Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh lúc chọn đội vẫn còn rất hào hứng,nhưng trong lòng đã đẩy lên cảm giác bứt rứt khó chịu. Khi cô ngồi vào chỗ nhìn qua Trang Pháp mới thấy cô nàng đang rất buồn. Cũng phải,đâu ai không chung đội với người yêu mình mà vui đâu.Nhưng vì lỡ hứa với Mlee mất rồi,đành vậy chưa biết sao giờ.

"Vòng này em thật sự rất cần bạn luôn đó."

"Thuii mình thương,mình lỡ hứa với đội Mlee mất rùi,nếu không giữ lời thì kì lắm. Đợi công 5,công 5 mình về đội em nha."

Sau khi nghe Diệp Lâm Anh nói như vậy Trang Pháp mới cười nhẹ một cái,nhưng nghe chừng vẫn chưa có hết buồn đâu.

Trang Pháp ngồi lên xe Diệp Lâm Anh để đi về rồi trộm nghĩ. Nếu hôm đó cô không cho Diệp Lâm Anh đi nhậu với mấy chị thì giờ có phải được ở chung đội rồi không? Vòng công diễn này thật sự team cô thiếu dancer,mà đó lại là thế mạnh của Diệp Lâm Anh. Aiss làm sao bây giờ?

"Về rồi này em."

"À..vâng..bạn cất xe đi rùi vào nhà em nấu gì cho ăn."

Diệp Lâm Anh chỉ cười không nói,mang danh là người yêu của cô.Trang Pháp thừa hiểu Diệp Lâm Anh đang rất buồn vì kết quả ngày hôm nay,vừa thua bài nhóm vừa thua bài nhảy. Cứ phải ăn gì lót bụng đã rồi mới khóc được chứ.

"A bạn vào rồi hả?Lại đây,có sườn xào chua ngọt này."

"Ngon quá,em là tuyệt nhất."

Diệp Lâm Anh cố rặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn,vừa giơ ngón cái trước mặt Trang Pháp để bày tỏ sự thích thú với tài nấu ăn của cô.

"À bạn này,chuyện hôm nay...."

"Không sao,mình thấy team em làm tốt đấy chứ."

"Nhưng mà..."

"Thôi ăn đi,ăn đi nào."

Trang Pháp chỉ đành nuốt sự tò mò vào trong rồi ăn cơm.Ăn xong vẫn là cô giành rửa bát, Diệp Lâm Anh nay không có sức để đôi co với cô nên nhường luôn. Còn mình thì vào phòng ngủ.Làm gì tí sẽ biết:))

Trang Pháp vào phòng ngủ thì thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi ở trên giường,quay mặt lại đối diện với cửa sổ nhìn như người mất hồn. Thấy vậy Trang Pháp liền leo lên giường ôm lấy Diệp Lâm Anh,đôi mắt của cô đỏ hoe nhìn Trang Pháp khiến nàng không khỏi xót xa.

"Em biết hôm nay bạn đã rất buồn rồi,có gì nói em. Em nghe bạn,được không?"

Diệp Lâm Anh nghe tới đây liền nhịn không nổi nữa mà siết chặt cái ôm hơn rồi bắt đầu tâm sự.

"Có phải hôm nay mình rất kém cỏi không?Đường đường là một vũ công chuyên nghiệp mà lại đi thua ca sĩ có thế mạnh là nhảy sao?Em nói xem,team mình đã cố gắng như thế nào để rồi nhận lại kết quả thua cuộc như vậy.Tại sao Hương Ly lại bị loại,mình thật sự không muốn như thế chút nào. Có phải do mình nên team mình mới thua không?Nếu mình làm tốt hơn một chút,được bầu chọn nhiều hơn một chút,liệu sẽ không ai bị loại chứ?"

Một giọt,hai giọt nước mắt rơi trên gò má của Diệp Lâm Anh. Cả ngày cô đã phải mạnh mẽ như nào để đêm đến ngồi giải toả với Trang Pháp.

"Bạn nghe em nói này,hôm nay bạn đã làm rất tốt rồi. Bây giờ cho bạn quay lại liệu bạn có làm tốt hơn được nữa không? Sẽ là không vì bạn đã cố gắng hết sức rồi. Vấn đề ở đây không phải do là thế mạnh hay team bạn làm tệ,nó cần một chút may mắn nữa và đó là cái team bạn bị khuyết ở công này. Đừng có tự trách bản thân mình như vậy chứ,em đau lòng đấy..."

Hình như cành hồng của Diệp Lâm Anh cũng hơi thút thít rồi,khóc phải khóc cùng mới chịu cơ đấy.Diệp Lâm Anh dứt cái ôm ra,nhìn đôi môi đang mếu kia rồi bật cười và hôn vào nơi ấy.

Môi Trang Pháp mềm như kẹo mash mallow vậy, với bản tính ba gai cà chớn thì chắc chắn phải trêu Trang Pháp mới chịu được rồi. Cô cắn nhẹ vào môi dưới rồi cố luồn lưỡi cạy đôi hàm răng ra. Trang Pháp đỏ bừng mặt đẩy Diệp Lâm Anh ra,tựa cằm vào vai cô thở hổn hển.Vốn bình thường hơi đã ngắn hơn,cô còn đang khóc nữa mà Diệp Lâm Anh cứ chọc cô thôi.

"Cún yêu,bây giờ không thích hợp,khi nào em đền bù cho nha."

"Vậy khi nào xong chương trình thì nói mình nha,còn việc đền bù thì...mình lấy cả vốn cả lãi đó."

Chất giọng trầm khàn của Diệp Lâm Anh ghé sát vào tai Trang Pháp cộng với hơi thở của cô khiến Trang Pháp rùng mình. Chui rúc vào chăn quyết không ló đầu ra.

"Này gấu,không chịu nhìn mặt mình sao?"

"Khumm,bạn đi ngủ điii."

Diệp Lâm Anh phì cười,nằm xuống rồi ôm Trang Pháp.

"Gấu nhỏ ngượng đỏ mặt rồi kìaaa."

"Em đã vậy rồi bạn còn trêu,lui ra đi cái đồ cún bự xấu xa."

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ vang khắp phòng ngủ tới tận 11 giờ đêm. Sau cùng vẫn là Trang Pháp chịu thua để Diệp Lâm Anh ôm,còn mình thì ngủ thiếp đi trong lòng cô.
*
*
*
Sáng hôm sau vẫn là Diệp Lâm Anh dậy trước, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trang Pháp rồi gọi cô dậy. Trang Pháp mắt nhắm mắt mở nhìn người mình yêu,ôm hôn đủ kiểu mới chịu để Diệp Lâm Anh bế đi vệ sinh cá nhân.

"Nay không phải đi quay,mình với em rủ mấy bà kia đi chơi đi."

Trang Pháp nghe hai chữ đi chơi mắt liền sáng lên,gật đầu lia lịa.

"Uki uki,bao giờ đi dzạ?"

"30 phút nữa mình chở em tới chỗ hẹn."

Trang Pháp nghe vậy liền ăn nhanh chiếc bánh kếp rồi vội chạy vào phòng thay quần áo,để lại Diệp Lâm Anh còn ngơ ngác cười trừ vì cô vợ trẻ con này.

"Xong rùi xong rùi,đi nào đi nàooo."

Trang Pháp kéo tay Diệp Lâm Anh ra ngoài cổng, nơi có chiếc xe ô tô đang đợi sẵn. Nói là đợi sẵn vậy thôi chứ đó là ô tô của Diệp Lâm Anh.

"Nay mình đi đâu thí?"

"Xíu nữa em sẽ biết,còn giờ thì let's go."

-End-
_________________

Thật sự t đã rất can đảm khi chánh quyền mang tên Cún ập vào shipdom khi ảnh xỉn mà t vẫn ch ẩn chap☺️
Có khi nào đến lúc t viết H thì ảnh vào đọc k🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro