Chương 1 : Sinh Đôi Nam Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên của tháng 10, gió mùa đông bắc ào ào tràn về, gió rít liên hồi lạnh thâu xương, trong cái đêm giá lạnh ấy, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện với một cái nón lụp xụp, khăn che kín mặt xách theo một cái giỏ dừng lại ở trước cửa của một ngôi biệt thự cao cấp, sang trọng.

Đặt cái giỏ xuống đất, người phụ nữ ấn ba lần chuông cửa rồi xoay người bỏ đi, cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, chiếc khăn phủ ở bên ngoài cái giỏ khẽ lật, một khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm đang say giấc lộ ra, chỉ nhìn thôi cũng muốn ôm ngay vào lòng.

Người phụ nữ không kiềm lòng quay người lại, bà đưa tay gạt đi những giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt rồi xoay người chạy thật nhanh, con gái... mẹ xin lỗi... có lẽ đây là điều duy nhất mẹ có thể làm cho con, mẹ không có quyền xin con người tha thứ, chỉ mong con sống thật tốt, thật vui vẻ! 

Hai phút sau, đèn ở bên ngoài ngôi biệt thự sáng rực, một người đàn ông hớt hải quần áo nhàu nát, xộc xệch, đầu tóc rối bù dìu lấy một người phụ nữ xinh đẹp đi nhanh ra khỏi nhà, người phụ nữ một tay ôm bụng một tay chụp lấy tóc người đàn ông la lên oai oái, mồ hôi rịn đầy trán:

- Ô Ô Ô đau quá anh ơi, chết em mất thôi.

Người đàn ông đau đớn, ông nhăn nhó mặt mày, không ngừng xuýt xoa tiếng lớn tiếng nhỏ:

- Em ơi, mau buông tóc anh ra, em mà nắm thêm một hồi nữa là tóc anh không còn cộng nào đâu?

Người phụ nữ thở hổn hển, mồ hôi mồ kê đầm đìa, bà muốn thả tóc ông ra lắm chứ, nhưng cái tay của bà không nghe lời, cứ túm lấy tóc trên đỉnh ông kéo ngược ra phía sau, bà ôm lấy cái bụng bầu 8 tháng la ôi ối như heo bị thọc tiết:

- Trời ơi!!! Đau đẻ quá !!!

Người đàn ông cố gắng chịu đau, mặt nhăn như tườu, lắp bắp trấn an:

- Ráng lên em, xe cấp cứu chờ ở bên ngoài rồi... mau buông tóc anh ra... ah ah ah ... đau quá...

Người phụ nữ nhắm tịt hai mắt, bà gồng mình lên, bàn tay nắm chặt lấy tóc giựt mạnh, pực pực pực, một chùm tóc bị nhổ lên, người đàn ông đau điếng người ngẩng cao đầu, hai mắt nheo lại ứa lệ, trong lòng mắng thầm một tiếng:

- Mẹ nó, đàn bà đi đẻ thật là đáng sợ.

Ông mở cửa chính bằng chân, hai tay dìu lấy cô vợ xinh đẹp bước ra ngoài, đến bậc thang cuối, ông vô tình đá trúng cái giỏ, đứa bé đang ngủ say bỗng lăn ra, rơi xuống nền đất lạnh, vừa đau vừa lạnh, đứa nhỏ mếu máo bật khóc:

- Oa oa oa oa ...

Người phụ nữ lập tức bừng tỉnh ngoái đầu lại, miệng rên rỉ nói:

- Đứa bé, mau... mau bế đứa bé cho em.

- Em ơi, giờ là lúc chúng ta lo cho con của mình trước đã, anh đưa em lên xe cấp cứu rồi sẽ quay lại bế nó.

Người phụ nữ kìm lại bước chân, bà vừa nói vừa thở:

- Em muốn đứa nhỏ ngay bây giờ, nếu không... nếu không... 

- KHÔNG ĐẺ NỮA...

Người phụ nữ đau đớn hét lên, người đàng ông sợ đến nỗi tái mét mặt mày, ông chiều theo ý vợ, để vợ tựa người vào cột điện rồi nhanh chóng chạy ra sau ôm lấy đứa nhỏ đưa cho vợ bồng, trong con hẻm đầy ắp ánh sáng, một người phụ nữ đau đớn run rẩy bế trong tay một đứa nhỏ được một người đàn ông dìu lên xe cấp cứu.

Phòng hộ sinh - bệnh viện đa khoa tỉnh, người đàn ông mệt lã người ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng than thở:

- Tôi xin thề sẽ không để cho vợ sinh thêm đứa nào, dù gái hay trai chỉ hai là đủ, sợ lắm rồi.

Người đàn ông rùng mình khẽ lắc đầu một cái, người phụ nữ bế trên tay hai đứa nhỏ tràn ngập hạnh phúc, bà mỉm cười, khuôn mặt trở nên vô cùng dịu dàng:

- Trần Hoàng Thư Đông, Trần Hoàng Thư Tuyết, cảm ơn các con đã đến bên mẹ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro