Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp lúc này mới hoàn hồn lại liền cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ ấy.Đồ sứ cứa vào tay làm nhỏ từng giọt máu xuống sàn.

Diệp Lâm Anh nghe thấy tiếng động liền giả vờ nói Boorin mình cần đi vệ sinh,sau đó chạy vội xuống nhà xem có chuyện gì thì thấy Trang Pháp cùng cái chén sứ yêu thích của mình.

Trang Pháp quay lại thấy Diệp Lâm Anh liền biết số phận mình như nào rồi.Nhưng Diệp Lâm Anh hoàn toàn bỏ qua chiếc chén ấy mà chạy tới chỗ Trang Pháp.

Diệp Lâm Anh:Bà có sao không?Ui xước tay rồi này,tự nhiên nhặt lên làm gì cơ chứ,cứ để đó tôi dọn cho là được mà.

Diệp Lâm Anh lấy ra hộp sơ cứu vết thương.

Diệp Lâm Anh:Nào,đưa tay đây.

Từ từ khử trùng vết thương rồi băng bó lại cho Trang Pháp,cô ngốc này.

Trang Pháp:Aa đau..

Diệp Lâm Anh:Còn biết đau à? Bà nghịch vậy là cùng đi,xong rồi đó

Trang Pháp đang bị cứa tay đau cộng thêm việc vừa bị trách mắng nên không khỏi cảm thấy tủi thân,mắt bắt đầu đỏ lên rồi.Diệp Lâm Anh thấy vậy liền thở dài.Ôm Trang Pháp vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ dành.

Diệp Lâm Anh:Thôi tôi xin lỗi,nãy lo cho bà quá nên lỡ nặng lời.Còn bà ấy,tự nhiên lấy chén sứ của tôi nghịch,bảo sao nó không vỡ.
Thôi tôi thương,đừng khóc.Không sao rồi.

Trang Pháp sau khi được dỗ ngọt,nước mắt cũng tự chảy ngược vào trong.May cho Diệp Lâm Anh còn tinh tế,chứ để thêm chút nữa dỗ còn mệt hơn.

Diệp Lâm Anh sau khi thấy tình hình ổn hơn liền để Trang Pháp ngồi trên ghế bật ti vi cho nàng xem.Còn bản thân thì đi dọn dẹp đống hỗn lộn mà nàng vừa gây ra.Cái này cũng động vào được,nàng không có khái niệm đau à.Xót chết Diệp Lâm Anh rồi.

Diệp Lâm Anh:Bà ăn gì không tôi nấu cho?

Trang Pháp:Thui tôi không ăn đâu,nay đi quay ăn đủ rùiii.

Diệp Lâm Anh:Ăn gì ăn như heo vậy,ai mà nuôi nổi.

Trang Pháp:Nếu không ai nuôi tôi thì bà phải nuôi tôi.

Diệp Lâm Anh:Rồi được rồi bà nhỏ.Buồn ngủ chưa,vào ngủ cùng tôi.

Chữ "cùng tôi" được Diệp Lâm Anh đặc biệt nhấn mạnh.

Trang Pháp:Không ngủ cùng Boorin được àaa

Diệp Lâm Anh:Không,bé nó ngủ rồi,bà không tự nguyện vào tôi bế bà vào như lúc ép bà lên xe ấy.

Trang Pháp:Đồ Diệp lưu manh.

Trang Pháp buộc lòng phải tự nguyện vào phòng Diệp Lâm Anh.Waaa phòng này đẹp thật đấy,không tự chủ nhảy ùm lên giường Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp:Uii giường bà êm thế!

Diệp Lâm Anh:Đấy,vậy mà có người vừa chê ngủ với tôi đấy.

Trang Pháp:Chê đâuuuu

Diệp Lâm Anh:Không nói nữa,đi ngủ đi.

Trang Pháp:Khồng.

Diệp Lâm Anh:1 là bà ngoan ngoãn lên giường đi ngủ,2 là tôi đè bà lên giường bắt bà phải nhắm mắt đấy.

Trang Pháp:Diệp lưu manh quả không sai mà.

Trang Pháp đành phải lên giường mặc dù cô vẫn chưa buồn ngủ.Diệp Lâm Anh nằm xuống ngay cạnh Trang Pháp nhưng không hề có hành động ôm ấp hay gì cả.Động thủ là ăn đạp ngay.

Đột nhiên trời đổ mưa mà Trang Pháp là chúa sợ sấm,cô biết thừa mưa to như này không sấm mới lạ.Bình thường toàn gọi trợ lí sang ở cùng. Bây giờ có Diệp Lâm Anh,cô ngại chết đi được,chỉ vô thức co người lại.

Diệp Lâm Anh:Sao đấy?

Trang Pháp: T...tôi sợ sấm

Diệp Lâm Anh:Thế bình thường mưa thì bà làm gì?

Trang Pháp:Thì em trợ lí sang ôm tôi ngủ, nhưng mà hôm nay ngủ cùng bà nên..tôi...tôi ngại.

Diệp Lâm Anh:Thế lại đây tôi ôm!

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa dang tay ra kéo Trang Pháp vào lòng.Trang Pháp nhỏ hơn nên lọt thỏm trong lòng cô.

Diệp Lâm Anh:Đỡ sợ chưa?

Trang Pháp:Ừm..ôm bà ấm thật đó.

Diệp Lâm Anh:Dẻo miệng.

Diệp Lâm Anh vừa ôm Trang Pháp vừa kể một vài chuyện vui của mình trong ngày hôm nay nên Trang Pháp cũng bớt sợ hơn,từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.Thấy tiếng thở đều của Trang Pháp Diệp Lâm Anh mới yên tâm cười nhẹ nhìn cô.
                                 **********
Sáng sớm tinh mơ Diệp Lâm Anh đã dậy trước Trang Pháp.Cô chỉ định đi nấu đồ ăn sáng,ai ngờ chỉ mới nhúc nhích một chút Trang Pháp đã kéo người cô xuống không cho ngồi dậy.Hành động ấy làm cô phì cười mắng yêu Trang Pháp là đồ em bé.

Trang Pháp:Ưmmm...nằm xuống tôi ôm xíu nữa được không?

Diệp Lâm Anh:Em bé hay sao mà muốn ôm tôi thế?

Trang Pháp:Ừm..em bé với bà thôi

Diệp Lâm Anh ôm Trang Pháp một lúc rồi xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ ăn sáng.Boorin cũng vừa lúc dậy cùng mẹ nên đi theo luôn.

Boorin:Mẹ ơi,mẹ thích cô Trang ạ?

Diệp Lâm Anh:Không...mẹ đâu có,sao Boorin hỏi vậy?-Diệp Lâm Anh một mực chối từ.

Boorin:Ánh mắt,ánh mắt mẹ nhìn cô Trang giống như lúc trước ba Ti nhìn mẹ vậy đó.

Diệp Lâm Anh tạm thời không biết nói gì nữa.Đúng,cô có tình cảm với Trang Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở có tình cảm,cô không chắc mình có thích Trang Pháp hay không. Lần đầu tiên cô có tình cảm với một người nhanh đến thế.

Trang Pháp:Hai mẹ con làm gì mà vui thế?

Diệp Lâm Anh:Nấu đồ ăn sáng cho bà đấy.

Trang Pháp:Èo,hiếu khách vậy hả?Nấu tôi mỳ xào được khum?

Diệp Lâm Anh:Ra ghế ngồi đi,điều khiển ở ống cắm trên bàn.

Trang Pháp ngoan ngoãn ra ghế ngồi xem ti vi, mắt không ngừng hướng về Diệp Lâm Anh. Nhìn cô ấy làm đồ ăn cho nàng,chiếc cổ cao được lộ sau khi Diệp Lâm Anh búi tóc.Dáng vẻ ấy làm Trang Pháp mê mệt rồi.Như một người chồng thực thụ của gia đình vậy.

Có khi nào..cô thích Diệp Lâm Anh rồi không?

Không,Trang Pháp lắc đầu nguây nguẩy,cô không thể thích Diệp Lâm Anh.Cô chưa từng và không hề thích con gái trước đó.

Diệp Lâm Anh:Làm gì mà lắc đầu kinh thế?

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa bê đĩa mỳ xào ra cho Trang Pháp.

Trang Pháp:Không gì hì hì,cảm ơn chồng iuu.
Bà không ăn hở?

Diệp Lâm Anh:Tôi không có thói quen ăn sáng, bà ăn đi.

Nói rồi Diệp Lâm Anh về phòng,ra ban công ngồi nghĩ thử lại lời Boorin vừa nói.Cô hỏi lại mình rằng,mình có thích Trang Pháp không, hay chỉ là cảm xúc quý mến nhất thời. Nếu nói là thích thì không phải,cô chưa từng thích ai là con gái hết.Nếu là có tình cảm cũng không,tình cảm của cô với Trang Pháp còn hơn cả mức bạn bè chị em rồi ý.

Trang Pháp:Bà làm gì ở đây thế?

Diệp Lâm Anh:Không có gì,tự nhiên tôi nghĩ lại chuyện cũ thôi.

Trang Pháp nghe vậy liền hiểu được chuyện cũ của Diệp Lâm Anh là ly dị chồng. Mặc dù không nói nhưng cô biết chắc chắn Diệp Lâm Anh đang đề cập tới chuyện này.

Không nói không rằng ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh từ đằng sau. Cô biết khi tham gia Chị Đẹp Diệp Lâm Anh cũng áp lực về tinh thần lắm,ngoài mặt tỏ ra vui vẻ thế thôi chứ bên trong không hề.Chơi lâu như vậy rồi chẳng lẽ cô không biết sao?

Trang Pháp:Không sao,có tôi rồi.

Diệp Lâm Anh:Ừm,tôi cảm ơn gấu nhiều.

-End-
_________________

Au:Fic viết kiểu này xàm vl,có nên drop k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro