vậy thì sức khỏe làm sao chịu nổi?

"mình biết mà."

"bạn phải giữ gìn sức khỏe đó biết không, lỡ có bị ốm em cũng không thể tới với bạn ngay được. vậy nên bạn chăm sóc bản thân tốt một chút, chăm thay cho phần em đi."

"dạ, mình biết rồi mà."

"cún yêu ngoan ghê."

"ngoan vậy có được thưởng gì không?" 

"đợi bạn về sài gòn rồi tính ha."

"được." 

quỳnh nga "..." am ầu kê, am phai. 

"è hèm, cũng muộn rồi ý cả nhà mình ạ, gọi điện báo chánh quyền xong thì tắt máy đi thôi, hoặc để cho tui out cuộc trò chuyện này dùm đi ạ." thùy trưởng tiềm năng kiêm bóng đèn phát sáng không thể chịu đựng được hơn, thứ quỳnh nga cần thật sự là tránh xa hai người yêu đương này.

"cũng muộn rồi, em vừa đi làm về thì tắm rửa tẩy trang rồi nghỉ ngơi sớm. mai mình sẽ về với em." diệp anh biết nàng cũng chỉ vừa đi làm về không lâu, chắc hẳn nàng cũng mệt lắm. vẫn là nên để nàng nghỉ ngơi sớm, em bé thùy chang cần phải ngủ đủ giấc sáng dậy mới không mè nheo. 

"dạ, em chờ bạn."

"bai bai tình yêu." quỳnh nga nhiệt tình vẫy tay chào. ơn trời, cuối cùng cũng sắp thoát kiếp.

"hẹn gặp lại em bé nha. yêu em."

"hẹn gặp lại bạn, cả nga nữa. nhưng mà yêu diệp anh thôi hong iu nga lắm." chang cà chớn học gì không học lại học thói xấu của diệp anh.

"ê nè, tui phe bà đó nha trang!" coi coi, uổng công quỳnh nga thương nàng nhất. 

"thì hôm nay nghỉ liên minh một hôm, qua ngày mới lại vui vẻ bình thường nha. iu iu mọi người, chang tắt máy chuẩn bị đi ngủ nhé." nàng khúc khích cười rồi vẫy tay tạm biệt để tắt máy.

vậy là câu chuyện kẻ đà lạt người sài gòn, ông ăn chả bà ăn nem kết thúc chung với cuộc điện thoại như vậy đó. hẹn gặp cả nhà vào mẩu chuyện lặt vặt khác trong cuộc sống của diệp anh và thùy trang. 

______

dạo này tam tai của cả chang và diệp, hy vọng hai bạn sớm giải hạn để vượt qua tam tai 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro